Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện với Ran nhưng thật ra chỉ có mình hắn nói thôi, còn cậu thì chỉ biết khúm núm ngồi một chỗ đổ mồ hôi hột gượng cười nhìn hắn.

Bộ hắn chỉ để ý chút xíu về cái váy đó thôi à, cậu tưởng hắn sẽ nổi đóa lên chứ. Mà hắn cứ nói một hồi lại bắt cậu phải trở thành bạn đời của hắn.

Ha ha xin lỗi anh nha😀

Em thẳng như tháp Tokyo vậy đó, dù người ta thường nói người đàn ông luôn nhận mình thẳng khi chưa gặp được người đàn ông của đời mình.

Nhưng em sẽ không ở trong số đó đâu, em thẳng từ đầu tới cuối từ trong ra ngoài nên anh đừng cứ bắn thính vào người em nữa.

Cậu biết kiếp này..à không thế giới này khác với thế giới trước kia của cậu. Thế giới này được gọi là thế giới ABO nơi tồn tại ba phân loại giới tính, đó là Alpha Beta và Omega.

Cậu chỉ biết được một số thông tin về thế giới này Alpha là những người có rất có địa vị ở đây, nếu một Alpha đánh dấu một Omega thì họ sẽ trở thành bạn đời của nhau.

Và điều cậu sốc là Omega có thể sinh con dù là nam. Nên cậu chẳng mong mình là Omega chút nào.

Nhưng may bố mẹ cậu đều là Beta, nên cậu chắc chắn mình cũng sẽ là một Beta.

" Này mày có nghe tao nói không đấy "

Cậu giật mình vì nghe thấy giống nói có phần khó chịu của hắn. Ngước lên nhìn thì thấy mặt hắn đang dán sát vào cậu.

" !!! "

Cậu bất ngờ lùi ra xa, nhưng bị hắn bắt được chân và dựt mạnh lôi lại. Bây giờ, cậu đang nằm dưới thân của hắn. Cú dựt mạnh đó làm chân cậu đau và nó đã đỏ lên.

Sao còn nhỏ mà hắn mạnh vậy? Đau chết ông rồi 😭

" M..mày làm gì vậy? Tránh ra coi! "_ Cậu lắp bắp sợ hãi nói.

Cậu đưa hai tay đẩy hắn ra nhưng không được, hắn nhìn xuống người con trai nhỏ bé đang cố gắng đẩy hắn ra mà trong lòng lại cồn cào muốn cắn vào cái gáy trắng nõn đằng sau.

" Này mày cho tao đánh dấu mày nhé...Hửm không được à..nếu vậy thì tao vẫn sẽ cắn vào gáy của mày "_ Ran liếm môi hỏi cậu. Thấy cậu lắc đầu nhưng hắn vẫn chẳng bỏ ý định đó đâu, hắn muốn cậu là của hắn.

Cậu là người cứu hắn thì cậu phải là của hắn. Lật người cậu lại và chỉ còn một chút nữa là có thể thưởng thức được mùi vị của cái gáy trắng nõn ngon miệng kia thì...

" Take chan cậu bé kia dậy chưa vậy? Mẹ nấu xong bữa trưa rồi này, xuống dùng bữa đi con "_ Bà Hanagaki từ dưới lầu nói vọng lên.

Mẹ..con càng ngày càng yêu mẹ hơn bao giờ hết, mẹ đã cứu con khỏi tên biến thái này.

Nghe thấy tiếng của bà Hanagaki gọi, cậu liền dồn hết lực đẩy hắn ra rồi chạy một mạch xuống nhà.

" Chạy cái gì mà như ma đuổi thế hả con, cậu bé kia đã dậy chưa, dậy rồi sao không kêu thằng bé xuống cùng ăn với chúng ta "_ Bà Hanagaki nhìn đứa con trai yêu dấu thở hỗn hển chạy từ trên lầu xuống.

" Cậu ta dậy rồi mẹ, nhưng mà mẹ muốn thì lên kêu đi, con không kêu đâu "

Cậu không muốn bước lên đó một lần nào nữa. Bà Hanagaki thấy biểu cảm sợ sệt của cậu cảm thấy có chút buồn cười, định lên kêu cậu bé kia xuống thì thấy cậu ta đang bước xuống từng bậc thang.

" Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi? Có thấy khó chịu không?...Cháu đừng để ý bộ váy cháu đang mặc, cô cứ tưởng cháu là con gái nên mới mặc cho cháu.. "_ Bà Hanagaki hỏi han và khó xử khi mặc bộ đó cho hắn.

" Không sao đâu ạ, cháu thường hay bị lầm là con gái lắm nên mặc như vậy chắc không sao "_ Ran mỉm cười nói với bà.

Sau đó, bà Hanagaki kêu hắn cùng ăn trưa với bà và cậu. Hắn dĩ nhiên đồng ý rồi, cơ hội được lấy lòng mẹ vợ mà. Bà Hanagaki hỏi hắn sao lại bị thương ở trong con hẻm tối như thế. Công tắc diễn xuất chuyên nghiệp của dòng họ Haitani được bật lên.

" Thực ra cháu hứa đi mua bánh Pudding cho em trai cháu "

( Thực ra là mình đã ăn hộp pudding cuối cùng của nó )

" Nhưng giữa đường bị một người bắt lại và đánh cháu "

( Mình đánh nó chứ đời nào nó đánh được mình)

" Lúc đó cháu vơ được cục gạch và sơ ý đập vào đầu tên đó, tên đó chảy máu rồi chạy đi để lại cháu một mình trong con hẻm..Nếu không có Takemichi thì cháu giờ sẽ ra sao nữa.."

Hắn vừa diễn vừa khóc nước mắt cá sấu khiến cho bà Hanagaki cảm thấy đau lòng. Còn đối với cậu thì hắn đang giả vờ 100%.

Sự vô ý đó của hắn có thể làm một người bước lên mây được luôn đấy. Cậu thắc mắc sao hắn không đi làm diễn viên mà lại làm bất lương chi.

Bà Hanagaki rất có hảo cảm với hắn nên thường gắp cho hắn nhiều thức ăn, còn cậu thì ngồi nhìn mẹ mình và hắn cười nói như một cặp mẹ con thực sự vậy.

Hứ cậu dỗi mẹ rồi...Mẹ hết thương cậu, mẹ quan tâm người ngoài hơn cậu.

Ăn xong bữa trưa, thì hắn có ý muốn về. Không một lời cậu có lòng đẩy hắn ra tận cửa, nở nụ cười thương hiệu rồi đóng rầm cửa lại.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại hắn mỉm cười, chú cừu non vẫn còn đang ngại sao?

---------------
" Anh về rồi này Rindou!! "_ Ran nói.

" Đi lâu quá đấy.....anh bị biến thái à ?"_ Rindou nhìn hắn từ trên xuống nói.

Gã không hiểu luôn, anh gã đi từ sáng mà giờ gần hết buổi trưa mới về. Mà khi về lại mặc một cái váy hết sức dị hợm và có chút biến thái.

" Hửm đây là một món quà đó Rindou à "_ Ran vẫn giữ dáng vẻ vui vẻ nói.

Gã không quan tâm anh gã nói gì, chỉ đi tới dựt lấy những hộp bánh Pudding của gã rồi trở vào trong nhà.

" Haizz em không hỏi anh còn gặp gì nữa sao ? Nếu không hỏi thì anh sẽ không chia miếng mồi đó cho em đâu"

" Em không có hứng thú với miếng mồi đó của anh đâu Ran "

Hắn mỉm cười thầm mắng em trai mình ngu ngốc, hắn đã có ý chia sẻ thế mà. Vậy cũng tốt hắn thích hưởng thụ một mình hơn.

----------------

Xong chap 5🍭

Viết xong tui cảm thấy mình viết Ran cứ như ảnh trưởng thành luôn rồi ấy.

Dù trong đây ảnh chỉ mới tròn 10 tuổi thôi à.

Và tui thấy mình viết không hay😔

Thôi chúc các cô đọc vui vẻ (´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro