Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Takemichi cứu Ran từ trong con hẻm nọ, thì hắn lúc nào cũng tìm đến nhà cậu để ăn chực 🙂

Cậu rất muốn đá hắn ra ngoài mỗi khi hắn tới, nhưng biết sao được mẹ của cậu có vẻ rất thích hắn. Bà bảo hắn muốn tới lúc nào cũng được, thẩm chí còn bảo hắn dắt theo em trai của hắn tới. May mà hắn không làm thế.

Trời ơi!! Xử lý tên này chưa xong nữa mà mẹ lại muốn hắn đem tên khác tới..mẹ đừng để vẻ bề ngoài của hắn che mắt chứ.

Tên đó nguy hiểm vãi lìn luôn cả em trai hắn nữa!!

Cậu khóc trong lòng nhiều một chút, có lần cậu sốc vì người mẹ hiền dịu của mình. Bà muốn đem cậu gả cho hắn...chỉ vì một câu nói đùa đó của bà, đã làm cậu sốc tinh thần tận mấy ngày liền.

Và hôm nay là một ngày tồi tệ hơn chữ tồi tệ, mẹ cậu bảo cậu cùng hắn đi gặp em trai hắn.

Ok con ổn lắm mẹ ạ....😀

Rất ổn...Không ổn một chút nào!!

Sao mẹ có thể bắt con trai mình đi gặp một tên nguy hiểm mà người hộ tống lại càng nguy hiểm hơn chứ.

Cậu đang đấu tranh với tâm lý và thầm trách bà Hanagaki vô tình. Bà đẩy cậu vào nơi mà cậu có thể sẽ không ra được.

Đang suy nghĩ tìm cớ để khỏi đi đến nơi ở của Ran và Rindou thì có ai đó vòng tay qua eo cậu, ôm vào lòng người đó.

" Bé cưng~ Em đang nghĩ gì mà không quan tâm tâm đến tôi vậy? Em làm tôi buồn lắm đó ~ "_ Ran ghé vào tai cậu nói.

Từng lớp da gà cậu nổi lên, cậu không thể quen được cái kiểu xưng hô này mà. Mẹ cậu cứ bắt cậu gọi hắn là anh, cậu không muốn chút nào dù hắn lớn tuổi hơn cậu thật.

" Đừng có gọi như thế và bỏ tay anh ra khỏi eo tôi mau "_ Cậu bực bội nói.

Cậu đẩy cái tay hư hỏng đang ôm lấy eo cậu ra, nhưng đẩy không được. Hắn thấy cậu muốn thoát ra thì càng ôm chặt hơn.

" A!! Đau..anh làm eo tôi đau đó "_ Cậu khó chịu nhăn mày.

" Hehe♡ "_ Ran cong mắt cười.

Hehe cái qq!! Muốn chết hở ? Nếu ở đây có cây gậy là cậu tặng cho hắn một gậy rồi.

" Cười cái gì?? Có đi nhanh lên không?  Mẹ tôi đang đợi ở nhà đó, không đi thì tôi về "_ Cậu khó chịu vùng vẫy ra khỏi lòng hắn.

" Từ từ sắp tới rùi Michi chan~ Tôi sẽ không để mẹ vợ chờ lâu đâu..đi gặp em trai ngu ngốc của tôi nào. Sẵn tiện ra mắt chị dâu với nó "_ Ran nắm tay cậu dẫn vào một con hẻm bị che khuất ít người đi lại.

Chị dâu là cái gì!? Mà nhà của hai tên này ở nơi trong hơi đáng sợ à nha. Sao vắng vẻ thế, cậu không thích mấy thứ trong suốt cứ bay qua bay lại đâu.

" Này Ran...nhà anh ở trong đây à ? "_ Cậu lo sợ hỏi.

Hắn không trả lời mà tiếp tục nắm tay cậu dẫn đi. Hắn không nói chỉ để cậu sợ hơn thôi, khi cậu sợ cậu sẽ tự nép vào người hắn và nắm chặt tay hắn hơn. Hắn thích được cậu dựa vào.

Khác với sự vui thích của Ran thì Takemichi đang cầu nguyện với chúa trên cao, cậu muốn về nhà. Mẹ muốn mời em trai Ran tới thì tự đi đi, cậu không muốn đi nữa.

" Tới nơi rồi này Michi chan~ Em đúng là nhác đấy bé cưng của tôi "_ Ran nhìn người đang run rẩy nắm tay mình.

Cậu ngước mắt lên nhìn thì trước mắt là một ngôi nhà khá cũ kỹ, Ran dẫn cậu tiến vào nhà. Vẫn còn đang ngơ ngác đánh giá ngôi nhà nên không để ý là cậu đã bước vào nhà của sói.

" Không phải anh nói chiều tối mới về sao?...Hửm ai đây? "_ Rindou nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra coi có phải là Ran về hay không. Gã cũng không quan tâm đến anh gã cho lắm vì nhìn mặt hoài cũng chán, gã chỉ chú ý tới vật nhỏ đang nắm tay và núp sau lưng anh gã thôi.

" À...mẹ vợ anh mày muốn anh mời mày đến ăn trưa cùng chứ gì...nếu không phải là lệnh của mẹ vợ thì còn lâu anh mới về kêu mày...và đây là chị dâu mày đó, gọi một tiếng chị dâu xem coi "_ Ran với vẻ mặt tự hào nắm tay Takemichi đưa lên cho em trai hắn xem.

" Chị...chị dâu gì chứ!! Đừng có phát ngôn linh tinh nữa Ran !! "_ Cậu đỏ mặt hét lên.

Chọc cậu tức rất vui vì thế hắn một nước cứ lấn tới như vậy, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ (?) và tức giận trong cực kỳ đáng yêu.

Rindou đứng khoanh tay nhìn Ran và Takemichi trêu chọc nhau như một cặp đôi (?) mà bơ đi gã. Gã nhướng mày quan sát vật nhỏ mà anh gã gọi là vợ kia, trông cũng trắng trẻo, đáng yêu cũng có một chút đó.

Nhưng đáng tiếc không phải gu của gã. Gã đứng cũng gần nửa tiếng để nhìn cặp tình nhân trẻ tuổi trêu nhau, thực chất là sắp bay vào tẩn nhau một trận rồi.

" Này này hai người xong chưa? Chưa thì đi chỗ khác mà tình tứ, tôi không thích ăn cơm chó đâu "_ Rindou lạnh giọng nói.

" Tình tứ cái gì!!? Mẹ tôi mời anh tới ăn trưa cùng chúng tôi...còn anh nữa Ran!! Buông tôi ra, cứ ôm suốt "_ Cậu xù lông vừa nói vừa đẩy cái tên cứ dính vào người cậu nãy giờ.

Cậu mệt mỏi với anh em nhà này rồi!! 😣

Kiếp trước cậu đắc tội với họ hả? Sao giờ thằng anh thì cứ bám lấy cậu, thằng em thì chỉ biết đứng nhìn thế.

" Nếu đi đến mời thì mau dẫn đi nhanh!! Tôi nhìn hai người tình tứ (?) thôi là có khi tôi no luôn quá...Mày dẫn tao tới nhà mày "

Đứng khoanh tay trách móc Takemichi và Ran một hồi, Rindou nhìn qua cậu rồi chạy tới nắm tay cậu lôi đi, bỏ anh gã ở lại một mình với cánh cửa nhà chưa khóa:))

Hai đứa trẻ cùng dắt tay nhau trên đường trong rất đáng yêu khiến cho người đi đường đứng lại chụp hình. Điều đó làm cậu ngại muốn chết, cậu muốn rút tay ra rồi chạy thực nhanh về nhà thôi.

Thế nhưng cậu không ngờ mình sẽ nắm tay gã từ bây giờ và đến mãi mai sau vẫn sẽ nắm ( trên lễ đường ấy😙).

" Nhà mày đây à? Trông đẹp đấy! "_ Rindou nhìn căn nhà trước mắt, cảm giác của một gia đình nhỉ, gã muốn thử trải nghiệm một lần. Đây có lẽ là lý do anh trai gã đi từ sáng tới tận chiều đây mà, gã ở nhà ăn mì gói còn anh gã thì ăn một bữa trưa ngon lành. Anh em tốt quá đấy.

Takemichi dường như cảm nhận được đằng sau câu nói đó là tâm trạng khá buồn của gã ( sai lầm 😀), cậu không biết gì về anh em Haitani nhưng có vẻ như tuổi thơ của họ không được tốt như bao đứa trẻ khác.

Cậu nắm chặt tay Rindou hơn nói " Nếu anh muốn thì lúc nào tới cũng được, giống Ran ấy..tên đó lúc nào cũng tới ăn chực nên có thêm người nữa chắc không sao "

Rindou đứng hình ngơ ngác nhìn cậu, gã không nghĩ cậu sẽ nói như vậy. Đúng là thú vị :)) Gã bắt đầu thích cậu rồi.

Nghĩ lại thì cậu cũng hợp gu gã ấy chứ. Phiền phức thiệt gã lại phải tranh mồi với anh gã rồi.

----------------

Xong chap 6🍉

Chap này xàm lắm 😣

Hôm nay tui khá bận nên viết có một chương à.

Mong các cô thông cảm và chúc các cô đọc vui vẻ ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro