Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Takemichi đang ngồi trầm cảm ở con sông nơi cậu ở kiếp trước bị Mikey bắt cóc tới đây.

Tại sao cậu lại tới đây á?!

Vì Takemichi nghĩ rằng Kisaki sẽ đi qua đây. Nhưng đời không như là mơ cậu đã cố gắng trốn học để ra đây canh thằng chả xuất hiện mà ai ngờ canh một phát tới tận tối =))

Bầu trời đã trở đêm đèn đường cũng được lên đèn, ngoài mặt cậu chỉ trầm cảm và buồn buồn thế thôi chứ trong lòng thì lại rủa người kia vấp cục đá té đập đầu sau đó bị ngu si tứ chi khó phát triển =))

Biết là mình đã tốn thời gian chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện  ( T/g : Sao nói như Kisaki die rồi nhỉ? ) Takemichi đành phủi mông đi về. Về đến nhà thì thấy mama yêu đang mỉm cười " phúc hậu " đứng trước cửa chờ cậu về.

Biết được chuyện sẽ đến với mình là một chuyện khá là không hay nên cậu lựa chọn lùi bước, lùi nhẹ từng bước về phía sau nhưng bà Hanagaki vẫn mỉm cười mà tiến lên, tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi từ khi nào, trái tim run lên từng đợt.

Cái này mà không đau tim khi bị mẹ rank vì tội về trễ thì cậu cũng chịu!!

" T.a.k.e.m.i.c.h.i!! Con đã đi đâu mà giờ mới về!? Hả? "

Rén trước uy lực của mama đại nhân Takemichi chẳng thể hó hé được lời nào. Đôi chân cậu đang run đến đập vào nhau rồi.

Lại hỏi vì sao cậu sợ mẹ á? Đơn giản thôi. Ai mà chẳng sợ mẹ bao giờ, nhất là những lúc như thế này mama như biến thành bà la sát chứ không còn là mama iu dịu dàng của cậu nữa.

" Sao không trả lời?! Con với cái suốt ngày đi nhong nhong ngoài đường. Suốt ngày tập tành vuốt keo rồi lại đi đánh nhau, con có thực sự là Omega không vậy? "

Ai mà biết được đâu mama iu!! Máu giang hồ mõm có thể đã ăn vào trong tận xương tủy rồi.

Ở nhà Takemichi là một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn thích đi đánh nhau vuốt mấy kiểu tóc quái dị. Nhưng khi ở bên ngoài, ở trường lại hành xử vô cùng dịu dàng lễ phép.

" Hoi mè mama iu~ Con biết nhỗi òi mè :33 "

Ặc..!! Không ngờ Takemichi lại có thể nói ra những câu như thế và giọng nói chảy nước như thế luôn. Chính cậu cũng thầm rùng mình với giọng nói này của mình.

Nhưng nó khá là tác dụng đối với người u mê con trai quá đà như bà Hanagaki đây, thì nó rất hiệu quả. Bà không dùng gương mặt tức giận nhìn cậu nữa.

" Hừ..!! Coi như tha con lần này. "

Để lại Takemichi với gương mặt ngạc nhiên mà quay vào nhà. Cậu sốc từ Campuchia bay qua tận Canada luôn, không ngờ việc này lại kết thúc nhanh chỉ vì một mấy câu nói loạn ngôn kia của cậu.

Thấy chuyện này cũng hay. Takemichi định áp dụng nó với Mikey và Draken. Không biết họ phản ứng ra sao nhỉ? Dùng giọng nói như này chắc họ sợ rồi chạy mất dạng.

Thôi thì để khi nào rảnh thì dùng thử, giờ cậu cần đi tắm và ăn tối vì đói đến quắn cả ruột rồi.

Thế là một ngày chờ Kisaki xuất hiện không nhận lại kết quả mong muốn. Mệt mỏi vì ngồi chờ trong một thời gian dài lẫn gương mặt đáng sợ của mama iu thì Takemichi đã đắp chăn đi ngủ.

...

* Rầm *

" Bớ người ta nhà sập!!...Trời ơi mama iu của con, cánh cửa đó được thay đến 7749 lần rồi đó! "

Giống như thường ngày. Takemichi sẽ được đánh thức bởi cú đá đầy uy lực của bà Hanagaki tác động vào cánh cửa. Những lần như thế thì cậu đều giật mình đến thót tim, không hiểu sao hồi còn nhỏ bà gọi cậu dậy rất dịu dàng mà ta? Giờ lớn thì cầm nồi và mui lên gõ, không thì đạp banh cái cửa như bây giờ đây.

Thời gian có thể biến người mẹ hiền lành của cậu trở nên cứng đầu và đáng sợ như vậy?

Takemichi nhớ là cậu luôn ngoan ngoãn mà dù có vài lúc cậu làm bà giận.

Haizz~ mama iu thay đổi rồi. Giờ bà chỉ thương mấy tên mà bà gọi là con rể thôi.

Bà hết thương cậu rồi ༎ຶ‿༎ຶ

" Gọi vậy thì con mới dậy chứ. Thôi nào rời giường rồi đi ăn sáng và chuẩn bị đi học đi. "

Takemichi lết cái thân xác tiều tụy của mình vào nhà vệ sinh. Lại đứng trước gương tính lấy chai keo để vuốt tóc thì lại không thấy nó đâu, lay hoay tìm khắp nơi vẫn không thấy chai keo của mình cậu đành ló đầu ra ngoài hỏi : " Chai keo vuốt tóc của con đâu rồi mẹ? "

" Mẹ vứt hết rồi!! "

" C-cái gì chứ!? Sao mẹ lại vứt chứ? "

" Mẹ thích đấy được không? "

Bó tay với mama iu cậu đành từ bỏ việc vuốt tóc. Đứng trước gương xoa xoa mái tóc màu nắng, cậu bĩu môi đi ra. Ngồi vào bàn ăn rồi cùng bà Hanagaki dùng bữa.

" Này Take chan~ "

" Dạ mẹ? "

Sao bỗng dưng Takemichi lại cảm thấy sợ trong lòng nhỉ? Bà Hanagaki cũng thường hay gọi cậu là Take chan, nhưng đó là khi bà có ý đồ nào đó rất mờ ám.

" Hì chuyện là mẹ sẽ đi công tác khoảng một tháng..."

Ôi mama iu đừng nhìn con rồi cười bằng nụ cười xảo trá như thế!

" ..Nên con hãy qua nhà Ken chan hoặc Mi chan ở đi!! "

" Chốt tồ mát tề mama!! Ủa? Mẹ đi công tác thì mắc gì con phải qua nhà bọn nó? Con ở nhà được mà. "

Với lại Ken chan và Mi chan là cái cách gọi quái đản gì mà nghe gớm thế.

" Không được!! Con mà ở một mình thì mấy đứa kia tới rồi lại phá nhà nữa thì sao!? Nên mẹ sẽ đem chìa khóa theo, chiều mẹ đi rồi. Có về thì về nhà của Ken chan hoặc Mi chan đi nha! "

Thôi rồi lượm ơi!! Takemichi đã bị bán đi rồi. Ai mua không? Ai mua cũng được chỉ cần không phải là mấy tên kia.

Một bữa sáng kết thúc trong cơn hoảng loạn của Takemichi.

....

Nhóm Akkun đang lén lút nhìn em bé của lớp, không chỉ có bọn họ mà còn có những người trong lớp nữa. Họ đồng loạt có cùng suy nghĩ : " Sao mặt Takemichi lại trắng bệch thế kia? Bị bệnh rồi? "

Giờ ra chơi. Nhóm Akkun bu lại hỏi han cậu đủ thứ, đặc biệt là hai tên u mê crush giai đoạn cuối Takuya và Akkun.

Hỏi gì mà mày bị bệnh hả? Hay là mày bị ai bắt nạt? Bị chó cắn? Vân vân...

Và câu hỏi đáng bị đánh đến từ Makoto : " Mày bị hiếp à Takemichi? "

Kết quả là bị cả nhóm hội đồng. Ăn học đàng hoàng mà đi hỏi câu vô duyên thấy sợ.

Nhưng cuối cùng vẫn không biết vì sao cậu lại ủ rũ u sầu như vậy.

Kết thúc buổi học thì Takemichi đi về chung với Hina. Trái với gương mặt vẫn ủ rũ của cậu thì gương mặt của Hina lại cười đến híp cả mắt.

" Anh trông ủ rũ quá rồi đấy Takemichi kun! "

" Em không biết được nỗi lòng của anh bây giờ đâu Hina à. "

" Em thấy việc anh ở nhà của Mikey kun hay Draken kun bình thường mà. Không phải hai người đó là đối tượng bạn đời của anh? "

" Anh không ngại ở với hai người đó nhưng mà hai tuần nữa là đến kì phát tình của anh rồi. "

Nghe cậu bảo như thế thì cô cũng bó tay, cô khá chắc tính của Ema và Mikey giống nhau. Lúc cô phát tình thì Ema luôn kè kè bên cạnh, tranh thủ lúc cô không chú ý thì bay vô xơi luôn.

Mà em đã vậy thì chắc anh còn hơn thế, ở nhà của Mikey còn có một Alpha là anh cả cũng thích Takemichi luôn.

Draken thì chắc cũng ném liêm sỉ mà không cho Takemichi dùng thuốc ức chế cũng nên.

" Vậy thì tội anh quá đi Takemichi kun " Cô vỗ vai an ủi cậu.

" Haizz~ số phận an bài rồi. "

Takemichi chán nản than thở. Hina đứng bên cạnh buồn cười cầm điện thoại chụp vài tấm gương mặt của cậu để cùng dìm cậu với Ema.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên, không cần nhìn cậu cũng biết là ai. Vẫn là câu nói gấp rút nhưng có phần dịu hơn trước, dù dịu đến đâu cậu cũng bực mình với cách ngắt máy ngang của con lươn 1m8 này.

Hina đi bên cạnh thấy bàn tay siết chặt điện thoại đến muốn vỡ của cậu thì lo lắng hỏi : " Có chuyện gì sao ạ? "

" Không có gì đâu. Cùng anh tới đền Musashi không Hina chan? "

" Vâng ạ! "

Takemichi cùng Hina đi đến đền Musashi thì lại chẳng thấy con ma nào ở đây. Biết là bọn họ sắp đến nên cậu cùng cô ngồi ăn kẹo ( Hina mang theo ) đợi họ tới. Sẵn tiện cũng chuẩn bị tư thế quật ngã tên nắm áo cậu ở kiếp trước.

Nhớ lại lý do trước kia được gọi đến đây là chuyện của bạn Pachin - đội trưởng tam phiên đội.

Nhưng rõ ràng là chuyện này được cậu giải quyết rồi mà ta?

Takemichi vì chuyện này mà trốn việc đi chơi với Mikey. Nhớ lại lúc đó cậu có đợi bạn của Pachin lẫn bạn gái của cậu bạn kia đi qua. Nhưng không may cậu lại ngủ quên mới ác đến khi nghe thấy tiếng hét mới tỉnh dậy chạy tới.

Thấy mọi chuyện chưa xảy ra gì là quá đà, cậu đã cầm theo cây baton mà Ran tặng cậu vào dịp sinh nhật năm 10 tuổi xông tới đập vào đầu tên đang nắm lấy tay cô gái.

Chơi với lũ giang hồ từ nhỏ nên cậu đánh cũng kha khá. Thấy mấy tên này hơi trâu nên cậu lôi cả trai lẫn gái cùng chạy.

Cũng may là cô gái không bị xay xát gì cả chỉ có bạn trai là bị thương nhẹ vài nơi. Cả hai cảm ơn cậu ríu rít làm cậu ngượng chetme 😳

Ủa mọi chuyện không sao rồi thì kêu cậu làm gì? Chẳng lẽ hai tên kia muốn em yêu của mình bị thằng bạn đạp à?

Trong lúc Takemichi đang vu vơ chìm vào suy nghĩ thì có một đoàn người chạy xe moto phân khối lớn đi tới. Hina thì đã đứng lên từ lúc nào. Đúng là một cô gái can đảm mạnh mẽ, thật đúng là nóc nhà của Sano Ema mà.

" Oi bọn mày là ai? Đây không phải là địa điểm để bọn mày hẹn hò! "

Chỉ là tôi muốn chúc bạn may mắn người lạ san🙏

---------

Xong chap 22.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro