Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Hả? "

" Giọng điệu khinh thường gì đây hả? Mày biết đây là nơi tập trung của ai không? "

Một tên trong đoàn đi moto kia xách cổ áo Takemichi lên rồi gằng giọng hù dọa khi thấy vẻ mặt hờ hững không có gì là sợ của cậu.

Nhưng xin lỗi anh bạn đã chọc nhằm người rồi. Hina đứng một bên cầu nguyện cho anh bạn trẻ.

Takemichi đưa tay đấm vào mặt tên đó. Bất ngờ bị đánh gã buông cậu ra lùi lại vài bữa nhưng không ngờ lại bị sút vào chỗ duy trì nòi giống.

" Ahhh!! "

Tiếng hét ai oán của chàng trai chưa được nắm tay bạn gái bao giờ bị mất giống thì khổ. Cậu đứng đó phủi tay còn cô thì đã nhịn cười đến rung người rồi.

" Nơi tập trung của ai hả? Tất nhiên là tao không biết!! "

" Có chuyện gì ở đây vậy? "

Một người từ trong đoàn người đi ra, anh có mái tóc màu tím tro, gương mặt đẹp trai lại có phần dịu dàng ôn nhu. Vừa nãy nghe ồn ào ở đằng đây đi lại coi thì thấy một thành viên đang nằm dưới đất ôm lấy phần dưới mà kêu đau đớn. Nhìn thôi cũng thấy đau lây luôn.

" Mitsuya kun lâu rồi không gặp! "

Hung thủ gây án đang đưa tay vẫy chào còn mỉm cười như không gây ra việc gì với anh bạn đang nằm đây.

" Đã lâu không gặp Takemichi kun! Cậu vẫn năng động dễ thương như ngày nào. "

Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc màu nắng xù mềm mại của cậu. Takemichi rất không thích việc ai đó khen dễ thương nhưng khi đến được anh khen thì cậu lại thấy rất vui (?).

Đúng rồi còn gì ai mà không vui khi được trai vừa đẹp vừa dịu dàng khen!?

Mitsuya được cho là mama của Touman. Anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng, còn là một Alpha đầy tiềm năng, là một người giỏi về may vá, nấu ăn thì ngon. Đúng là người đàn ông của gia đình có khác, sau này ai cưới anh về thì vô lo vô nghĩ rồi.

Cứ như vậy một người chìm đắm trong suy nghĩ của mình một người thì xoa tóc người kia tới sắp rụng tóc. Hina đứng một bên nhìn mà chịu hết nổi cái cảnh cô đơn đứng một mình ăn cẩu lương này.

" E hèm!! Làm ơn còn có em ở đây nè. Đừng có đứng đó tỏ ra bầu không khí màu hồng chứ! "

Nghe cô nói vậy hai người lúng túng tách ra một chút. Takemichi ngượng ngùng quay mặt sang một bên, Mitsuya cười ngượng nói : " Chúng ta đi thôi. Mikey đang đợi đó "

Takemichi và Hina đi theo Mitsuya đi qua đoàn người, cậu nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh vẫn như xưa. Nhưng trải qua một đời rồi với lại còn quen biết Mikey nên cậu không lo sợ gì nhiều.

Đến được chỗ của Mikey đang đợi thì thấy thằng chả giống như lúc trước ngồi trên con CB250T tán gẫu với Draken. Không biết sao trong lòng cậu nổi lên một cục tức khó tả. Chỉ thấy cậu đi lại chỗ của tên còn đang cười nói gì đó gõ một phát xuống.

* Bốp *

" Áaaa cmn thằng chó nào đánh tao!? "

Ai cũng bất ngờ khi một tên mặc đồng phục chạy từ chỗ của đội trưởng đội hai ra rồi gõ vào đầu tổng trưởng thân yêu của họ. Ai cũng thầm nghĩ tên mặc đồng phục đó sẽ bị phó tổng trưởng đánh cho một trận nhưng có một số người thì lại không nghĩ như vậy. Vì họ biết người vừa mới đánh tổng trưởng thân yêu kia có chức vị không hề nhỏ.

Mikey bị tập kích bất ngờ nên ngồi ôm đầu một chút. Sau đó hắn nghĩ lại vì chưa ai đánh hắn đau như vậy ngoại trừ cô em gái bạo lực, người anh biến thái và em người yêu chưa rước về nhà. ( T/g : Người yêu khi nào vậy :)? )

" Đừng có la lên một cách giả tạo như vậy Mi chan~ "

À đoán đúng rồi!

Draken đứng bên cạnh đã che miệng cười để tránh mất mặt nếu như cười lớn trước mặt bạn đời (?) của mình.

" M-Mi chan?! "

Sao có thể gọi với một cách gọi trẻ con như vậy chứ?

Đúng là hắn có trẻ con thật nhưng cũng có cần gọi như thế, mất hết sự ngầu lòi của một tổng trưởng rồi còn đâu.

" Ờ mẹ tao gọi mày như thế đó. Tao thấy cũng hay nên gọi luôn, dễ thương mà đúng không? "

" Ừm dễ thương.. "

Biết đó là cách mà mẹ vợ gọi mình nên hắn đành ngậm ngùi khen.

Cái gì mà ảo ma canada shizuka tốc váy nobita thế này!!?

Tổng trưởng không những không đánh tên vô lễ kia mà còn chấp nhận tên đó gọi bằng cái tên " Mi chan " một cách mất mặt như vậy.

Đây có khi nào là tổng trưởng phu nhân?!

Mitsuya thì chống hông cười khổ lắc đầu, Draken cố gắng chỉnh lại trạng thái lạnh lùng thể hiện là một phó tổng trưởng nói: " Được rồi Takemichi! Mà chẳng phải tao kêu mày tới thôi sao? Hina chan sao cũng tới luôn? "

" Cái gì Hina cũng tới!? "

Lời vừa dứt thì từ đâu Ema xông ra. Hina thấy cô thì vui vẻ chạy lại, hai người nhanh chóng ôm nhau tình tứ nói lời đường mật. Bón cho tất cả người xung quanh những ngụm cẩu lương chẳng ngon lành gì.

Mikey nhìn cảnh đấy mà ghen tị, lén đưa mắt nhìn cậu thì bị cậu lơ đi.

" Vậy thì Ema bảo vệ bạn gái của mình đi nha. "

" Em biết rồi. Hi Takemichi! "

" Đi đi đừng có mà phát cẩu lương cho tớ với mọi người nữa! "

" Haha đi thôi Hina yêu dấu! "

" Tạm biệt nha Takemichi kun! "

Nhìn hai con người vừa đi vừa ôm hôn kia mà chán cho số phận của chính mình. Gặp ai không gặp toàn gặp mấy tên giang hồ bất lương. Takemichi than thân trách phận mặc cho Draken nắm tay dắt đi. Mikey thấy chậm một bước liền tiến lên dựt lại.

Không để ý anh đang tức giận đằng sau mà nắm tay cậu đi lên đền Musashi. Takemichi nhìn lên bỗng chốc hoài niệm về ký ức ở đền Musashi này.

Đúng là ký ức luôn là những điều đẹp nhất. Đôi khi lại tồi tệ nhất.

Tiến đến bậc thềm hắn đành thả tay cậu ra. Takemichi cũng theo như kiếp trước mà lui về đứng cạnh Mitsuya. Anh giật mình khi có một cục xù màu nắng đứng bên cạnh. Nhìn xuống thấy cậu đang mỉm cười nhìn anh.

Đôi tai đã đỏ từ khi nãy mới giảm bớt thì bây giờ lại đỏ lên như sắp nhỏ máu. Takemichi cũng không để ý đến cái tai đang đỏ lên kia mà loay hoay nhìn gì đó.

Bắt gặp ánh mắt của một người có mái tóc dài đen óng ánh, đôi chân mày có hơi cau có một chút. Đôi mắt màu đồng đang nhìn chăm chú vào cậu thì bị phát hiện, vội xoay mặt qua hướng khác.

" Là Baji san! Hừm..sao ảnh nhìn mình ghê vậy? Hay vì nãy mình đánh Mikey nhỉ? Dù gì hai người cũng là bạn từ khi nhỏ. Có lẽ mình không nên xông lên đánh Mikey rồi, lỡ bị ghim thì sao? Ảnh có hẹn mình ra đâu rồi đập không? "

Một tràn câu hỏi đặt ra trong đầu của Takemichi. Cậu sợ mình bị đánh dù có biệt danh là vua lì đòn nhưng ai lại không đau khi bị đánh.

Ờ mà nếu có Baji san thì chắc Chifuyu - cộng sự chết tiệt của cậu cũng ở đây nhỉ?

Ngó ra sau Baji thì thấy được một chàng trai đầu nấm vàng. Cảm giác được có người nhìn mình cậu ta nhìn về hướng cậu, đôi mắt trừng lên như đang hăm dọa.

Bố mày đập chết cụ mày Chihuahua!!

Takemichi vẫn cay vụ tên cộng sự này đánh cậu. Nếu có thể cậu chỉ muốn chạy tới đấm một phát cho đã cái nư.

Nhưng cũng kệ sau này có dịp trả luôn một thể. Cả tên bên cạnh luôn. Mitsuya nhảy mũi một cái không biết ai nhắc mình mà xoa xoa mũi. Anh nghĩ có thể là do trời lạnh nên nhẹ giọng hỏi người nhỏ bé đang đứng cạnh anh : " Có lạnh không Takemichi? " " Để tao ôm mày vào lòng sưởi ấm nhe=)) "

Và câu sau chỉ nói trong lòng thôi. Takemichi cười nhẹ lắc đầu : " Không lạnh lắm. "

Vừa dứt lời cậu phản ứng nhanh mà né được cú đá từ đằng sau. Thấy cậu né được đối phương tức giận gằng giọng : " Mày là thằng chó nào?! Ui da sao mày đánh tao Pa!? "

Takemichi xoay lại thấy người đá mình không phải Pachin nữa mà là Peyan. Cái tên Peyan này từ trước luôn hằn học với cậu.

" Mày đừng có mà chọc nó! Nó là người của tổng trưởng đó. "

Dừa nhé Pe chan =))

Đang hả lòng hả dạ vì tên Peyan kia bị đánh thì lại bất ngờ khi Pachin tiến lại, cậu sợ hắn đánh mình nên lấy Mitsuya ra chắn.

Mitsuya thấy vậy cũng đứng chắn trước cậu nhăn mày nói : " Thôi đi Pa!! Mày làm cậu ấy sợ đấy! "

" Tao đã làm gì đâu? Tao chỉ muốn cảm ơn cũng không được à? "

Cảm ơn? Bộ cậu có làm gì giúp Pachin à?

Chắc là vụ người Moebius đánh bạn của đội trưởng tam phiên rồi. Cảm ơn cậu cũng đúng nhưng chuyện đã xong cậu bạn kia chỉ bị thương một chút, không có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì tổ chức họp bang làm cái éo gì?

Dạo gần đây cứ đặt câu hỏi trong đầu khiến cậu muốn bị thiểu năng luôn.

Nhìn đội trưởng tam phiên cũng không có ý gì là đánh mình nên cậu cũng đi ra để hắn ta cảm ơn cho xong việc. Đoán trước được lí do hắn cảm ơn nên cậu cũng xua tay cười cười bảo vô tình đi ngang nên ra tay giúp đỡ.

Rồi mọi chuyện diễn ra giống như kiếp trước. Mikey hỏi cả bang im lặng. Sau đó lại nổi lên ồn ào như trước kia một cảnh quá sức hoài niệm. Mỉm cười nhớ lại từng hồi ức nhưng sau đó lại nhíu mày vì cậu lại nhớ tới cô ta rồi.

Mitsuya nãy giờ quan sát người bên cạnh nhìn thấy đủ loại cảm xúc trong đôi mắt màu đại dương kia. Vui có, tức giận có và buồn cũng có.

Không chỉ có mình anh nhìn thấy nó mà Mikey đứng trên bậc thềm cũng thấy.

Hắn lo lắng vì sao trong đôi mắt đó lại nhuốm màu u buồn và tức giận như thế?

Kết thúc buổi họp, kết quả là Touman sẽ quyết chiến với Moebius vào ngày 3/8. Takemichi có ý định ngăn cản vụ này từ trước nhưng cậu lại biết tính những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua nên đành thuận theo.

Đành vậy ngày 3/8 sẽ là ngày cậu dính lấy Draken mọi lúc mọi nơi. Anh đi đâu cậu đi đó, chắc anh sẽ không thấy phiền nhỉ?

Mọi người đều tản ra về hết thì Mitsuya bình tâm cơ thể để mở lời mời cậu về nhà anh ăn tối. Chưa kịp mở miệng thì cậu bị hai thủ lĩnh lôi đi để lại anh giữa chốn không người.

--------
Xong chap 23.

Hôm nay siêng đột xuất nên đăng hai chap :3

Thấy tui tốt không? Khen tui đi nèo:>>

Tui đang dần quen đi việc mình đang biếc truyện có thể loại ABO :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro