Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm *

" Dậy đê!! Trời sáng đến chảy đít rồi!! " Ema mang tạp dề bước vào.

Hai mái tóc màu nắng ngọ nguậy trong chăn một chút rồi ngừng lại. Không thể gọi dậy được thì dùng biện pháp mạnh thôi. Ema đi tới cạnh giường đá vào lưng Mikey.

Tiếng hét ai oán của Mikey vang lên khắp nhà, làm Takemichi đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, nhìn lên thì thấy nụ cười tươi của Ema, nhìn xuống sàn thì lại thấy Mikey đang ôm lưng miệng thì  rên rỉ đau đớn.

Cậu run tay chỉ vào hắn hỏi : " Nó sao vậy Ema chan? "

" Có gì đâu già quá nên bắt đầu đau khớp ấy mà!! Giờ thì dậy đi sắp trễ rồi đấy Takemichi kun. "

Khác với cách gọi một cách bạo lực của Ema dành cho Mikey thì cô lại dịu dàng khuyên cậu dậy sớm để không trễ học.

Takemichi cũng không hỏi gì nữa, đứng dậy ngáp dài đi xuống lầu. Khi cậu lướt qua Ema, cô thấy được trên phần gáy của cậu có dấu răng. Cô kinh ngạc nhìn thằng anh đang đấm lưng ngáp.

" C-cổ của Takemichi kun!? Anh anh... " Cô lắp bắp nhìn cậu đi xuống lầu rồi quay lại nhìn hắn.

" Có sao đâu, dù gì cũng sẽ đánh dấu nên đánh trước thôi~ "

Giọng nói hiển nhiên và hờ hững của Mikey khiến cô muốn đấm vào mặt hắn. Ai lại đi đánh dấu con người ta khi người ta đang ngủ chứ?!

Ema hối hận vì đã không khóa phòng của Mikey lại mà chỉ khóa mỗi phòng của Shinichiro. Đúng là để Takemichi sống chung với hai con sói biến thái thiếu liêm sỉ này có ngày cậu mệt chết cho coi.

" Trời ơi ai đánh dấu em thế hả Takemichi!? "

Ông anh Shinichiro la lớn thế không biết, cô bất lực vỗ trán nhìn sang anh nhỏ Mikey đang đổ mồ hôi hột trên trán : " Cho chừa cái tật, chuẩn bị tinh thần đi. Muốn hối hận thì cũng muộn rồi, tự làm tự chịu đi anh à. "

" MANJIROOO!!!! "

Ema che miệng cười : " Ôi trời gọi cả tên ra luôn kìa. Sướng nha sướng nha~ "

Nhìn hắn vẫn đứng đực ra đó cô rủ lòng từ bi kéo hắn tới chỗ của cậu. Để hắn quỳ xuống sàn co rúm, cô quay vào bếp tiếp tục nấu đồ ăn sáng.

Trước mặt Mikey là Takemichi đang ngồi khoanh tay trên ghế, gương mặt cậu đen hơn cái đít nồi gân nổi đầy trán. Shinichiro ngồi kế bên chẳng dám lên tiếng, sợ chỉ cần lên tiếng là cũng bị xử chung với Mikey.

" Nè nói gì đi chứ M.A.N.J.I.R.O!! ". Cậu nhấn mạnh từng chữ trong tên của Mikey với chất giọng đáng sợ.

" Tao biết lỗi rồi Takemitchy à!! Tha cho tao đi. Người cắn mày éo phải tao đâu, là nhân cách khác của tao ấy!! "

Shinichiro ngồi một bên mà nhìn thằng đang quỳ ở phía dưới có phải em mình không. Anh không ngờ nó có thể lấy cái cớ ấy luôn đấy. 

" Nhân cách khác...". Cậu lạnh lùng nhìn kẻ đang gật đầu lia lịa mà phán một câu : " ...Vậy thì đó chắc là nhân cách của mấy tên có tâm hồn biến thái nhỉ? "

Trái tim của Shinichiro bây giờ đang hiện lên chữ " nhột ". Anh không biết tại sao anh lại thấy nhột nữa. Anh chỉ có lần sơ ý lấy đi một cái quần lót của cậu thôi à =))

Takemichi thắc mắc nhìn Shinichiro đang thấp thỏm lo âu điều gì đó : " Có gì mà anh quắn hết cả tay thế? Mồ hôi chảy ướt hết cả áo rồi kìa. Anh bệnh à Shin chan? "

" Không- "

" Takemitchyyy!! Tao muốn tố cáo một người!! ". Mikey giơ tay lên nhưng cũng không quên nhìn anh trai mình.

Từ khi nào việc hỏi tội Mikey chuyển sang việc kết tội nhau vậy?

Ema nấu xong bữa sáng cho mình ông Sano vì cô biết ba người bên trong sẽ không ăn sáng vào hôm nay đâu.

Cô bước vào phòng khách ngồi xuống cạnh Takemichi nhìn hai người anh yêu dấu đang đấu mắt đến tóe lửa. Vui vẻ chụp vài tấm gửi cho cô bạn gái xinh đẹp của mình.

" Thiệt luôn ấy hả Shinichiro san? ". Takemichi vẫn không tin được người lớn như Shinichiro đây lại ăn trộm quần lót của cậu. Tưởng tượng thôi là rợn cả người rồi.

" Không không phải đâu Take chan!! Anh chỉ... "

" Đừng có biện hộ cho cái bản năng biến thái của mình nữa anh trai à!! "

" Mày im mồm được rồi đó Manjiro! 💢 "

" Tôi đếch im đấy thì sao?! Hôm nay Michi mà giận tôi thì tôi cũng sẽ kéo ông theo cùng!! Chẳng phải có câu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia sao? "

" Chia cái beep!! Anh em như qq thế hả? "

Thế là hai anh em lao vào đánh lộn. Takemichi ngồi ăn bánh xem kịch với Ema mà không có ý định xen vào cản. Xen vào cho bị đá bay ra ngoài hay gì.

Ông Sano đi qua chỉ liếc nhìn một cái rồi từ từ đi ra vườn.

Lâu lâu anh em " hòa thuận " như vậy mới vui nhà vui cửa chứ.

Điện thoại trong túi Takemichi rung lên, cậu mở lên xem thì thấy đó là Draken gọi.

" Oi mày và Mikey đang ở đâu vậy hả? Sao tao không thấy nó ở trường? ". Draken ngồi ở một bồn hoa ngay đằng sau trường hỏi.

" Không ở trường là đúng rồi. Nó đang bận chơi đấu vật với Shin chan rồi. " Takemichi thản nhiên bỏ một viên kẹo vào miệng.

" Đấu vật!!? Tự nhiên khi không đi đấu vật với Shinichiro san. "

" Tao đâu biết. Mày tới đây đi " " Sẵn tiện vô đấu chung luôn:))) ". Tất nhiên là câu sau cậu không nói ra rồi.

Draken để lại câu " Tao biết rồi " liền cúp máy. Takemichi thì thầm vào tai Ema rồi cả hai cùng nhau cười nham hiểm.

" Tao tới rồi nè!! ". Draken chào ông Sano đang tưới cây bên ngoài rồi đi vào trong nhà. Vừa vào phòng đập vào mắt là cảnh Mikey và Shinichiro đang vật lộn nhau trên sàn. Người nắm tóc người kia, người kia thì chọt vào mũi người nọ.

Cứ như mấy bà thím đánh ghen mà anh thường thấy ở nhà.

" Hai người họ làm gì mà đánh nhau ghê vậy? Sao hai người không cản họ lại? "

" Draken kun nhìn này!! ". Ema vén tóc cậu lên để lộ dấu răng có phần nhạt đi không đậm như hôm qua.

Thành viên thứ 3 gia nhập trò chơi vật lộn do Ema và Takemichi đề xuất. Cả ba đánh nhau túi bụi, còn không quên chửi nhau.

" Thằng chibi cơ hội chết tiệt!! "

" Đụ má bố cắn chết mày con lươn 1m8!! "

" Thằng em chó chết!! Tao không có đứa em đi mách lẻo như mày!! "

Takemichi ngồi bên ngoài cười đến đau bụng, Ema từ chụp chuyển sang quay phim di chuyển như một nhà quay phim chuyên nghiệp. Một ngày mới bắt đầu trong sự hỗn loạn.

Và buổi tối hôm đó Mikey và Shinichiro bị đá ra cửa hàng ngủ.

...

Tại một con hẻm gần trường của Mikey và Draken.

" Chết tiệt sao không thấy hai anh ấy đâu cả? Mày nói là hai anh ấy sẽ xuất hiện ở đây mà 101!! " Ả Kaya tức giận cào mạnh vào bức tường bên cạnh làm móng tay ả chảy máu.

// Tôi sẽ đi tìm hiểu lại chuyện này. Xin ký chủ đừng lo lắng! //

Ả cất công mặc một bộ đồ thật đẹp thật gợi cảm để hai người kia chú ý thế mà lại không thấy xuất hiện.

// Nếu như không tiếp cận được Mikey và Draken thì chúng ta có thể chuyển qua những đối tượng khác trong Touman //

Đúng rồi sao ả lại không nghĩ ra!!

" Đi!! Đi tìm Mitsuya kun! "

Ở thế giới trước anh luôn dịu dàng và yêu thương ả nhất. Chắc chắn lần này ả sẽ lại thành công có được anh thôi. Với mùi hương Omega đầy quyến rũ như ả sẽ thôi thúc được dục vọng của tất cả những Alpha trong Touman thôi.

Mitsuya lúc này đang ngồi trong câu lạc bộ may một bộ áo cho ai đó mà rùng mình. Anh đứng dậy nhìn một bộ đồng phục khác với các thành viên khác mà nhớ đến cậu.
...

Hôm nay 3/8 ngày cậu bám theo Draken 24/7.

" Ken chan thử vào quán kia xem! "

" Hả..? Mày ăn nhiều lắm rồi đó Takemichi. "

" Mày phải mua cho tao!! "

" Mày học cái tính này từ Mikey đúng không? Mày đang bị nó dạy hư đó "

Trên con đường có hai người đang dằn co với nhau. Người thấp bé có phần dễ thương năng động đang cố lôi người cao lớn có một cái hình xăm hình con rồng bên thái dương.

Hai người đó chính là Takemichi và Draken. Từ sáng là cậu đã bắt anh đèo đi ăn đủ nơi, bỏ mặc Mikey ở nhà khóc ròng.

Sau một cuộc dằn co kịch liệt bàn thắng thuộc về mặt trời nhỏ Takemichi. Nhìn cậu vui sướng ăn từng muỗng kem làm tay anh không chịu được rút điện thoại ra chụp mấy tấm.

Draken có một nút thắt trong lòng luôn muốn hỏi cậu. Không chỉ anh thấy lạ mà mọi người cũng thấy lạ, vết đánh dấu của Mikey từ từ biến mất dần chỉ sau vài ngày. Lúc đó Mikey làm loạn hết cả lên. Có hỏi thì cậu bảo không biết.

Mikey thì luôn khăng khăng mình đã cắn rất mạnh. Theo thông tin là chỉ cần Alpha đánh dấu thực sự thì vết cắn đó sẽ không bao giờ biến mất.

" Này Takemichi... " Anh ngập ngừng gọi cậu.

" Hửm..? ". Cậu ngập chiếc muỗng ngẩn đầu nhìn anh.

" Mày thực sự không bất ngờ khi vết cắn của Mikey biến mất à.. "

Không nghe câu đáp lại anh định lên tiếng bỏ qua việc này thì nghe cậu nói : " Có vẻ như tao là một Omega khác biệt hay sao ấy. Bác sĩ bảo tao có thể có rất nhiều bạn đời... Vô lý vl ra đúng không ? "

" Ờ... "

" Sao mình thấy lo lắng thế nhỉ? Chắc ngoài Mikey và Shinichiro ra thì mình sẽ không có thêm tình địch nữa đâu nhỉ? Đúng không..? " Draken bất an suy nghĩ.

" Có điện thoại kìa Ken chan!! "

Cầm điện thoại đang nổi nhạc trên tay, anh đi ra một góc nghe điện thoại rồi quay lại nói : " Mikey bảo tới nhà máy cũ bỏ hoang sau trường, mày muốn đi chung không Takemichi? "

" Đi chứ!! ". Cậu nhanh chóng mặc áo khoác lên đi tới nơi mà Pachin sẽ đâm Osanai.

" Chút nữa...mày xem chừng Pachin nha Ken chan... "

Draken không hiểu ý cậu nói là ý gì nhưng cũng gật đầu.

Tới nơi Draken phải cõng Takemichi vào vì nãy lỡ buông tay xém rớt xuống xe nên còn hơi chóng mặt. Bước vào thì thấy không chỉ có Mikey, Peyan và Pachin mà còn có Mitsuya nữa.

Sao Mitsuya lại ở đây!? Lúc trước anh đâu có tham gia vào vụ này.

Ai cũng thắc mắc tại sao Mitsuya lại có mặt ở đây. Nhưng một lời khó nói hết, có một con điên đang lẻo đẻo theo anh. Trước giờ chưa từng gặp người con gái vô liêm sỉ như con điên đó.

Mitsuya tuy dịu dàng nhưng anh cũng không phải lúc nào cũng dịu dàng với người vừa điên vừa nói năng thô tục như cô gái kia.

-------
Xong chap 25.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro