Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đoạt được Takemichi từ tay Draken thì Mikey ôm cậu đến muốn tắt thở. Phải kêu dữ lắm mới buông lỏng ra, hắn còn tức giận về việc vết cắn của hắn biến mất trên gáy cậu.

Cả hai ngồi ôm nhau làm nhức nhối con mắt của những người ở đây. Đang hít lấy mùi thơm ngọt ngào trong hỏm cổ thì cậu tự nhiên đứng dậy đi ra một gốc ngồi.

" ?? " Những người ở đó và cả Mikey đều ngơ ngác nhìn cậu. Định hỏi cậu đang làm cái éo gì mà ra đằng đó ngồi thì cậu lại nói : " Chẳng phải bọn mày định họp gì sao? Cứ nói đi. Tao không làm phiền đâu. "

Thế là mọi người cố gắng quên đi sự hiện diện của một cục bông vàng dễ thương. Những câu nói đều y như lúc trước không có gì thay đổi, thay đổi là lần này cậu không bị Pachin đánh thôi.

Mọi chuyện cứ diễn ra tới khúc mà cuộc nói chuyện của Mikey và Draken đang dần căng thẳng thì có giọng nói cực khó nghe vang lên : " Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ. Nhưng đừng có mở mở cái mồm còn hôi mùi sữa nhắc tới Moebius!! Lũ ranh con!! "

" OSANAI!! " Pachin hét lên.

Một tên đi vào mặc bộ bang phục màu đỏ chót, cầm cái lược chải chuốt mái tóc nhưng dù chải thế nào cũng không chải thẳng được cái nết của tên này. Vuốt cái đầu như mấy đứa trẻ trâu.

Takemichi vuốt tóc thì còn đẹp đến ngút trời, còn tên này vuốt tóc đến ma che quỷ hờn. Với ý định từ trước là ngồi ở đây xem đánh nhau nhưng sau khi nghe những lời khó nghe của tên Osanai. Cậu tiến lại trước mặt gã rồi đá một phát vào giữa chân gã nói : " Ngậm cái mồm mày lại đi!! Thúi lắm biết không? Vừa ô nhiễm tiếng ồn vừa ô nhiễm không khí đấy!! Ý thức chút đê!! "

Gã đau điếng ôm phần dưới mà trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng không thua mà trừng lại gã. Trút được cục tức trong người cậu phủi tay quay lại chỗ ngồi với tiếng vỗ tay của bọn bạn.

" Má nó thằng chó!! Tao sẽ giết mày! " Osanai tức giận lao tới chỗ cậu chưa kịp đấm xuống liền bị đá văng xa. Draken còn giữ tư thế đá, gằng giọng nói : " Mày thử đụng tới nó xem!! Chính tao mới là người giết mày đấy!!! "

" Cảm ơn nha Ken chan!! Mày đá hay lắm đó!! "

Được người thương khen sức mạnh chiến đấu càng tăng gấp bội. Mikey nghiến răng muốn bay lại đạp thằng bạn sang chỗ khác, Mitsuya miệng vẫn mỉm cười nhưng thực chất là một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Draken.

Mitsuya đi tới vỗ vào vai Draken : " Mày ra kia đánh đi, tao ở đây với Takemichi là được rồi. "

Dù không muốn để người thương ở với người anh em của mình nhưng anh cũng đành đồng ý. Lần này Pachin được sự đồng ý của Mikey bước ra đấu với Osanai.

" Mày muốn ăn bánh không Takemichi? " Mitsuya ngồi cạnh cậu hỏi.

" Ăn chứ!! " Nghe tới từ " ăn " là cậu lại háo hức đến hai mắt tỏa sáng lên.

Anh lấy ra từ túi một bọc vải nhỏ được cột một cách kỹ càng với một chiếc nơ xinh xinh. Mở ra là những cái bánh quy thơm ngào ngạt.

" Tao làm đó mày ăn thử đi. "

Takemichi cầm một cái bỏ ngay vào miệng, chiếc bánh quy mền tan ngay trong miệng.

" Ngon lắm luôn đó Mitsuya kun! Mày giỏi thiệt đó, cái gì cũng làm được. "

" Mày khen vậy tao vui lắm đấy! Sau này tao sẽ luôn làm bánh cho mày ha. "

Nghe anh nói sẽ làm bánh cho cậu thì rất vui nhưng sau đó lại ngại ngại gãi má : " Như vậy thì có phiền lắm không? "

" Không phiền không phiền! "

Sao anh có thể thấy phiền được với người bạn đời gắn bó suốt đời với mình chứ. Cả đời sau này anh sẽ luôn là người làm cho cậu những chiếc bánh xinh xinh.

Quay lại với trận đấu thì giống như lúc trước Pachin vì quá tức giận nên dễ dàng bị Osanai đánh bại. Gã cười nhạo phỉ báng Touman : " Đúng là trẻ trâu mà. Chúng mày nên đổi tên thành liên hiệp trẻ ranh đi. "

Gã búng tay một cái, từ bên ngoài có một đám người mặc đồng phục giống bộ gã đang mặc nhưng khác màu. Bọn người Moebius cầm đủ loại vũ khí mặt mày hầm hầm đi vào.

Osanai đứng trước mặt Mikey tuyên bố : " Đây là chiến tranh Mikey chan~ "

" Chan cc tao này!! Chỉ có tao mới được phép gọi Mikey là chan thôi biết không!? " Takemichi nổi máu xung chửi tên Osanai.

" Takemichi à đang căng thẳng mà ". Mitsuya đỡ trán nói với cậu.

Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại chửi gã, chỉ là cảm thấy gã đánh bị vậy. Mikey im lặng nãy giờ cũng lên tiếng : " Mày đúng là rác rưởi đấy Osanai! "

" Hả..? Cái gì tao không nghe thấy!? Nó to lên! ". Gã đưa tai lên giả bộ bị điếc=))

Peyan định xông lên đánh tên khốn đó thì bị giọng của cậu làm cho đứng hình.

" Nếu mày nghe không rõ thì về khám tai đê!! Già cả quá rồi. Coi chừng mới 30 là mắt mờ, mồm đeo răng giả, lồm cồm chống gậy mò đường bây giờ!! "

* Phụt * " Há há tao nhịn hết nổi rồi. Không nghiêm túc được nữa! 🤣 ". Cả bọn Mikey đều ôm bụng cười, Pachin từ từ tỉnh dậy cũng khó hiểu nhìn họ.

Như bị sỉ nhục gã đỏ mắt điên loạn xông tới chỗ cậu, nhìn gã lên cơn điên xông tới Mitsuya phòng thế thủ. Pachin bắt kịp cơ hội chạy tới đấm vào mặt gã. Lại một lần nữa không thể động vào tên oát con tóc vàng hỗn láo khiến gã cứ hung hung nhìn cậu.

Lấy khăn lau đi vết máu trên mặt gã vẫn kiêu ngạo đứng trước mặt Mikey nói : " Tao - Osanai này!! Sẽ giết mày trong 10 gi- "

Chưa kịp nói xong thì một cú đá của Mikey vô địch đã đưa tiễn Osanai về đất mẹ, bọn Moebius đều sợ hãi lùi lại. Takemichi chống cằm khen hắn ngầu làm Mitsuya bên cạnh cũng muốn được cậu khen.

Nhưng anh đến đây là để trốn chứ không có ý định xen vào vụ này.

( T/g: Lười quá~ Các cô đọc truyện cho khỏe đi )

Sau lời nói đó bọn Moebius không dám nhúc nhích, chỉ đứng im đổ mồ hôi nhìn Mikey. Giờ bọn nó mới biết Mikey vô địch mạnh như thế nào mà chỉ cần một cú đá đã xử đẹp được tổng trưởng Moebius.

Takemichi ngồi bên ngoài chứng kiến từng chi tiết xảy ra nhưng có vài lúc cậu xen vào. Như trước kia Osanai chật vật đứng dậy từ cú đá chết người đó của Mikey, cầm mảnh chai vỡ xông tới chỗ hắn. Nhưng được Draken chặn lại và tặng cho cú thúc vào bụng.

Sau đó là lời tuyên bố về sự thua cuộc của Osanai và Moebius sẽ ở dưới trướng của Touman. Từng lời thoại của Draken cậu đều đọc nhẩm trong đầu, đưa mắt nhìn về phía Pachin đang đứng.

Tiếng còi xe cảnh sát rú lên khắp nơi, mọi người đều bàng hoàng chạy táng loạn. Mặc kệ Mitsuya đang kêu cậu chạy mà nhìn về hướng của Pachin.

Đúng như lúc trước hắn chạy tới cầm con dao đem theo định đâm vào người Osanai thì bỗng gã bị Draken quăng sang một bên. Đâm hụt vào không khí hắn ngơ ngác nhìn Draken.

" Mày điên rồi đúng không Pa!? ". Anh tức giận quát lớn. Anh đã luôn nghe theo lời Takemichi là chú ý tên này, tưởng có chuyện gì ai ngờ tên này có ý định giết Osanai.

" Mẹ kiếp!! Chạy thôi!! ". Thấy cảnh sát ập vào anh thúc giục hắn chạy nhanh. Nhìn tên ngu ngốc đó vẫn còn đứng chừng chừ anh chỉ muốn tẩn cho vài phát. Bỗng từ trong đám hỗn loạn một người có mái tóc màu nắng chạy tới lôi Pachin đi.

Anh đang ngơ ngác nhìn thì nghe giọng cậu : " Chạy đi còn nhìn gì nữa? "

Thì ra người đó là Takemichi. Anh không biết là cậu chạy nhanh vậy đấy. Cuối cùng mọi người cũng trốn thoát được sự truy đuổi của cảnh sát, Takemichi thả Pachin ra, chống hông thở hồng hộc.

" S-sao mày lại cứu tao chứ Takemichi? "

" Không vì sao cả... "

" ...Tao chỉ không muốn.. " những điều không hay xảy ra ở thế giới này.

Biết cậu không muốn nói nên hắn cũng không hỏi nhiều.

" Nè Pa... Đi xin lỗi Mikey đi. Chỉ cần mày xin lỗi thì nó sẽ tha thứ à. Đừng làm nó buồn hay Touman buồn nữa "

" Mày thì sao? ". Pachin nhìn cậu không có ý định đi chung tới chỗ Mikey nên hỏi.

" Tao cần đi gặp bạn cái đã. "

Pachin rời đi. Takemichi vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi trên khóe môi vươn lên nụ cười.

Cậu đã thành công cứu được Pachin. Thế thì Mikey sẽ không cãi nhau với Draken, hai người sẽ không vì đó mà chia làm hai phe, Peyan sẽ không vì đó hận Draken mà dẫn người đi đánh úp anh.

Và đặc biệt là...mấy món đồ của cậu sẽ được an toàn!!

Vui quá xá là vui!!

Nhưng không biết kế hoạch tiếp theo khi kế hoạch này thất bại của Kisaki sẽ là gì?

Bây giờ cậu đang đi tới nhà của Hina. Vì Hina có thể nói là người quen biết Kisaki từ nhỏ. Hỏi cô ấy về Kisaki thì chắc sẽ biết được gì đó.

Bấm chuông cửa nhà Hina, cánh cửa mở ra người mở cửa không phải là Hina mà là một cậu bé tầm 12 - 13 tuổi, mái tóc đen trông rất đẹp trai.

Thằng nhóc Naoto đây mà. Người đưa cậu từ tương lai trở về quá khứ và ngược lại. Một đối tác đẹp trai tài giỏi mà cậu luôn ghen tị đây mà. Lúc trước là gặp cảnh thằng nhóc bị bắt nạt, bây giờ lại gặp ở đây.

Takemichi có một thắc mắc là lúc cậu đến chỗ Naoto bị bắt nạt thì không thấy đâu? Vì đây không phải là thế giới kia nên thằng nhóc không bị bắt nạt?

" A-anh là ai vậy ạ? "

Nhóc hỏi mà mặt đỏ bừng thế kia? Sốt à?

" Anh là bạn của chị em, Hanagaki Takemichi. Không biết chị em có nhà không nhỉ? "

" Dạ có, chỉ đang xem Ti vi ấy! Anh vào đi ạ ! "

Đúng là Naoto nhỏ dễ thương hơn Naoto lớn nhiều. Không cọc cằn như ông cụ non.

Hina thấy người tới là cậu thì vui mừng chào đón. Cô bảo em mình đi lấy nước dùm, thằng nhỏ nghe lời chạy đi rót nước.

" Đù hôm nay thằng này ngoan dữ vậy trời? " Hina tự hỏi trong lòng.

Hina nhận nước từ thằng em đưa cho cậu hỏi : " Anh tới đây có chuyện gì vậy Takemichi kun? "

" À..anh muốn hỏi vài chuyện... Em có nhớ Kisaki kun không? "

" Em nhớ!! Cậu ấy là người học giỏi nhất lớp học thêm của em mà. Mà anh hỏi cậu ấy chi? "

" Anh chỉ muốn hỏi một chút thôi à " Cậu ngượng cười nói.

Hina híp mắt cười : " Kisaki mà biết anh nhắc tới cậu ấy thì sẽ vui lắm!! Cậu thích anh lắm đó Takemichi kun!! "

"..Hả? "

Cái gì cơ?

Thích ai cơ? Cậu có nghe lầm không?

Ai giải thích đi!!

---------

Xong chap 26.

Đăng hai chap này cho ngày mai và ngày kia.

Tui bận kttx nữa rồi.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ (*^^*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro