Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế khó khăn, Takemichi ngồi một bên chăm sóc Draken đang bị thương còn Mitsuya thì đứng trước bảo vệ hai người.

Biết sức lực của Mitsuya sắp tới giới hạn, cậu nghiến răng thầm mắng tên ngốc Mikey đã biến đi đâu mất rồi. Vừa nhắc người người liền tới, tiếng rồ ga quen thuộc vang lên.

Takemichi nhếch mép cười : " Là con CB250T của Mikey đây mà! Cuối cùng cũng đến!! "

Mikey dừng xe chặn trước bọn phản bội kia, bọn chúng thấy Mikey tới có hơi hoảng loạn. Mặc kệ lũ người kia hắn quay lại nhìn xung quanh Takemichi một vòng hỏi han : " Mày có sao không Takemitchy!! Có bị thương không? "

" Không tao bình thường à, chỉ có Draken bị thương thôi. Sao mày không hỏi nó mà hỏi tao chi? Nhìn là biết ai bị thương! " Takemichi cầm máu cho Draken mà nghiêng đầu nhìn Mikey. Cậu không biết là hắn có bị lé không, cậu hoàn toàn bình thường thì hắn hỏi trong khi Draken bạn thân của hắn bị đập bể đầu lại chẳng hỏi han gì.

Nghe Takemichi nhắc đến thằng bạn chí cốt thì Mikey lại nhìn anh bằng nửa con mắt mỉm cười hỏi : " Ủa còn sống hả Ken chin? "

Một tiếng quạ kêu lên. Tất cả đều sốc tận óc nhìn Mikey.

Ai đời lại đi trù chính bạn thân mình làm gì. Biết lý do vì sao hắn lại nói như vậy Draken chỉ cười khẩy không nói gì.

" Mày nói cái éo gì vậy Mikey!? Mày bị đập đầu đâu à? " Mitsuya thấy Draken bị trù như vậy cũng thấy vui vui nhưng lại tỏ ra mình là một người bạn tốt:))

Nhìn Takemichi chăm sóc Draken tận tụy làm Mikey càng tức. Hắn bị bỏ thuốc mà đi bầu bạn với nhà vs hết lần này đến lần khác, đến bây giờ mới có thể đỡ hơn một chút. Lúc nhìn thấy tên này bị đánh, hắn cũng hả dạ không ít nhưng sau đó lại khá tức giận vì...

Mikey vô địch này mới là người đập tên khốn nạn bỏ thuốc xổ vào bánh của  hắn đầu tiên!!!

" Oya oya Mikey vô địch cũng có lúc làm vẻ mặt tức giận vậy à? " 

Tất cả giật mình quay về hướng phát ra giọng nói. Một tên trông rất cao nhưng lại gầy như que củi, chữ " Tội lỗi " và " Sự trừng phạt " lần lượt được xăm trên tay trái và phải của gã. Chiếc khuyên tai dài lơ lửng trên không. Phía sau gã là một tên Moebius cầm dù che mưa cho gã.

Mikey nhíu mày nhìn tên cao cao kia : " Mày là ai? "

Nhìn là biết tên này cũng không phải dạng vừa.

" Tao là ai mày không cần biết đâu Mikey! "

Hừ giả vờ ngầu hay gì đây. Takemichi cười nhạt mà nhìn tên zombie nghiện adrenaline. Cậu cũng không quá cạnh giác tên Hanma này.

Takemichi luôn thấy lạ với tên này, ở kiếp trước sau khi Kisaki chết thì gã hoàn toàn biến mất. Có nhiều lúc cậu lo sợ gã quay lại trả thù cho Kisaki nhưng gã không hề xuất hiện. Cậu cũng không bận tâm nữa, có thể gã đã trở lại như trước kia.

Một tên nghiện adrenaline thích thú với bạo lực, thế giới của gã đã quay trở lại như trước kia. Thế giới mà gã đã luôn cô độc...

Đang chìm trong hồi tưởng của bản thân. Giọng nói mang đầy sự trêu đùa của gã cất lên : " Nhìn này nhìn này sao lại có một Omega yếu ớt ở đây vậy? "

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn nhìn về hướng ánh mắt gã hướng tới. Biết được người gã nói là ai Mikey xoay người tung cú đá về phía gã. Nhưng gã đã chặn được nó.

Tất cả đều bất ngờ ngoại trừ Takemichi ra. Một người cao như cây cột này lại có thể chặn được cú đá của Mikey vô địch.

Mitsuya vừa bất ngờ vừa lo lắng nhìn Takemichi. Anh không biết tại sao tên đó lại biết cậu là Omega. Anh đã mất cả tuần để biết được cậu là Omega hay Beta đấy.

Takemichi cũng đang rất sốc, cậu không ngờ mình lại bị phát hiện là Omega ngay lần đầu tiên gặp tên Hanma này.

Vì sao gã lại biết được cậu là O á? Có thể là do vị nào đó luôn theo dõi mọi hành động của cậu và ghi chép vào một cuốn nhật ký, tình cờ gã lại vô tình đọc được cuốn nhật ký đó.

Một tấm ảnh kẹp trong cuốn nhật ký đó, người con trai với mái tóc vàng bay trong gió cùng nụ cười ấm áp tỏa sáng như mặt trời kia đã khiến trái tim luôn lạnh giá của gã ấm áp. Mọi thứ trước đây xung quanh gã đều là vô vị, cho đến khi tên kia đến gã mới có thú vui mới mà đi theo hắn.

Gã thực muốn cảm ơn người kia đã cho gã biết đến một ánh sáng đẹp đẽ như vậy. Khi biết được tên ánh sáng của gã là Takemichi và còn là một Omega thì gã đã rất phấn khích đến điên.

Thật tuyệt nếu như ánh sáng của gã mang thai con của gã nhỉ? Chắc nó sẽ đẹp như mẹ của nó.

Nhưng có vẻ như gã có rất nhiều tình địch. Đặc biệt tên tình địch khó nhằn nhất là tên mắt kính khó ưa kia. Hắn còn điên cuồng hơn gã nhiều, lập ra bao nhiêu kế hoạch điên rồ chỉ để chứng minh hắn mạnh hơn tất cả ai, hắn mới là người có được cậu.

Thấy ánh mắt đầy dục vọng của Hanma cứ nhìn vào mình, Takemichi nhanh chóng quay mặt đi. Draken nhìn thấy được ánh mắt đó liền tức giận, cơn đau dường như biến mất. Anh đứng lên bảo cậu núp ra phía sau.

Anh không muốn bạn đời của mình bị người khác thèm thuồng nhòm ngó.

Từng lời nói hệt như lúc trước của Hanma vẫn đáng ghét như ngày đó. Takemichi nghe một lần rồi giờ nghe lần hai vẫn đáng ghét.

" Giết!! Giết hết chúng nó!! Ngoại trừ tên tóc vàng phía sau Draken ra!! " Hanma hô lớn rồi chỉ tay nói lời ngoại lệ cho Takemichi.

Vừa dứt lời âm thanh moto rầm rộ vang lên. Mitsuya nhếch mép cười : " Fu~ Cuối cùng cũng tới rồi!! "

Takemichi cũng rạn rỡ nhìn những người đang đi tới. Làm cậu lo chết được hà.

( Không hiểu sao tui thấy cái ảnh này hài vl. Nhìn Baji cứ như BB Trần ấy😂😂 )

Sau đó cuộc chiến bắt đầu diễn ra, không biết từ khi nào mà Takemichi đứng giữa trung tâm. Cậu khóc muốn hết nước mắt, số cậu xui tận mạng thiệt chứ.

Nhưng vì đã từng trải qua chuyện đánh đấm thì cậu cũng có một ít kinh nghiệm. Né được mấy cú đấm cứ bay tới của kẻ địch, cậu hấp tấp chạy đi tìm...Draken.

Cậu lại để tên hăng máu đó chạy đi đâu mất. Đúng lúc cậu nhìn thấy tên Kiyomasa, gã đang nhìn về hướng Draken. Cũng may khoảng cách của cậu với anh rất gần.

Takemichi chạy tới chỗ anh, tính lên tiếng kêu anh cẩn thận thì từ đâu một bóng người chạy tới xô cậu ra và thật không may cậu bị xô và té vào người tên Kiyomasa.

Cây dao mà gã đang cầm đâm thẳng vào người cậu. Cơn đau nhức nhối dâng lên từ vết đâm làm cậu ho ra một ngụm máu. Kiyomasa nhìn bàn tay đầy máu của mình mà run rẩy bỏ chạy.

Cơ thể cậu đổ sụp xuống, dòng máu đỏ tươi bắt đầu lan ra hòa vào nước mưa. Người đã xô cậu là ả-Kaya. Cô ta không quan tâm gì đến người mà cô ta đẩy kia mà lo lắng hỏi han Draken : " Anh không sao chứ!!? Tôi đi ngang qua và thấy có người có ý định đâm anh hay sao ấy!! May mà tôi ngăn kịp đó "

Cô ả nghĩ thầm trong đầu chắc anh phải ngạc nhiên và bị hấp dẫn bởi cô ta lắm. Cô ta sẽ giả vờ cứu anh rồi sau đó giả vờ dịu dàng chăm sóc. Lúc đó anh sẽ bị ả cảm hóa và quên đi tên tiện nhân kia.

Nhưng tất cả suy nghĩ của cô ta chỉ là suy nghĩ mà thôi. Một lực lớn đẩy cô ta văng ra một bên đập người vào bồn cây phía sau. Ả đau đớn hét lên.

Nhưng ai thèm quan tâm đến ả chứ!!

Draken hoảng loạn chạy tới ôm cậu vào lòng, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt của cậu.

" E-Em cố gắng lên Takemichi!! Anh sẽ nhanh chóng đưa em tới bệnh viện!! Đừng làm anh sợ nhé!! "

" MIKEY!!! " Draken hét lên.

Tất cả đều dừng lại. Mikey như chết lặng nhìn người đang hấp hối trong tay Draken. Hắn cố lắm mới nhấc bằng chân đang cứng nhắc của mình chạy tới bên cậu. Hanma chỉ đứng từ xa lẳng lặng nhìn cậu nhưng nếu lúc đó có ai bình tĩnh nhìn kỹ vào đôi mắt gã sẽ thấy được tia tàn bạo và sát khí nồng nặc.

Ánh mắt gã lia tới chỗ người con gái đang nằm quằn quại đằng kia. Gã đã nhìn thấy ả đẩy ánh sáng của gã.

Gã sẽ giết chết con đĩ khốn nạn đó!!!

Mitsuya gấp gáp gọi xe cấp cứu đến. Lúc này Ema và Hina cũng chạy tới, hai người đã khóc khi thấy cậu đang chảy máu rất nhiều.

Từng phút từng giây trôi qua khiến Mitsuya như phát điên. Anh tức giận muốn lao đến đấm cho Draken vài trận. Nhưng nhìn xem anh cũng vậy...

Cũng đang phát điên trong im lặng. Draken đang cố ngăn con ác quỷ trong người, con quỷ ấy cứ lặp đi lặp lại lời dụ dỗ : " Là ả đó!! Chính ả là người đã giết người mà ngươi yêu!! Giết ả đi!! GIẾT CHẾT Ả!!!! "

Chỉ có mình anh là người chứng kiến cảnh cậu bị đâm. Và cũng là người biết ai là người gây ra chuyện đó.

Nhưng phải im lặng, anh muốn biết ả vì sao xuất hiện.

Tất cả những người còn ở lại đều nhìn người con gái đang nằm bất tỉnh một bên mà khó hiểu.

Cô gái này là ai???

---------
Xong chap 28.

Cái này cũng không tính là cuộc gặp gỡ của trà xanh với bọn công nữa.

Bị Draken đẩy văng ra một bên thì hơi nhẹ nhỉ? Tui định cho ả ăn một đấm của Draken cơ. Nhưng nghĩ lại Touman có luật không đánh con gái.

Thôi đăng chap này nữa thôi là tui phải lặn tiếp. Sắp kt hk rồi, cần chuẩn bị tinh thần cái đã.

Thi xong tui sẽ quay trở lại nếu tui nhớ mình có viết truyện :))

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha:3 Bye bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro