Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 phút chờ đợi trong sốt ruột lo lắng của mọi người thì xe cấp cứu cũng đã tới. Takemichi và ả được đỡ lên cán ngay sau đó.

Tất cả bác sĩ trên xe đều hết sức sơ cứu cho cậu. Nhưng lượng máu mất quá nhiều nên nhịp tim trên máy đo ngày càng yếu dần. Bỗng mấy tiếng tích liên hồi khiến cho bác sĩ hoảng hốt.

" Chết tiệt !!! Tim cậu ấy đang có dấu hiệu ngừng đập !! Chuẩn bị máy sốc tim nhanh!! "

Tiếng xe cấp cứu kéo dài trong màn mưa, tiếng xe mô tô rồ ga đuổi theo. Những giọt mưa tựa như mũi kim nhọn đâm vào tầng lớp da thịt của Mikey. Trái tim hắn trống rỗng, hắn lại sợ hệt như cái ngày ấy.

Xe cấp cứu dừng chân ở bệnh viện, bác sĩ y tá vội vã chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật chống lại tử thần.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, không khí im lặng trước phòng càng ngột ngạt khó chịu. Hina lau nước mắt vỗ về cô người yêu của mình đang khóc đến sắp ngất. Mitsuya bồn chồn đi qua đi lại trước phòng, thỉnh thoảng đứng lại nhìn lên xem cuộc phẫu thuật đã xong chưa.

Draken thờ thẫn ngồi một góc ở ghế im lặng. Trái tim anh bây giờ rất đau, anh là một kẻ vô dụng chỉ biết nhìn người thương đau đớn trong lòng mà chẳng làm được gì ngoài an ủi người hãy cố lên.

Người từ đầu đến cuối đều trầm mặt lặng lẽ nhìn vào khoảng không là Mikey. Đôi mắt vô hồn của hắn khiến ai cũng có phần lo lắng. Không biết vì sao họ lại sợ nếu như cuộc phẫu thuật kết thúc và tin xấu đến thì hắn sẽ thật sự phát điên lên và sẵn sàng giết bất kì ai đến gần hắn.

* Tích tắc, tích tắc... *

Tiếng đồng hồ kêu lên văng vẳng suốt 2 tiếng từ khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Lúc này Baji người tựa như vô hình trong cả đám trầm giọng lên tiếng : " ..Cô gái lạ mặt bị ngất kia là ai? Mày đã ở đâu mà để cậu ta bị như vậy hả Draken?? "

Chifuyu ngạc nhiên nhìn gã. Anh không nghĩ là gã lại quan tâm đến một tên không đặt biệt như vậy.

Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Baji vẫn lạnh mặt chờ đợi câu trả lời từ Draken.

"..Tao không biết cô ta là ai hết...Lúc tao còn đang sử lý mấy tên Moebius thì Takemichi chạy tới, ngay lúc tao muốn ôm cậu ấy vào lòng thì cô ta xuất hiện và đẩy Takemichi... "

" Cô gái đó đã đẩy Takemichi?? " Ema hét lên như muốn xác nhận điều đó. Cô đã từng gặp cô ta, chẳng phải lúc đó trong cô ta cũng bình thường và có một chút dễ mến hay sao?

" Cậu biết cô gái đó sao Ema? " Hina nhìn bạn đời của mình tra hỏi có quen biết đến cô gái nằm trong phòng bệnh kia. Cô có chút ghen trong lòng, rõ là đã có người yêu rồi mà còn đi nói chuyện với con khác nữa chứ.

Thật là làm người đẹp tức chết!!!

" À..hôm bữa tớ có gặ- á đau Hina!! Sao cậu nhéo tớ :'))) "

" Tôi thích thì tôi nhéo!! Ok 👌"

" ... " Mỹ nữ Ema câm lặng. Cô nào dám nói câu nào nữa. Nói nữa là có khi sau này sẽ bị đá ra khỏi nhà cũng nên.

" Tao biết cô ta.. " Mọi người ngay lập tức đều quay về phía Mitsuya, Hakkai lên tiếng hỏi : " Anh biết cô ta à Taka chan? "

Mitsuya gật đầu : " Ừm mấy bữa trước cô gái đó từ đâu xuất hiện rồi cứ bám theo tao suốt!! Lúc đó tao sợ thấy bà. Lần đầu tiên trong đời tao sợ một đứa con gái!! "

" Nghe mày nói trong ghê quá vậy Mitsuya "

" Mùi hương trên người cô ta rất khó chịu!! Vậy mà cô ta cứ xuất hiện rồi sát lại gần tao. "

Ema và Hina nghe xong liền đồng thanh nói : " Trơ trẽn!!! "

Mọi người bắt đầu xôn xao nói về cô gái trơ trẽn kia. Chỉ có Draken, Baji và Mikey là ngồi im lặng nhìn lên cánh cửa còn đang đóng chặt.

* Cạch * Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra với mồ hôi chảy dài trên trán, ông mở khẩu trang hít thở một hơi rồi mỉm cười : " Chúc mừng ca phẫu thuật đã thành công!! " ( T/g : Ổng không đùa nữa(°ロ°) ! )

Ngay lập tức tất cả mọi người đều vỡ òa vui mừng, Mikey lúc này mới cảm thấy an tâm.

" Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức, mọi người muốn xem cậu ấy thế nào thì đi theo cô y tá này. " Bác sĩ chỉ tay về phía cô y tá. Trước khi đi khám bệnh cho người khác ông còn quay lại hỏi : " Cho tôi hỏi luôn cô gái được đưa vào đây cùng lúc với Hanagaki san ấy!! Ai là người nhà của cô gái đó vậy? "

" Ai mà biết người nhà của cô gái đó?! Bọn tôi không quen cô ta. Tự nhiên cô ta xuất hiện rồi ngất ở đấy ấy chứ!! "

" Ngất hả?? Ngất kiểu gì mà gãy xương được ghê vậy? Tôi cứ tưởng cô gái đó bị xe tông không ấy.. " Bác sĩ mang theo sự khó hiểu của mình rời đi. Lúc này mọi người mới dời ánh mắt về phía Draken.

Draken nhíu mày nhìn mấy thằng bạn đang nhìn mình như một thằng vũ phu : " Nhìn gì?? Tao chỉ đẩy nhẹ cô ta thôi chứ có đẩy mạnh đâu!! "

" Ờ không mạnh..Tao biết mày đẩy " nhẹ " lắm. "

Mitsuya đứng lên làm người giải vây cho Draken : " Thôi dừng lại hộ tao!! Chúng ta cần đi thăm Takemichi! "

" Mà cô y tá đâu?? " - Chifuyu.

" Ờ đúng rồi!! Baji và Mikey cũng đi đâu mất rồi! "

Cô y tá dẫn đường lẫn hai thằng bạn bỗng nhiên biến mất khiến cả bọn hoang mang. Cũng may là có một cô y tá khác tốt bụng chỉ dẫn cả bọn đến phòng hồi sức.

Thế là một đám trai lẫn gái đi tìm phòng mà Takemichi đang nằm. Đến lúc tìm được thì thấy Mikey với Baji bước ra khỏi phòng.

Draken tiến lên đánh một cú vào đầu Mikey : " Thằng lùn này!! Mày đi thăm Michi mà không nói!! "

Vừa mới vui lại thì bị thằng bạn vỗ một cú đau điếng, Mikey lao vào đánh nhau với Draken. Mọi người cũng không rảnh mà can hai thằng khùng làm loạn ở bệnh viện này. Mitsuya muốn vào trong nhìn Takemichi một chút, nhưng chưa kịp bước vào thì bị chặn lại.

Anh nở nụ cười đầy khó chịu của mình nhìn Baji.

Baji cosplay hot boy lạnh lùng nói : " Y tá nói hết giờ thăm rồi. "

" Cái gì??? Bọn tao chỉ mới tìm được phòng thôi mà!! "

" Ai bảo lề mề chi!! Giờ về thôi!! Cậu ta ổn rồi "

Mất nửa tiếng tìm phòng theo sự chỉ dẫn của cô y tá tốt bụng, cuối cùng cũng tìm được nhưng lại không được vào thăm.

Cay không?

Cay.

Có làm được gì không?

Không.

Trách ai bây giờ?

Trách chúa tể Taiyaki-Mikey và chàng trai có mái tóc óng mượt từ trong ra ngoài-Baji:))

...

Sau khi mọi người đi về thì ngay phòng bệnh của Takemichi lại...

Có hai thanh niên leo cửa sổ vào nữa:))

" Lại nữa!! Đã bảo là anh thì phải nhường em đi chứ!! " nghệ nhân bẻ xương Rindou đang cố chen vào trong nhưng lại bị thằng anh gã đẩy ra.

" Mày nói nhỏ không được à Rin! Bé con đang ngủ đấy!! "

Sau vài lần dằn co, cuối cùng ông hoàng gạch ống Ran cũng phải nhường cho tên em trai kì kèo vào trước.

Hai tên đó lại giống như lần trước hôn lên tay rồi môi cậu. Sờ loạn đủ nơi trên cơ thể cậu xong tính rời đi thì Rindou cảm thấy tay của mình bị ai đó nắm lấy.

" Tự nhiên nắm tay tôi làm chi vậy ông anh già!! " Gã quay lại thì thấy Ran vẫn đứng cách xa gã và đang đi tìm gì đó. Lúc này gã mới nhận thức được vấn đề cực kỳ đáng sợ này.

Gặp ma rồi!!!

" ..Oi..Ran!! "

" Gì?? Không thấy anh mày đang bận à? " Ran quay lại nhìn thằng em đang dần mất bình tĩnh, hắn khó hiểu đi lại thì thấy có một bàn tay trắng toát nắm lấy tay thằng em mình.

Hắn nhìn xong rồi ngước lên nhìn Rindou mỉm cười : " Ở lại vui vẻ nha em trai!! Anh mày đi trước! "

Chưa kịp chạy thì hắn cũng bị bắt lại, một giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc vang lên : " Chó chết Haitani!! Bọn mày định phá giấc ngủ của tao à!! "

Thì ra là Takemichi, cậu tỉnh lại từ lúc hai tên này cãi nhau chuyện ai leo vào phòng trước rồi. Và cậu nghe hết mấy câu sến đến phát bệnh của anh em Haitani luôn rồi. Nhưng cũng nhờ mấy câu đó mà cậu tỉnh táo để nhìn thấy gương mặt sợ hãi của hai tên ác ma.

Cứ tưởng hai tên ác ma đó không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Ai mà ngờ lại đi sợ ma. Buồn cười chết được!!

" Haha hai đứa bây sợ ma á! Cười chết ta- áhh đau đau.."

Cười nhiều quá nên cậu đụng trúng vết thương. Cơn đau ập lên cậu cắn răng ôm bụng kêu đau.

" Mày tỉnh rồi Michi chan!! " Ran vui vẻ chạy tới ôm cậu vào lòng. Hắn vùi mặt lên mái tóc vàng xù thơm ngát mùi thơm dễ chịu. Rindou không nhịn được cảnh bị cho ra rìa nên đá ông anh mình qua một bên rồi lôi Takemichi đặt vào lòng.

" Mày muốn chết hả Rindou? "

" Im đê tên phiền phức!! Bé con chỉ mới tỉnh thôi đó! Hở ra cứ sát sát lại em ấy!! "

Lâu rồi không thấy hai anh em Ran và Rindou cãi nhau làm cậu có chút vui. Thật mừng vì hai người vẫn khỏe mạnh, cũng đã hai năm không gặp rồi mà đúng không? Vậy cũng có nghĩa là đến lúc " xử " hai tên này rồi.

Takemichi ngồi trong lòng Rindou ôm miệng cười tủm tỉm vì đã nghĩ ra cách trừng phạt hai tên xấu xa rồi. Hai anh em đang cãi nhau thì nghe cậu cười có chút hoang mang và rợn người.

Không biết anh em Haitani sẽ thế nào đây?

--------
Xong chap 29.

Đừng ai thắc mắc tại sao Michi lại tỉnh nhanh như vậy :D

Tôi trở lại rồi. Chúc các cô đọc vui vẻ(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro