Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quỳ xuống!! " Takemichi ngồi trên giường khoanh tay nhìn Ran và Rindou. Cả hai lúc này đang đùng đẩy cho nhau là ai lên trước để chịu trận vừa nghe cậu bảo quỳ liền quỳ xuống còn tự giác giơ hai tay lên cao.

Takemichi im lặng quan sát hai người từ trên xuống dưới, lâu ngày không gặp cả hai đều đã cao và đẹp trai hơn trước. Nhìn cái vẻ đẹp trời ban kia khiến cậu ghét cay ghét đắng.

Hai năm qua ai cũng thay đổi, người ta lớn lên càng ngày đẹp trai và cao lên ngoại trừ tên m62 nào đó ra. Takemichi nhìn lại bản thân thì vẫn vậy lùn và bình thường như trước.

Đúng là mấy tên đẹp trai khó ưa(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Nhìn sơ lược một vòng cậu mới nhẹ giọng hỏi : " Đi đâu? " Nghe câu hỏi của cậu khiến cho Ran lẫn Rindou đều lâm vào cảnh hoang mang. Tự nhiên hỏi đi đâu thì ai biết đi đâu.

Nhìn hai gương mặt ngu ngơ đó là biết cả hai éo hiểu gì rồi. Takemichi mệt mỏi xoa trán : " Ý của tao là suốt hai năm qua bọn mày ở đâu?? "

" A~ Thì ra ý mày là vậy!! "

" Biết rồi thì nói đi!! " Cơn nhức đầu đang ập tới khiến cậu tức sôi máu với thái độ nhởn nhơ của hai tên này.

" Thì suốt hai năm qua bọn tao đi giải quyết công việc... ". Công việc? Công việc gì mà đi mất hai năm. Có vẻ như anh em Haitani không muốn nói cho cậu biết nên cậu cũng không hỏi nữa.

Việc tỉnh dậy sớm hơn dự kiến của bác sĩ nên cậu cảm thấy rất nhức đầu và đau nhức toàn cơ thể. Cậu ngã lưng xuống giường và trùm mềm đi ngủ luôn, bỏ mặt hai tên còn đang đơ mặt nhìn cậu.

Việc xử lý hai tên này để sau đi, ngủ là điều quan trọng nhất đối với người bệnh.

Rindou đứng dậy đi tới giường và sờ thử vào trán cậu thì nóng đến mức gần như bỏng tay, gã lo lắng : " Ran gọi bác sĩ đi!! "

Vừa dứt lời là Ran đã xông ra cửa chạy đi tìm bác sĩ. Khoảng vài phút sau thì hắn xách một bác sĩ đang run lẩy bẩy. Hắn quăng bác sĩ đó tới gần giường : " Khám cho em ấy!! Nhanh lên! "

" Vâng vâng tôi biết rồi! ". Bác sĩ khám sơ qua rồi chỉ bảo là sốt nhẹ không ảnh hưởng gì đến vết thương cả, lúc này trái tim đang đập đến muốn rớt ra ngoài của Ran và Rindou mới an tâm.

Bác sĩ rất muốn hỏi tại sao hai người đáng sợ này có thể vào đây nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người của cả hai khiến ông câm nín.

Người ta nói đúng. Không nên hỏi nhiều làm gì để rồi chuốt họa vào thân.

Ông khám xong liền lao ra ngoài đi về phòng của mình mà khóc thét.

Trong căn phòng chỉ còn mỗi Ran, Rindou  và Takemichi đang ngủ. Rindou xoa nhẹ mái tóc màu nắng mền mại của cậu mà mắng yêu : " Bé con cứ thích làm người khác lo lắng không à! "

Ran nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn hơi tái nhợt của Takemichi, tuy nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hắn dành cho cậu lại không có chút dịu dàng nào. Đôi ngươi tím tràn ngập sự chiếm hữu và tàn bạo. Chiếm hữu là dành cho cậu còn tàn bạo là dành cho người khác.

Hắn luyến tiếc rời đi đôi môi ngọt ngào ấy, hắn rất muốn ở bên cậu lâu hơn nhưng có một việc cực kỳ quan trọng mà hắn cần phải làm.

" Đi thôi Rindou "

" Đợi em hôn tạm biệt bé cưng cái đã !! " Rindou hôn lên cặp má phúng phính lẫn đôi môi ngọt ngào của cậu.

Sau khi hai anh em ăn vụng xong rồi liền phủi mông rời đi.

Nhưng lần này lại khác cả hai đi bằng cửa trước chứ không còn leo cửa sổ ra nữa.

" Anh tính giết ả đó thiệt à Ran? "

" Tất nhiên là...không!! "

Rindou nhíu mày khó hiểu nhìn Ran : " Chứ không phải anh bảo ả phải trả giá đắt à? "

Ran nở ra một nụ cười xảo quyệt : " Chậc chậc em ngây thơ quá em trai à~ Đâu thể để ả chết dễ dàng thế được! Phải để ả chết từ từ cảm nhận đau đớn đến thấu xương~ "

" Anh..cười ghê quá đấy ! Bé cưng mà thấy được nụ cười đó chắc chạy mất dép! "

" Nè hen mày bớt làm anh mày tuột cảm hứng đi nha!! Tin tao quýnh mày không em trai! "

" Úi giời chắc tôi sợ ông!! "

" Thằng em hỗn láo này💢 "

Thế là trước hành lang của bệnh viện có hai bóng đen đang đập nhau. Bác sĩ lẫn y tá đều không dám lên can, những bệnh nhân khác cũng chỉ biết trùm mền ngủ cho qua chuyện.

" Híc híc đúng là tình nghĩa anh em bền vững mà " Chị ma rảnh rỗi ngồi chồm hổm lau nước mắt xem hai anh em Ran và Rindou " yêu thương " nhau đến tóc tai rối bù lên.

...

Ở căn phòng bệnh cách không xa phòng Takemichi là mấy.

" Tức chết tao mà!! " Kaya siết chặt tay đấm mạnh xuống bàn. Ả không ngờ Draken đã đẩy ả đến mức gãy xương như vậy.

Nhưng cũng có thể là anh ngại thì sao? Có thể vì thấy ả quá xinh đẹp nên mới ngại ngùng đẩy ả ra.

Đúng là vậy rồi!! Cũng tại vì anh quá mạnh nên mới đẩy mạnh như vậy. Chắc có thể ngày mai anh sẽ đến thăm ả, âu yếm ả trong lòng.

Hệ thống 101 nhìn vị kí chủ của mình đang ảo tưởng sức mạnh một cách vượt thời gian. Nó nghĩ kí chủ của nó thật ngu dốt. Ngay từ đầu nó đáng lẽ sẽ không chọn ả, nhưng vì kế hoạch hoàn hảo của nó nên nó đành phải chọn ả.

Cơn ảo tưởng đi qua, ả mới bình tĩnh hỏi : " Thằng Takemichi kia chết chưa? "

// Thưa kí chủ!! Hanagaki Takemichi vẫn còn sống và rất khỏe mạnh //

" Cái gì??? Sao nó lại sống dai như thế!? "

//...//

Ả dành hết những lời mắng chửi cho Takemichi, nhưng sau đó ả dừng lại ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười nguy hiểm : " Mày biết phòng nó đang nằm ở đâu không 101? "

// Phòng của Takemichi đang nằm là 205 tầng thứ 4 //

" Ha ha nếu mày không chết vì sự ngu xuẩn của tên Kiyomasa thì tao sẽ cho mày chết một cái chết đau đớn tận cùng! Takemichi!! " Khắp căn phòng lẫn bên ngoài đều vang lên tiếng cười điên loạn của ả.

" Con mẹ nào cười ghê vậy ? Làm bà đây giật mình, đây là bệnh viện chứ có phải trại tâm thần đâu?? " Vẫn là chị ma áo trắng, chị đang đi chơi với hội chị em nhát ma người khác.

...

" Ahhhh!!! Th..a cho tô..i đi!! T..ôi xin ngài!! "

Ở một nơi toàn sự đổ nát và dơ bẩn, Kiyomasa đang ôm gương mặt đầy máu quỳ lại cầu xin một người.

" Tha? Trong từ điển của tao không có từ tha...Mày đã động đến người mày không nên động !! Cái chết là sự tạ lỗi tốt nhất của mày! " Kisaki giơ súng lên một phát bắn chết Kiyomasa. Gã lau đi vết máu dơ bẩn của tên thấp hèn kia trên mặt.

" Tính gì mà nóng như kem thế bạn tôi~ "

" Câm mồm đi !! Việc tao kêu mày điều tra đã đến đâu rồi ". Lời vừa dứt, Hanma liền quăng cho gã một sấp giấy : " Đây là thông tin mà tụi kia điều tra được. Con đĩ khốn nạn đó khiến tao tởm vl "

Hắn dựa vào sofa cũ phía sau tự nhiên hỏi : " Giết không? "

" Giết nhưng phải đợi một lúc nào đó thích hợp mới được.. "

Kisaki cầm sấp giấy ghi thông tin đầy đủ của Kaya. Chỉ cần nghe tên thôi là gã cũng phát tởm với ả rồi. Giết ả chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ chỉ cần khiến ả tránh xa người hùng của gã thôi.

" Được rồi tao có việc phải làm rồi!! Kêu người dọn xác đi. "

Nhìn bóng lưng của Kisaki rời đi xa, Hanma ngã lưng nằm xuống sofa mà lôi ra một tấm ảnh chụp Takemichi.

" Nhớ em quá đi Takemichi ~ "

--------
Xong chap 30

Chap này nó sao sao ấy:))))

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro