Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp của Mặt Trời len lỏi qua khung cửa sổ sưởi ấm cho căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc khử trùng này. Đôi mi dài nhíu lại rồi dần mở ra để lộ đôi ngươi xanh êm ả.

Takemichi chớp mắt vài lần để cơn chóng mặt đi qua. Cơ thể cậu có chút suy kiệt sau cơn sốt nhẹ tối hôm qua, bàn tay không còn chút sức lực để lấy ly nước cạnh đầu giường. Cổ họng thì khô rát đến khó chịu, cậu có chịu đau mà vươn mình với lấy ly nước.

* Cạch *

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình hụt tay lại, người mở cửa bước vào là Hina và Ema. Hai người bước vào làm cậu hết cả hồn mà chính bản thân hai người cũng hết hồn không kém.

" Cậu tỉnh dậy khi nào vậy hả Takemichi?? " Ema đặt hộp cháo vừa mới mua xuống bàn rồi đi tới cạnh cậu. Hina thấy Takemichi tỉnh dậy rồi thì bảo đi thông báo với bác sĩ để khám sức khỏe cho cậu.

Nhìn bóng dáng Hina biến mất sau cánh cửa Takemichi mới ngước lên nhìn Ema mỉm cười : " Tớ chỉ vừa mới tỉnh thôi à. "

" Thật là tỉnh rồi thì phải báo cho bác sĩ chứ!? Mà cậu còn đau không Takemichi? " Cô chỉ cần nhìn vào vùng bụng bị băng bó của cậu thôi cũng thấy đau rồi. Vậy mà tên ngốc này còn khờ khờ mỉm cười nữa chứ.

" Ema nè... " Ema ngồi chờ câu tiếp theo của cậu mà đợi mãi cũng không có nên hỏi : " Cậu kêu tớ cái gì? Tự nhiên gọi tên rồi không nói vậy ba!! "

Takemichi ngập ngừng hỏi : " Cái người mà cũng bị đưa vào đây cùng lúc với tớ á..Cô ấy sao rồi? Đã khỏe chưa? "

Cậu vừa mới nói xong thì đã bị Ema cốc vào đầu, cậu không ngờ lực tay của Ema lại mạnh như vậy. Cốc một cái thôi mà muốn vỡ đầu, ôm cục u trên đầu cậu mếu máo nhìn cô.

" Mếu máo cái gì??! Nhỏ đó đẩy cậu mà cậu còn tốt bụng hỏi thăm nhỏ làm gì?? ". Thật ngây thơ, Takemichi là người ngây thơ và tốt bụng đến phát tức. Cô là người không bị ả làm gì còn tức muốn cầm phóng lợn tiễn ả mà cậu lại đi hỏi han ả có sao không.

" Có khi cô ấy chỉ sơ ý thôi thì sao? Mà cổ tên gì vậy Ema? "

" Sơ ý cái gì mà sơ ý!! Cố ý thì có á!! Tên nhỏ đó tớ không biết và cũng không muốn biết! " Ema cộc cằn nói với Takemichi. Takemichi câm nín éo nói gì vì sợ vừa mở miệng là bị cốc đầu. Đợi một lúc thì Hina bước vào cùng với bác sĩ, Ema vừa thấy Hina là sáp lại gần cô.

Hai người con gái tình tứ một góc còn cậu với bác sĩ khóc thầm trong lòng mà khám bệnh. Khám xong thì bác sĩ đưa cho cậu một lọ thuốc rồi nói : " Cậu là Omega nên vết thương sẽ lâu lành hơn những người khác! Đáng lẽ ra bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh đâu, mà có thể do cậu khá khỏe hơn mấy Omega khác. Đây là thuốc ức chế loại cao, kỳ phát tình lần này của cậu sẽ rất mạnh đấy!! Nhớ cẩn thận!! "

" Dạ vâng!! Tôi biết rồi ạ! " Đưa tay nhận lấy lọ thuốc, Takemichi hoang mang với kỳ phát tình sắp tới của mình. Bác sĩ định rời đi để khỏi phải nhức nhối con mắt với nồi cơm chó của hai cô nàng xinh đẹp thì quay lại hỏi : " À..tôi nghe nói hôm qua có hai người lạ vào phòng cậu? "

* Rầm * " Người lạ?? Là ai vào phòng Michi của tao!!? " Mikey đạp văng cánh cửa hùng hồn xông vào. Phía sau là Draken và Mitsuya bất lực lắc đầu.

Vừa mới bước vào thì thấy Takemichi lẫn Hina, Ema trợn mắt chỉ chỉ vào đằng sau cánh cửa, Mikey nhíu mày : " Có gì ở đây mà ai cũng chỉ vậy? "

Hắn với hai người còn lại bước vào và đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng thì một người mặc áo trắng ngã xuống nằm dài ra đất trên gương mặt thì đỏ chói với máu mũi chảy ra. Mikey đơ người chỉ vào ông bác sĩ hỏi : " Ổng làm gì ở đây?? "

Takemichi bất lực trả lời : " Ổng khám bệnh cho tao!! ". Mới sáng sớm thôi mà cái tên lùn này lại gây chuyện rồi. Sau một hồi tỉnh táo sau cơn choáng váng ập tới bất ngờ ông bác sĩ đứng dậy với gương mặt bầm dập nhanh chóng rời khỏi căn phòng quái quỷ này.

Draken bất lực ấn đầu thằng bạn xuống xin lỗi bác sĩ. Thằng chả đã làm người ta bị thương mà không hề xin lỗi.

" Bọn mày tới đây làm gì? "

" Đến thăm mày chứ gì nữa!! Hỏi gì ngộ vậy mày?? "

Ba người à không trừ Mitsuya với Draken ra thì Mikey không cần đến thăm là yên ổn nhất. Hắn tới chỉ có tổ phiền phức mà thôi.

Mikey nhìn thấy em gái mình lẫn bạn gái cô ở đây thì hỏi : " Hai đứa sao lại ở đây? Không đi học à? "

" Giờ bọn em đi liền đây. Cậu nhớ ăn cháo nhá Takemichi! "

" Ừm tớ biết òi!! "

Cậu vẫy tay chào tạm biệt Ema và Hina xong thì nhìn lại ba người đã đứng trong phòng mình. Thấy hai cô gái đã đi rồi Mikey liền lao lại ôm cậu vào lòng, cọ cọ má lên mái tóc vàng đến rối hết vào nhau.

Cậu khó chịu đẩy mặt hắn ra : " Đừng cọ nữa coi Mikey!! Mày muốn tao trọc một nhúm tóc ngay đó hay gì !? "

Nhưng tên này như koala mà ôm cậu nói mãi cũng chẳng buông nên cậu mặc kệ thằng chả.

Mitsuya lấy hộp cháo Ema mới mua từ tốn đút cho cậu ăn, dù khá ngại khi được một đứa con trai đút nhưng thôi kệ tay bị con koala nào đó quấn chặt rồi còn đâu.

Ai cũng có nhiệm vụ là chăm sóc Takemichi ( ngoài trừ Mikey ra :)) ) nên Mitsuya đang đút cháo cho cậu thì Draken sẽ làm gì?

Ổng...ngồi tự kỉ một góc nhìn chằm chằm vào bàn tay.

" Má nó sao lại là bao?!! Sao mày lại ra bao hả tay??...Tao chặt mày!! " Draken đang đấu tranh với tâm trí.

Takemichi vừa ăn muỗng cháo mà Mitsuya đưa tới vừa nghiêng đầu nhìn Draken. Cậu nhướng mày khó hiểu tại sao anh lại ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào bàn tay với ánh mắt giết người như vậy.

Nãy cậu có thấy Mitsuya và Draken chơi trò kéo búa bao, chắc cả hai chán quá nên mới rảnh háng lôi trò trẻ con đó ra chơi.

Mitsuya đút xong muỗng cuối cùng thì lau miệng cho cậu và đưa hộp cháo rỗng cho Draken đi vất. Anh rất cay nhưng lại éo làm gì được thằng này vì sợ người thương quát.

" Mày buông cậu ấy ra được rồi đó Mikey! ". Nhìn thằng tổng trưởng lùn nhà mình cứ ôm crush miết khiến anh tức muốn điên lên.

" Éo nhá bạn hiền, tao là Alpha của Takemicchy đó~ " Hắn nở một nụ cười đểu như có ý khiêu khích Mitsuya. Chưa kịp để anh phản ứng là đấm tên mặt dày này thì hắn đã bị cậu đấm rồi. Takemichi còn giữ nguyên nắm đấm nghiến răng : " Alpha của tao cái qq :)), tao mà lấy mày về chỉ có nước chết đói!! "

" Đúng đúng!! Mày lấy tao nè Takemichi! Hai ta sẽ cùng nhau xây lâu đài tình ái :33 ". Mit-cơ hội-suya nắm lấy bàn tay của Takemichi mà hôn nhẹ lên.

Take-tắt máy tạm thời-michi : " (゚Д゚?)) "

" Nè he anh em kiểu gì mà mày lại đi dòm ngó bồ bạn vậy thằng Mít thái kia!!? "

Draken vừa đi vứt rác lẫn cục tức xong quay lại. Nghe thấy thằng bạn chí cốt công khai cướp bồ nên bay vào đập một cú vào đầu Mitsuya.

Tự nhiên ngay lúc này Mikey và Draken hợp tác ăn ý còn hơn trước mà hội đồng anh Mít th- à không Mitsuya.

" Takemichiii!! Cứu tao cái coi, hai thằng này nó tính giết bạn đời đẹp trai của mày nè!! "

" Bạn đời đẹp trai?? Mày ảo rồi đúng không Mitsuya? "

" Ken chin!! Tao với mày đập cho nó bớt ảo lại! "

" Ok!! "

" Vợ ơi!! Cứu ông xã đi! " Mit-mặt dày 800 tấn xi măng-suya gào thét cầu cứu vợ ( dù chưa phải là vợ )

Tiếng cầu cứu của Mitsuya làm cho cậu thoát khỏi tình trạng chết máy mà loạn theo anh nói : " Hai đứa bây đừng đánh chồng tao nữa coi-... "

Ủa gì?? Tôi vừa nói gì vậy mọi người??

" Ê khoan- ". Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã nằm gọn trong lòng của Mitsuya rồi. Mikey và Draken vẫn còn đơ ra trong đầu thì văng vẳng từ " chồng tao " của cậu.

" Woaaa tuyệt thật!! Mày gọi tao là chồng nè, mai hai ta tổ chức đám cưới ha? Haha thế là Mana và Luna sắp có chị dâu!! "

Mitsuya vứt bỏ liêm sỉ, mặc xác hai tên kia mà hôn lia lịa lên hai má mềm mềm của Takemichi.

Takemichi bây giờ đang xấu hổ đến cả mặt cậu nhỏ giọng vỗ vai anh : " Mitsuya kun đừng hôn nữa... " ngại lém 😳😳

Nghe lời vợ là như nghe thiên mệnh, anh lập tức không hôn nữa mà chỉ ôm thôi.

Mikey không muốn làm bù nhìn mà lao tới ẵm cậu sang một bên, mắt long lanh nhìn cậu : " Gọi tao là chồng đi Micchi!! Một lần thôi, một lần thôi cũng được! "

" Gọi tao nữa nè Takemichi! Gọi là ông xã Ken đi "

Một buổi sáng của Takemichi bắt đầu bằng sự yên bình và kết thúc bằng một đống rắc rối. Hai tên được coi là hai người mạnh nhất trong bang Touman mà lại sắp quỳ lạy van xin người thương gọi mình một là " ông xã Manji " và " ông xã Ken ".

Còn tên gây ra rắc rối là " ông xã Mit " thì cười đắc thắng nhìn hai thằng bạn đang làm trò con bò.

Đúng là tình nghĩa anh em mà, vui muốn rớt nước mắt :")))

---------
Xong chap 31

Chap này...à thôi

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ( ´ ω ' )ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro