Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy nói cho tao biết đi! "

" Khum em à! "

Không biết từ khi nào Takemichi từ kẻ được cầu xin giờ lại cầu xin ngược lại. Cậu chỉ muốn hỏi người con gái đưa vào đây cùng cậu là ai, giờ đang ở đâu thôi mà.

Cậu chỉ muốn tới gặp cô gái đó để " cảm ơn " thôi mà.

Nhưng cả ba tên cứng đầu trước mắt lại không chịu nói ra mới tức. Takemichi thật không thể hiểu cô gái kia có gì mà mọi người cứ giấu không chịu nói cho cậu.

Moi thông tin cô gái kì lạ kia không được, hết cách cậu đành hi sinh thân mình : " Nếu bọn mày nói thì tao sẽ đi chơi với ng- "

Chưa kịp để cậu nói hết câu thì Draken đã nói một loạt : " Cô ta tên là Ishikawa Kaya, nghề nghiệp éo biết, sống ở đâu cũng đéo biết nốt, nói chung cô ta là người xa lạ " bước vào cuộc đời của hai ta đó vợ yêu Michi 😘

Draken nói xong thì nhìn hai thằng bạn nhếch mép cười : " Hai đứa còn non lắm!! Sau này nhớ nắm bắt thời cơ nha:)) "

" Mày chán sống rồi đúng không lươnKen!! ". Mikey lao vào đập thằng bạn cứ thích chơi trò cơ hội này tới tấp, Draken chỉ cố chặn lại những cú đá của hắn chứ không đánh lại. Mitsuya ở một bên xem đánh nhau và cổ vũ Mikey : " Đập nó đi Mikey!! Hãy cho thằng lươn đó nếm mùi hương nồng nàn từ nách mày đi:)) "

( T/g : Mitsuya này lạ qué 😢 )

Trong khi Mikey đánh Draken và Mitsuya đứng xem đánh nhau thì Takemichi đang chìm sâu trong nỗi lo sợ rộn cùng. Cậu cố lảng tránh đi cái tên Kaya cứ loanh quanh trong tâm trí, khi nghe thấy cái tên ấy thì những  ký ức đáng sợ kiếp trước lại xuất hiện.

" Tại sao? Tại sao những ký ức đó cứ xuất hiện? Mình đã cố quên đi chúng. " Cậu hoảng loạn che đi gương mặt sợ hãi của mình. Nhưng những ký ức đó vẫn xuất hiện từng tiếng mắng chửi, từng tiếng lăng mạ, tiếng cười châm chọc của họ. Và cả nụ cười đầy chiến thắng của cô ta...

" Michi... "

Một giọng nữ chua ngoa cất lên, Draken nhíu mày đẩy cái tên lùn đang quấy phá sang một bên rồi phủi áo đứng dậy. Mitsuya cũng giương mắt nhìn ra phía cửa, trước cửa phòng là một cô gái quen thuộc đến chướng mắt.

Thấy hai thằng bạn có vẻ khó chịu với cô gái tầm thường trước mắt làm Mikey tò mò. Hắn không biết cô ta là ai và đến khi hắn biết được thì...cái chết là thứ đang chờ đợi cô ta. Hắn cũng không bận tâm mà nhìn một người lạ, xoay qua tính làm nũng với Takemichi thì bắt gặp gương mặt ngơ ngác đến đáng thương của cậu.

Mikey lo lắng hỏi khi chạm vào cơ thể run rẩy của cậu : " Mày sao vậy Michi? Đau ở đâu sao? "

Nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của Mikey, Draken và Mitsuya xoay lại nhìn cậu. Cơ thể cậu đang run lên từng đợt, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Nhưng tầm mắt vẫn dán chặt lên người cô gái đằng kia, cậu muốn cô ta biến mất, muốn người con gái phía trước biến mất!!

Ả Kaya giả vờ lo lắng chạy tới hỏi han : " Cậu không sao chứ Michi? Cậu đừng có bị gì nha, chúng tớ sẽ lo lắm đó! "

Ủa? Bọn tôi có quen cô à? Sao nói như chúng ta quen thân thế?

Nhìn gương mặt thân quen đầy ám ảnh hiện rõ trước mắt khiến cơn buồn nôn tràn lên cổ họng. Takemichi che miệng đẩy Mikey ra chạy tới sọt rác trong phòng mà nôn ra.

Kinh tởm!!! Tất cả đều kinh tởm!!

" Takemichi!! Em sao vậy hả? Cơ thể khó chịu sao? Anh đi gọi bác sĩ tới!! ". Mitsuya lo lắng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên cơ thể vẫn còn hơi run rẩy. Anh căm phẫn nhìn về hướng Kaya đang đứng, không biết tại sao em lại trở nên như vậy nhưng sự có mặt của cô ta ở đây là nguyên nhân lớn nhất.

Ả sợ hãi trước ánh mắt đó của anh, nó quá đáng sợ. Rõ ràng trước đây anh chưa từng nhìn ả như vậy mà. Cả hai người kia cũng vậy, đôi mắt sắc lạnh đó như muốn xé phay cơ thể ả vậy.

" Cô là ai? " Mikey lạnh lùng hỏi.

Thấy hắn chú ý tới mình nên ả tỏ ra mền yếu đáp lại : " E-Em là Kaya ạ.."

" Kaya..à.. ". Thật là tốt nhỉ? Tự mình bước vào chỗ chết thế này. Hắn chưa kịp tìm ả mà ả đã tự tìm đến.

Vậy bây giờ nên làm gì với ả đây ta~?

Mikey dời ánh mắt về phía Takemichi, cậu vẫn còn sợ hãi chui vào lòng Mitsuya, hắn chậc lưỡi rồi nhìn Draken. Như hiểu được ý thằng bạn thì anh đi tới trước mặt ả, nắm lấy cổ áo ả và vất ra ngoài.

Mặc dù đã bảo là sẽ không tổn thương con gái nhưng...ả là một con người à?

Trong mắt của bọn họ những kẻ làm tổn thương đến cậu đều là một lũ động vật thấp hèn không hơn không kém.

Ả ngơ ngác chưa kịp hiểu là đã bị quăng ra ngoài, chỗ bị gãy xương đập xuống sàn khiến ả đau đớn rên rỉ.

Lúc này có một người đang vội vã chạy tới nên lỡ đạp vào tay cô ta. Đau lại chồng thêm đau, ả đau đến muốn chết đi sống lại hét lên.

Nhưng người đã đạp tay ả éo quan tâm mà bước vào phòng của Takemichi.

" Này sao ngoài đó lại có một con điên nằm đó vậy? Anh lỡ đạp trúng tay cô ta rồi, có nên xin lỗi không? "

" Anh ngộ nhỉ Shin? Đạp cho đã xong vào đây hỏi có nên xin lỗi không? ". Mikey giương đôi mắt đen láy nhìn Shinichiro rồi chầm chậm nói : " Mặc kệ con điên ngoài kia đi...chắc anh cũng không muốn phải xin lỗi người sắp chết nhỉ? "

" Em nói gì ghê vậy Manjiro?? Mày bị sốt à? " Shinichiro đi tới đưa tay lên trán của hắn rồi đặt tay còn lại lên trán mình, anh lẩm bẩm : " Không có nóng.. "

Mikey đập nhẹ cái bàn tay còn để trên trán một cái, hắn hiện tại đang cực kỳ bực bội. Điều khiến hắn bực bội là con ả khi nãy nhưng bực bội hơn là Takemichi lại không chịu cho hắn ôm.

Hắn đã làm gì để em giận sao?

Shinichiro muốn mắng hắn vì tội dám đánh anh thì thấy gương mặt cứ đen dần của hắn nên éo dám mắng nữa. Anh lùi về phía Mitsuya và Draken che miệng hỏi : " Thằng bé bị sao mà cọc vậy? Ai chọc nó à? "

" Nó bị bồ của em ghét nên mới thế đó anh!! " Draken cười tủm tỉm trả lời.

" H-hả? Bồ của em?? ". Shinichiro phải mất mấy giấy cuộc đời mới có thể hiểu được câu " bồ của em " của Draken là chỉ Takemichi.

" Ê nhóc!! Take chan là của anh nha! "

"..Mà bé yêu của anh đâu? Sao anh không thấy? "

Mitsuya cười nhẹ giở áo khoác đang bao bọc lấy người cậu ra : " Cậu ấy ở đây này Shinichiro san ". Takemichi cuộn người trong áo khoác Mitsuya như một tiên nhỏ vậy, trên khóe mắt cậu vẫn còn vấn vương một tầng nước mờ nhạt mà thiếp đi.

Đang phê trong sự dễ thương quá mức cho phép của Takemichi thì Shinichiro liền nhíu mày khi thấy tầng nước ấy. Anh cướp cậu một cách nhẹ nhàng nhanh chóng ra khỏi lòng Mitsuya, nhẹ nhàng xoa lên mí mắt cậu, anh trầm giọng hỏi : " Sao em ấy khóc? Bọn mày làm gì em ấy? "

Cả ba đều giật mình và có chút sợ cái ánh mắt đen u ám không có một chút  điểm sáng nào của anh. Nó không khác gì Mikey vào lúc Takemichi bị đâm.

" Bọn em không có làm gì em ấy hết á! "

" Anh nhớ cô gái bị anh đạp trúng tay không? Khi vừa nhìn thấy cô ta thì Takemichi liền trở nên sợ hãi và hoảng loạn.. " Mikey từ tốn nói với Shinichiro chuyện vừa nãy.

Anh nghe xong liền khó hiểu theo ba người em cùng tiến. Cậu rất ít khi tỏ sợ hãi một điều gì đó trước mặt người khác, anh cùng với hai đứa em của mình cùng nhìn cậu lớn lên nhưng chưa bao giờ thấy cậu sợ hãi mà chỉ thấy cậu quậy thôi.

Bước tới bên giường đặt Takemichi xuống, Shinichiro dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cậu. Xoa đến khi cảm thấy đủ thì anh xoay lại xách Mikey và hai người bạn của hắn ra ngoài.

Mikey vùng vẫy như một con mèo cào cấu tay Shinichiro, giọng điệu bất mãn nói : " Buông em ra Shin! Em muốn ở lại với Michi của em!! "

" Nín họng vào!! Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi mấy đứa, nhất là em đấy Manjiro. "

Khi Shinichiro cùng ba người Mikey rời khỏi phòng một lúc lâu thì cánh cửa lại một lần nữa nhẹ nhàng mở ra...

" Yên nghỉ nhé Hanagaki Takemichi.. "

----------
Xong chap 32.

Helo mn(灬º‿º灬)♡
Vừa thi xong, tui liền dính chị côvid:))
Thề nó khó chịu cực luôn.
Mệt mỏi chả có sức sống, ngủ liên miên, ho muốn nổ phổi, sốt đủ thứ.
Nhưng giờ đỡ rồi. Tui chỉ đang 2 chap thôi.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro