Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ọeee!! "

Sau một hồi ngồi trên chiếc xe sinh tử của Draken, Takemichi vừa đặt chân xuống đất là phóng tới một góc cây nôn ra thứ gì đó đủ màu không thể xác định.

" Mày có bầu sao Takemichi?? Mấy tháng? Bố đứa bé là ai? "

" Mày bị điên à Mitsuya!! "

Đang còn mệt vì la hét quá nhiều mà còn gặp tên mama của bang không biết bị gì mà từ bữa giờ cứ nhây nhây đặt mấy câu hỏi khùng điên. Takemichi tức vì mệt mà lao tới bẹo má Mitsuya, mặc kệ anh kêu đau.

" Này này tên kia! Không thấy Taka chan kêu đau sao? "

" Mày tránh ra đê Hakkai! Không thấy vợ chồng tao đang tình cảm à? "

"..."

Có vẻ như..không có ai bình thường khi yêu nhỉ?

Hakkai ôm trán tránh mặt đi để giữ lại một chút ký ức về Mitsuya dịu dàng. Còn Takemichi thì đã tự động rời khỏi hai má của Mitsuya mà đứng cạnh Hakkai.

Tự dưng có một quả đầu vàng mềm như bông đứng cạnh khiến Hakkai giật mình lùi lại. Hắn dường như còn ngửi được một mùi hương rất thơm trên cơ thể cậu nữa.

Takemichi chỉ là muốn đứng xa Mitsuya một chút mà lại bị người của anh là Hakkai xa lánh làm cậu có hơi tủi thân. Dù gì cả hai cũng từng là bạn..

" TAKEMICHI!! "

Đang tủi thân vì bị xa lánh thì bị tên Mikey bay tới đu lên người. Cậu chỉ muốn gõ cho hắn một phát nhưng vì thể diện là tổng trưởng của một bang nổi tiếng nên cậu không đánh.

" Mày tránh xa Takemichi ra một chút đi Mikey! " Draken kéo Mikey ra khỏi người cậu rồi lôi về chỗ đứng. Hắn đứng trên cao mà mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không quên nhìn về phía cậu.

Trong lòng Mikey đang rất hào hứng, hắn muốn xem vẻ mặt ngưỡng mộ của cậu dành cho hắn.

Nhưng thật tiếc...Takemichi không nhìn hắn bởi cậu đang mệt kèm theo lười.

Cậu không quan tâm trên kia đang nói hay làm cái gì, cậu chỉ để ý tới cái cổng thôi. Cậu sắp gặp lại kẻ thù của mình là Kisaki Tetta, mặc dù cậu không biết là có gặp gã hay không.

Và Takemichi đợi mãi câu nói của Mikey nhưng chả nghe thấy thằng chả gọi tên mắt kính kia lên. Đang nhắm mắt chờ tên của kẻ thù được mời lên thì có cánh tay đập lên vai cậu : " Oi Takemichi! Mày bị gì mà nhắm mắt vậy? "

Giọng này là...Draken!!?

Hoang mang mở mắt ra đập vào mắt cậu là Mikey và Draken. Còn những người khác thì đang lũ lượt đi về.

Ủa còn lễ bổ nhiệm đâu? Kisaki đâu?

" Về thôi! Tao chở mày " Mikey nhìn vẻ mặt không ổn của Takemichi, hắn nghĩ cậu mệt rồi nên muốn đứa cậu về.

" Ê Takemichi là tao chở về!! " Draken nắm tay Takemichi kéo về phía mình. 

" Để tao chở Takemichi về cho!! " Mitsuya từ đâu xuất hiện bế Takemichi qua phía anh.

Thế là tổng trưởng, phó tổng trưởng và đội trưởng đội 2 cãi nhau chí chóe để dành cơ hội chở trai về nhà.

Takemichi đứng ngơ ngác nhìn ba người cứ đấu võ mồm nhưng cậu lại không có ý định ngăn họ lại. Bởi cậu đang lo lắng vì Kisaki không xuất hiện, cậu sợ hắn ta sẽ có âm mưu nào khác.

Đang lúc không biết làm gì thì cậu bị một ai đó kéo đi. Ba người kia cãi không lại nhau đành quay lại hỏi ý kiến Takemichi muốn về cùng ai.

Nhưng...người đâu?

Mikey hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người thương : " Takemitchy đâu rồi? "

" Không phải nó mới đứng đây à? "

Một người vừa đứng bên cạnh bỗng nhiên biến mất làm mọi người lo lắng. Mikey bảo Draken và Mitsuya chia ra đi tìm Takemichi.

...

" Nè cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Chúng ta có quen nhau sao? "

"..."

Người nắm tay kéo Takemichi đi là người đã từng là cộng sự của cậu-Chifuyu. Hắn ta kéo cậu tới một công viên vắng vẻ mới dừng lại.

Takemichi nhìn người trước mặt có chút lạ lẫm nhưng lại có gì đó quen thuộc đến khó tả. Cái ánh mắt mà Chifuyu nhìn cậu sao lại quá đỗi dịu dàng như thế?

Chifuyu mím môi rồi cố nở ra một nụ cười ngượng nói : " Là tao đây cộng sự... "

Hai tiếng cộng sự ấy sao lại khiến tim cậu nhói thế này?

" Mày là...Chifuyu của thế giới kia? " Cậu khó tin nhìn người trước mặt, cậu cứ nghĩ chỉ có mỗi mình cậu là được đưa đến thế giới này thôi chứ.

Không có một lời đáp lại, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nước mắt từ khóe mắt không biết từ bao giờ lại rơi, hắn ngã khụy xuống miệng liên tục nói lời xin lỗi.

" Xin lỗi Takemichi!! Tao xin lỗi, tao có lỗi với mày. Tao không đáng làm cộng sự của mày, lẽ ra ngày ấy tao không nên bỏ mặc mày...Takemichi... Tao xin lỗi.. "

Nhìn người thiếu niên đang liên tục quỳ gối nói lời xin lỗi khiến...cậu có chút vô cảm.

Một lời xin lỗi thì có thể bù đắp được gì? Nó có thể xóa đi những uất ức mà cậu phải chịu hay không?

Takemichi đã nghĩ rằng nếu như chuyện Baji không xảy ra thì Chifuyu sẽ không bị đánh và cậu và hắn sẽ không thể trở thành cộng sự. Nhưng cậu đã nghĩ hắn cũng giống bọn Mikey..hắn khác với Chifuyu ở thế giới kia nên ít nhất cả hai có thể làm bạn.

Thật đáng tiếc điều đó lại không thành, cậu thật khó chấp nhận người mà cậu đã hết sức tin tưởng đã chửi rủa, đánh đập cậu lắm. Có thể là cậu yếu đuối, là một đứa ngốc luôn cứ nhớ tới kí ức đau thương của mình.

Nhưng..cho phép cậu ích kỉ vô tâm một chút được không?

" Xin lỗi? Xin lỗi nhé Matsuno kun, lời xin lỗi ấy tôi xin không nhận "

Takemichi nhẹ nhàng buông lời nói ấy rồi lạnh nhạt rời đi. Nếu như lúc cậu quay đi có nhìn lại hắn một chút thì có thể cậu sẽ thấy được ánh mắt mà mọi điểm sáng đều tan vỡ của hắn.

Lúc ấy cậu sẽ thế nào? Vẫn lạnh nhạt hay đau lòng?

Chắc là đau lòng... Bởi Takemichi là một kẻ yếu đuối và dễ mềm lòng mà.

....

* Reng reng *

Takemichi đã đi khỏi công viên và đang về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần. Cậu lấy điện thoại ra, người gọi là Mikey hắn hỏi cậu đang ở đâu?

" Tao đang trên đường về nhà. À khi nãy hả? Có người kéo tao đi nên tao mới đi theo..không chỉ là người quen lâu rồi không gặp thôi à " Cậu vừa đi vừa trả lời những câu hỏi mà Mikey đặt ra ở đầu dây bên kia.

" Vậy thôi nhé! Tao tới nhà rồi, mai gặp "

Người bên kia chỉ biết ừm ờ nên câu cúp máy luôn. Vào đến nhà là cậu liền phóng lên lầu và ụp mặt vào cái gối mềm mại của mình mà ngủ.

--------
Xong chap 36.

Lịch đăng truyện : Thứ 4 và chủ nhật nhưng chỉ đăng 1 chap thôi.

Bởi tkb của tui gần như full ngày =))

Nên lười viết nhiều lắm. Một chap là đủ rồi.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha。◕‿◕。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro