Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba ngày kể từ lúc Takemichi biết Chifuyu cũng xuyên tới thế giới này như cậu. Mỗi khi có cuộc họp thì cậu cũng không để tâm đến hắn ta nhưng hắn thì ngược lại. Chifuyu luôn nhìn chằm chằm vào cậu và không quan tâm đến bất kỳ thứ gì.

Hành động nhìn chằm chằm vào Takemichi của Chifuyu đã được tên đội trưởng ngốc Baji phát hiện. Gã chỉ mới vừa hết thời gian cấm túc và không tham gia vào Valhalla.

Vào hai ngày trước, Baji có gặp lại người bạn cũ của mình là Kazutora. Tên đó hỏi vì sao anh lại không tham gia vào bang của hắn ta. Câu trả lời hết sức kì cục mà Kazutora nhận được từ thằng bạn của mình là " Mày biết tỉ lệ đàn ông ế vợ hiện nay rất cao không? Nếu mày biết thì cho tao xin lỗi...tao chưa muốn ế vợ đâu anh bạn :)) "

Câu trả lời của Baji một phần là sợ Takemichi giận mình, một phần là Takemichi đã hứa với gã là sẽ cứu Kazutora và đem hắn về.

Và quay trở lại với vấn đề hiện tại là cấp dưới của gã đang cứ nhìn ngắm vợ gã. Baji nhíu mày nhìn Chifuyu nói : " Sao mày cứ nhìn vào tên tóc vàng đó hoài vậy? " Vợ tao!! Ai cho mày nhìn('A')

" À...không có gì đâu Baji san!! Chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu ấy " Hắn cười nhạt một cái rồi tiếp tục nhìn cậu. Baji nghe vậy cũng im lặng, gã thấy ánh mắt hắn nhìn cậu rất lạ.

Có một chút si mê nhưng lại dễ dàng bị che lấp đi bởi sự đau buồn lan tỏa xung quanh hắn.

Bên phiên đội một là vậy. Còn bên Takemichi thì thoải mái hơn, cậu không phải là thành viên của Touman nên cũng không quan tâm Mikey đang nói gì lắm. Dù biết có người đang đắm đuối nhìn mình thì cậu vẫn chú tâm ăn bánh quy do đội trưởng đội 2 - Mitsuya Takashi làm.

Thỉnh thoảng sẽ có vài người tới nói chuyện với cậu như là đội trưởng và đội phó của đội 4 - Smiley và Angry kun. Hai người họ luôn cho cậu ấn tượng đầu tiên là mái tóc bồng bềnh như kẹo bông. Anh trai Smiley có mái tóc kẹo bông màu đào là đội trưởng đội 4 luôn treo trên môi nụ cười nhưng tính lại trái ngược với nụ cười đó. Em trai Angry có mái tóc kẹo bông màu xanh biển là đội phó đội 4 luôn mang bộ mặt cau có nhưng lại là người hiền lành và dịu dàng.

Hoặc có thể là Pachin và đội phó của cậu ấy là Peyan. Mỗi lần hai người họ đến nói chuyện với Takemichi thì đều làm cậu cười đến đau cả bụng.

Và sau mỗi lần họp xong thì cậu sẽ được Mikey hoặc Draken đưa về. Nhưng hôm nay lại khác, sau khi họp xong Takemichi nói muốn về một mình và không muốn ai đi theo.

Và mọi người nghĩ lũ nghiện vợ kia sẽ để cậu về một mình?

Nếu mọi người trả lời là không thì mọi sai rồi đấy=)). Ngay lúc Mikey mở miệng thì đã bị Takemichi liếc cho im bặt.

" Tao muốn tự về một mình, ai đi theo tao thì đừng trách tại sao tao ác!! "

Cả bọn đưa mắt nhìn bóng lưng của Takemichi đang xa dần, họ muốn đi theo lắm nhưng sợ cậu tinh mắt phát hiện được thì toi đời.

Thế là Takemichi đã có một ngày bình yên để nhìn ngắm bầu trời sắp về đêm. Chứ mỗi ngày khi về cậu chỉ toàn ôm chặt lũ chạy bán sống bán chết mà la làng chứ có rảnh mà ngắm trăng sao đâu.

Nhưng có vẻ như ông trời không muốn cậu có được sự yên bình ngắn ngủi này. Có những tiếng xung đột phát ra từ con hẻm tối, không biết bản thân cậu bị cái quái gì lại giở chứng anh hùng mà đi vào đó xem xét.

Vừa đi vào thì đập vào mắt cậu là một đám người đang nằm dưới đất và đứng giữa đám người đó là một tên tóc dài với lớp khẩu trang che kín mặt.

' Ồ ~ là đội phó của ngũ phiên đây mà, mạnh thật đấy nhỉ? Không hổ là no2 của tổ chức tội phạm nguy hiểm trong tương lai tồi tệ nhất...à mà tên gì ấy nhỉ? ' Trong khi Takemichi đang cố gắng nhớ ra tên của người kia thì bỗng một bóng người vụt tới đấm vào bụng cậu.

" Hự..khụ khụ!!! " Takemichi gục xuống đất tay ôm lấy vùng bụng đang đau thắt của mình, nghiến răng nhìn kẻ đã đánh cậu.

Người đánh Takemichi không ai khác là đội phó của ngũ phiên - Haruchiyo Sanzu.

" Mày nhìn gì thằng điếm!!? " Sanzu liếc mắt nhìn Takemichi rồi đạp vào người cậu.

Takemichi cố dùng sức để hất cái chân đang đạp mạnh lên vai cậu ra nhưng không được. Cậu thầm mắng chửi gã ta, cậu thật không biết bản thân đã gây sự gì với tên chó điên này.

Lần cả hai chính thức biết mặt nhau là vào ngày cậu tới tìm Mikey tại khu vực bỏ hoang à không hình như chỉ có mình cậu mới biết mặt của đối phương thôi. Lúc đó tên điên ấy đã chỉa súng vào đầu cậu rồi nói cậu bốc mùi.

Giờ suy nghĩ lại Takemichi mới thấy câu ấy kì kì. Nhớ cái gì không nhớ lại đi nhớ mùi của người ta, bộ không nhớ cái khác được à?

Nhưng bây giờ không phải để thắc mắc về câu nói đó, cố gắng thoát khỏi tên điên này là vấn đề quan trọng nhất.

" Này...bỏ chân mày ra khỏi người tao mau!!! "

" Đừng có giở giọng ra lệnh với tao!! "

Vừa đau vừa tức khiến Takemichi như có sức mạnh mà nắm chặt cái chân đang đạp lên vai cậu hất ra. Vì quá bất ngờ mà Sanzu mất thăng bằng ngã xuống, nhân cơ hội đó Takemichi leo lên người gã rồi tức giận đấm vào mặt gã.

" ĐỊT MẸ THẰNG ĐIÊN!!! BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ?? MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CÓ QUYỀN ĐẠP LÊN NGƯỜI TAO!!! "

Sanzu cũng không nằm yên chịu trận, gã nắm lấy cánh tay của Takemichi rồi siết chặt. Cơn đau điếng từ cổ tay khiến cậu bật khóc, dù hai cổ tay đang bị tên điên kia siết chặt thì cậu cũng có thể dùng răng.

Takemichi há miệng cắn mạnh vào cánh tay trái của gã ta đến chảy máu. Một tiếng gầm đau đớn phát ra, Sanzu nhăn nhó buông hai cổ tay cậu ra.

" Thằng điếm!! Mày dám cắn tao!!? "

" Tao cắn mày đấy thì sao??! Tao với mày có quen biết gì nhau mà mày dám đánh tao hả?? " Takemichi chùi nước mắt trừng lớn hét vào mặt Sanzu.

" Tao thích đấy thì sao? Ai bảo mày xuất hiện ở đây làm tao chướng mắt!! " Tên ngang ngược Sanzu giương mặt phun ra một lí do rất chi là chính đáng.

Thế là trong con hẻm tối có một đám người đang nằm la liệt dưới đất và hai con người đang gồng lưng gồng mình chửi nhau.

Một người vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ được hóng cảnh gió yên bình buổi trời đêm nhưng cuối cùng lại đang gồng mình chửi người ở một con hẻm tối tăm hôi hám với nhiều vết thương trên người.

Một người thì đang bực bội vì bị đám du côn chặn đường nên đánh bọn chúng ra bả nhưng trong lòng vẫn còn bực bội thấy người kia đứng đó chướng mắt quá nên xúc luôn =))

Cả hai chửi nhau chí chóe suốt cả hai tiếng đồng hồ. Đám du côn nằm dưới đất đang thầm cầu xin hai người kia dừng lại.

' Làm ơn ai đó gọi cảnh sát đến hốt hai người này vào đồn đi!! ༎ຶ‿༎ຶ ' Tên du côn A.

' Cha mẹ ơi ~ Cứu con khỏi hai con người này đi😭😭 ' Tên du côn B.

' Chửi nhau 2 tiếng rồi vẫn còn sức!! Nam mô a di đà Phật hai tên này éo phải người!! ' Tên du côn C.

' Mẫu thân đại nhân người có đối thủ rồi!!! ' Tên du côn D.

' CHÚNG TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!! CHÚNG TÔI MUỐN HOÀN LƯƠNG!!! AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!!! '

---------
Xong chap 37.

Santake, một cặp đôi như nước với lửa✨✨

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha(. ❛ ᴗ ❛.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro