Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này thằng đầu vàng kia!! Đưa tao chai nước coi!! "

" Tao có tên đàng hoàng nha mạy!! Cái nết của mày cho chó gặm hay gì mà ăn nói như chủ nhà thế hả?? "

" Tao thích đó thì sao??? Mày làm gì được tao!? "

Nhìn cái bản mặt đầy vết thương mà vẫn tỏ ra ta đây của ai kia làm Takemichi muốn đấm nát nó. Cậu vẫn không thể hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì lại đi đem thằng điên này về.

À...chắc cũng tại cái bản mặt có nhan sắc phi giới tính này. Nếu mà cái bản mặt này kèm theo cái nết tốt thì còn đỡ, còn thằng đầu màu kem này được ông trời ban cho khuôn mặt đẹp mà cái nết như shit.

" Mày thích thì kệ mịa mày!! Quay mặt qua đây coi!! "

Vì cái gương mặt đẹp mã kia bị nhiều vết thương do đánh nhau và một phần có móng của cậu cào nên bây giờ cậu phải thoa thuốc cho nó.

Hứ cậu chỉ thoa thuốc là vì tiếc gương mặt này thôi chứ không có quan tâm gì đến chủ nhân của nó.

Mặc dù Sanzu khá ngoan ngoãn để Takemichi thoa thuốc nhưng mồm hắn vẫn phun ra mấy câu mắng nhiếc, Takemichi còn mang thương tích mà vừa thoa thuốc vừa chịu đựng những lời mắng nhiếc này đã bùng nổ.

Cậu trả thù hắn bằng cách nhấn mạnh vào từng vết thương để thoa thuốc.

" Á đau đau!! Mẹ nó cái thằng chó này, mày làm cái đéo gì vậy hả?!! " Sanzu biết cậu cố tình nên định giơ tay đánh cậu.

Đoán trước hành động của hắn Takemichi nhanh chóng nhảy xuống sofa, cậu nấp sau cửa lên giọng mắng: " Đau thì kệ mày!! Cho chừa cái tật lắm mồm!! Mày đau tao cũng đau đây nè!! "

Sanzu thấy cậu cứ núp mà không dám ra thẳng mặt nói chuyện liền lên giọng giễu cợt : " Mày đúng là một con chuột hôi hám chỉ biết trốn chui trốn nhủi đấy Takemichi!! "

" Ờ tao thích trốn đấy thì sao?! Mà sao mày biết tên tao? ". Takemichi bất ngờ vì Sanzu biết tên của cậu, trong khi từ lúc gặp nhau trong con hẻm cho đến khi cả hai cùng nhau về nhà cậu thì có ai mở miệng nói gì đâu.

Cái câu hỏi đầy ngu ngốc phát ra từ miệng của một thằng cũng ngu ngốc khiến Sanzu che miệng cười lớn : " Mày đang giả ngu hay ngu thiệt vậy Takemichi!? Họ tên của mày giờ đang tràn lan khắp nơi trong giới bất lương kia mà!! "

" Vậy hả :)? "

" Dẹp mẹ đi!! Tao không muốn nói chuyện với một thằng thiểu năng 💢💢 " Nhìn cái gương mặt ngu ngơ của cậu chỉ khiến hắn tức giận thêm thôi.

" Làm như tao thích nói chuyện với mày!! "

Cả hai tức giận quay mặt qua chỗ khác, mỗi người một nơi. Takemichi thì đang chật vật lo thoa thuốc lên vết thương ở sau vai, còn Sanzu thì thảnh thơi coi nhà Takemichi như nhà hắn mà ngồi xem tivi.

Đang lay hoay không thoa làm sao cho tới chỗ vết thương thì có một lực đánh vào đầu cậu một cái kèm theo lời mắng chửi : " Sao mày ngu vậy Takemichi?? Đến thoa thuốc cũng ngu vậy? "

Sanzu giựt lấy lọ thuốc trên tay Takemichi rồi ngồi sau lưng cậu thoa thuốc dùm. Takemichi hoang mang kèm theo kinh hãi vì sự thay đổi đột ngột của cái tên Sanzu này.

Nhưng cậu cũng không chửi lại mà ngồi im để hắn thoa thuốc. Vì bị thương ở sau vai nên Takemichi phải cởi áo ra nên để lộ phần gáy trắng nõn của mình.

Tầm mắt của Sanzu vô tình rơi vào phần gáy trắng nõn ấy. Tâm hắn phút chốc trở nên ngứa ngáy.

" Mày là Omega đúng không Takemichi..? "

" Hả..? À ừm " Takemichi rất ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt của Sanzu. Nhưng cậu cũng không giấu giếm mà gật đầu ừm ờ.

" Tao...đánh dấu mày nhé Takemichi... " Hắn áp sát vào phần gáy trắng nõn đó hít một hơi thật sâu.

Như cảm nhận được nguy hiểm Takemichi che gáy lùi ra xa Sanzu. Người cậu run lên khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn, ánh mắt đó hệt như đang nhìn con mồi ngon.

Cậu lắp bắp kinh hãi nói : " Mày là...Alpha. "

" Giờ mày mới nhận ra sao? Thật ngu ngốc khi đưa một Alpha vào nhà... "

Đjt mịa đâu phải cậu muốn như vậy!!

Takemichi tưởng tên mặt đẹp này cũng như cậu là một Omega. Ai mà có ngờ hắn là Alpha không những vậy còn là Alpha trội giống như những người khác.

Nhưng có vẻ như Sanzu không có ý định làm gì cậu cả. Hắn không phóng ra pheromone của mình để khiến cậu phát tình. Hắn cứ vậy ngồi nhìn cậu suốt 10 phút liền.

Trong 10 phút đó Takemichi đã vớ được cái áo và mặc vào, sau đó cậu khó hiểu nhìn lại hắn.

Sanzu Haruchiyo..Cậu đã nghĩ hắn là một kẻ nguy hiểm nhưng không cậu thấy hắn điên với khùng nhiều hơn là tỏ ra bản thân nguy hiểm.

Với lại hắn cũng là một kẻ tốt bụng khi không có ý định đụng chạm gì đến cậu. Dù gì bây giờ hắn vẫn còn nhỏ nên sẽ không quá nguy hiểm khi lớn lên nên có thể hòa bình trò chuyện. Chứ ai như tương lai cứ cầm súng chỉa vào đầu người ta.

Sanzu trầm ngâm nhìn Takemichi rồi mở miệng hỏi một câu cực kỳ không hợp hoàn cảnh.

" Này Takemichi...mày thấy chúng như thế nào? " Hắn đưa tay sờ lên hai vết sẹo ở hai bên khóe môi.

" Ý mày là vết sẹo?..Hừm tao thấy chúng rất hợp với mày, rất ngầu và đẹp nữa!! (≧▽≦) "

Takemichi nghĩ những vết sẹo đều rất đáng sợ nhưng chỉ riêng hai vết sẹo trên khóe môi Sanzu lại khác. Cậu thấy chúng rất hợp với hắn, vừa mang vẻ ma mị vừa tạo thêm phần điên loạn.

" Mày không ghét chúng!? "

" Sao ghét được chứ!! Tao thấy ngầu cực kỳ ✨✨ "

Nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu khiến Sanzu có phần cười khổ. Nếu như cậu biết quá khứ của vết sẹo này thì sao nhỉ?

" Nè Sanzu kun...tao thấy mày bỏ khẩu trang ra sẽ đẹp hơn đấy.. " Takemichi bỏ qua cảnh giác mà bò tới cạnh Sanzu rồi nâng mặt hắn lên.

"..."

" Nhưng nếu mày không thích thì không bỏ cũng được ^^ " vì dù mày đeo hay không đeo thì cũng đẹp trai.

Trong khoảng khắc Takemichi nâng mặt hắn lên thì cơ thể hắn đã cứng đờ vì đôi mắt tựa như đại dương dịu dàng. Thật đẹp...

Sanzu hắn đã luôn tự hỏi tại sao " vua " lại yêu một thằng tầm thường yếu ớt như Takemichi.

Nhưng giờ hắn đã có câu trả lời. Hanagaki Takemichi là một anh hùng mít ướt nhưng lại kiên cường với đôi mắt có thể xoa dịu tất cả.

Cảm giác khi yêu là thấy người mình yêu dù xấu xí trong mắt người khác nhưng trong mắt mình thì người ấy đẹp hơn bất kỳ ai.

Và dường như hắn cũng như vậy.

Takemichi đã không chế giễu hay xa lánh khi thấy hai vết sẹo nhục nhã của hắn. Cậu đã mỉm cười với hắn một cách dịu dàng dù vài giờ trước cả hai có đánh và cãi nhau ầm ĩ.

A~ có lẽ Sanzu..hắn đã phải lòng Mặt Trời của " vua " rồi.

---------

Xong chap 38.

Xin lỗi vì đăng trễ nhé😅😅

Tui hơi bận nên giờ mới đăng được.

Chúc các cô ngủ ngon nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro