Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Takemichi gặp Sanzu ở con hẻm thì số lần cậu gặp hắn ở mức báo động. Hắn cứ xuất hiện những lúc cậu một mình rồi úp mặt hắn vào gáy cậu hít như một thằng nghiện.

Và bây giờ đây Takemichi đang bất lực muốn đẩy cái đầu màu kem kia ra nhưng không được.

" Bỏ đầu mày ra khỏi gáy tao coi Sanzu!! Nặng éo chịu được!! "

" Thế cho tao đầu mày đi.. " Sanzu vẫn vùi mặt vào gáy Takemichi hít lấy mùi hương dịu nhẹ khiến hắn thoải mái ấy.

"..." Ok được tao cho mày vùi, vùi mòn cái bản mặt xinh đẹp đó để tao đá.

À quên hiện tại Takemichi và Sanzu đang trốn ở một góc khuất của đền Musashi. Cả hai gặp nhau là do Takemichi rảnh rỗi nên đến sớm còn ông tướng Sanzu thì luôn đến sớm nhưng chả ai quan tâm.

Vừa thấy quả đầu vàng bồng bềnh của Takemichi đang từ từ nhú lên sau bậc thang thì ngay lập tức hắn kéo cậu vào đây.

Thế là bây giờ cả hai éo thể đi ra được, bởi Mikey và các thành viên cốt cán lẫn các thành viên khác đang ở đây. Cậu thì lo sợ bị phát hiện muốn chết mà cái tên đã lôi cậu vào đây lại đang  vùi vào gáy cậu hít như hít cần.

Nghĩ vậy khiến Takemichi càng tức hơn, cậu hung hăng nhéo cái bàn tay không yên phận mà vuốt ve bụng cậu.

" Mịa nó buông ra coi!! Mày muốn chết hay gì!? Lỡ bị phát hiện thì tao với mày toi đấy!! " Cậu cố gắng nhỏ giọng hết sức có thể để nói với hắn. Và sau khi nói những lời này thì cậu lại cảm giác như bản thân đang vụn trộm với người đàn ông khác sợ bị chồng phát hiện ấy.

Thấy cậu phản ứng kịch liệt vậy Sanzu cũng không hít nữa mà chuyển sang ôm.

" Mày đùa tao à Sanzu Haruchiyo!! "

" Chậc ôm xíu mà làm gì căng!! " Hắn trề môi rời khỏi người cậu rồi biến mất sau hàng cây.

" Nó bỏ mình ở đây luôn à?! Ủa rồi tao trốn bằng cách nào? Ai cứu tao? " Takemichi hoang mang tột độ khi thấy kẻ bắt cóc cậu vào đây đã phủi mông biến mất.

Đang hoang mang thì nghe được giọng nói của Mikey.

" Mày gọi được cho Micchi chưa Ken chin!! "

Sau đó là giọng nói đầy bực bội của Draken : " Chưa!! Mày hỏi mãi mà không biết mệt hả Mikey?! Với lại đừng gọi tao với cái tên đó nữa!! "

Nhắc đến điện thoại thì Takemichi mới nhớ ra bản thân đã quên mang nó. Giờ cậu chỉ muốn đập đầu tự tử vì cái não ngắn của mình.

Cậu ngồi ôm đầu gối mà lẩm bẩm : " Giờ đi ra có sao không nhỉ? Lỡ bọn Mikey hỏi thì trả lời sao? Hay là giờ mình đi đường tắt để về nhà..nhưng xa quá, lười đi chết mẹ! Hay... "

Câu lẩm bẩm tiếp theo chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang bởi có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu. Takemichi đổ mồ hôi lạnh giả vờ cười ha ha với bọn Mikey.

" Chào buổi tối nha mọi người!! Nãy tao thấy có con bướm đẹp quá nên đuổi theo haha "

" Ồ vậy à ~ " Mikey nghiên đầu mỉm cười nhìn cậu.

Đó chỉ là một nụ cười hết sức bình thường nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ấy chân tay cậu lại bủn rủn thế này.

Cố tình lơ đi ánh mắt lẫn nụ cười kia của Mikey, cậu cố tỏ ra bản thân chỉ thấy vật lạ nên thích thú đi xem và lách qua đám Mikey để về nơi cậu thường ngồi.

Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Takemichi nở nụ cười tươi nói : " Rồi đó buổi họp hôm nay là về chuyện gì vậy? "

Bọn Mikey nhìn dáng vẻ ấp úng vụng về của Takemichi liền biết cậu vừa mới làm chuyện xấu lên mới lấp liếm không nói đây mà. Nhưng họ cũng không hỏi mà tiếp tục với vấn đề cần họp hôm nay.

Mikey đứng trên cao nhìn xuống, phía sau là Draken. Vấn đề cần họp hôm nay lại là về Valhalla. Và sau cái vấn đề đó thì sẽ là một việc đặc biệt quan trọng.

" Việc đặc biệt quan trọng? "

Takemichi thắc mắc việc gì quan trọng mà phải họp riêng chỉ có những thành viên cốt cán. Và câu nói sau đó của Mikey là lời giải đáp cho thắc mắc của cậu.

" Việc quan trọng ở đây là...Takemichi sẽ vào đội của ai!!? "

Nghe xong lời ấy Takemichi như muốn té ngửa ra sau. Cậu muốn mắng lũ trước mắt, mẹ nó chọn đội để vào thôi thì có cần phải làm mặt nghiêm trọng thế không?

Cứ tưởng có việc gì quan trọng lắm mới nghiêm trọng như vậy, ai mà có ngờ lũ này điên thật rồi.

" Takemichi sẽ vào đội 2!! Tao sẽ chăm sóc cậu ấy!! " Mitsuya giơ tay tuyên bố cho việc tranh giành Takemichi sẽ về đội ai bắt đầu.

" Nó sẽ về đội 3!! Không cần nói gì do lí trấu gì hết! " Pachin và Peyan cùng nói.

" Im đi hai thằng não cá vàng!! Takemichi sẽ về đội của tao ". Baji nắm tay Takemichi lôi về đội của gã. Và thanh niên vẫn bị crush phủ - Chifuyu âm thầm tặng cho đội trưởng một like.

" Tao nghĩ mày nên về đội của tao đó Takemichi à! Khi mày vào đội thì tao sẽ đưa mày đi đập mấy thằng mày ngứa mắt " Đội trưởng đội 4 cũng thích thú mà tham gia vào đại hội tranh giành người của Touman.

" Tao sẽ cho mày kẹo mỗi ngày nếu mày vào đội 4 Takemichi " Angry lấy kẹo ra để dụ dỗ Takemichi về đội của cậu ta.

Trong đại hội dành người thì chỉ có một đội không tham gia là đội 5. Đội trưởng đội 5 - Muto Yasuhiro không có hứng thú với một kẻ yếu ớt nên không quan tâm đến Takemichi. Nhưng có vẻ như đội phó thì lại khác.

" Mày để ý đến nó à Sanzu? " Mucho lạnh nhạt nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy đội phó Sanzu luôn ơ thờ với mọi thứ lại để ý tới một oát con yếu ớt.

Nhận thấy được ánh mắt bản thân nhìn cậu quá lộ liễu nên hắn quay mặt đi và quay lại vẻ lạnh lùng trả lời : " Tôi không để ý đến một con chuột hôi hám đâu ạ "

Nghe hắn nói vậy thì Mucho cũng không quan tâm nữa.

Và đại hội dành Takemichi đã kết thúc khi cậu bảo bản thân sẽ vào phiên đội 2 giống như lúc trước. Lúc lời nói ấy kết thúc thì đã có biết bao nhiêu người sụp đổ và hai người vui mừng.

Mitsuya và Hakkai như đứng ở đỉnh vinh quang mỉm cười chiến thắng nhìn lũ thất bại đang cay cú.

Và ở phiên đội không tham gia cũng có người đang tức giận. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ chọn hắn nhưng không cậu chọn cái tên mama kia.

Hứ Sanzu Haruchiyo hắn cũng có thể chăm sóc tốt cho cậu mà(/゚Д゚)/

--------

Xong chap 39.

Sanzu chăm sóc người rất tốt nha mọi người =))

Ổng chăm xong chắc người gầy gò y như Mikey:))

Chúc các cô/ cậu đọc truyện vui vẻ nha:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro