Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Takemichi chọn vào phiên đội hai thì hầu như tất cả các đội trưởng phiên đội còn lại đều thiếu sức sống. Còn đội trưởng và đội phó của phiên đội hai thì suốt ngày đều cười tươi như hoa.

Và nhân vật gây nên sự việc đó lại nhởn nhơ không biết chuyện gì. Cậu bây giờ chỉ quan tâm tới việc làm sao để gặp được No2 của Valhalla - Hanemiya Kazutora.

Bây giờ, cậu đang ngồi trên ghế trong công viên ngẩm nghĩ : " Hừm..Baji đã không gia nhập vào Valhalla nên sẽ không cái chuyện gì mà chào đón thành viên mới bằng cách đập người được. Dù mình rất muốn xem cảnh ai đó bị đấm=)) "

" Mà vài ngày nữa là sẽ tới trận chiến đó rồi. Làm sao để gặp được Kazutora kun đây? "

Và trong lúc Takemichi đang tìm cách gặp được Kazutora thì phía sau cậu có bóng người bước tới.

" Takemichi.. "

Nghe giọng nói có phần quen thuộc gọi tên mình, Takemichi quay mặt về hướng phát ra âm thanh đó. Khi nhìn thấy được người đó thì cậu lại mệt mỏi thở dài : " Mày không thể tha cho tao được sao Chifuyu..? "

Takemichi thật sự đã rất mệt mỏi vì sự đeo bám không buông của Chifuyu. Mỗi khi nhìn thấy mặt hắn cậu lại cảm thấy vô cùng ghê tởm. Và lỡ như sau này hắn với ả kia gặp nhau thì sẽ thế nào đây.

" Tao sẽ không từ bỏ nếu mày không chịu tha thứ cho tao!! " Chifuyu nghiêm túc đứng trước mặt Takemichi nói.

Câu nói đó của Chifuyu đã khiến cho Takemichi cảm thấy rất buồn cười, cậu không nhịn được mà cười lớn. Nụ cười đó không còn nhẹ nhàng và tỏa sáng như ngày thường mà nó rất nặng nề và vô cảm.

Và Chifuyu không thích nụ cười đó xuất hiện trên đôi môi cậu nhưng làm sao được khi chính bản thân hắn là người khiến cậu cười như vậy.

" Mày thật là khiến người khác phải cười khi khó chịu đấy Chifuyu.. " Takemichi lạnh nhạt nhìn hắn. Ánh sáng lạnh lẽo đó như ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn. Nó đau nhói nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm khóc.

Cậu thấy hắn cứ đứng đó với bộ dạng buồn thiu như bị ai đó bỏ rơi. Hắn cứ đứng vậy trước mặt cậu im lặng rất lâu. Nếu không lầm thì cậu có thể thấy được hai cái tai cún đang cụp xuống trên đầu hắn nữa.

Mịa nó sao mặt thằng nào cũng đẹp trai hết vậy??

Thật thì xém nữa Takemichi bị dáng vẻ tội nghiệp của Chifuyu đánh ngã, cậu thực sự rất thiếu nghị lực với những thứ đáng yêu.

Vì không muốn bị cái dáng vẻ kia dụ dỗ nên cậu đành rời đi nhưng chưa kịp bước ra khỏi công viên thì thấy cảnh tượng Chifuyu cầm một con dao và dường như hắn muốn đâm bản thân.

Takemichi thất kinh mà nhanh chân chạy tới lao thẳng vào người Chifuyu, cậu siết chặt bàn tay đang cầm dao mà quát lớn : " MÀY BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG MATSUNO CHIFUYU!!? "

" ĐỪNG BAO GIỜ DÙNG CÁI TRÒ NGỐC NGHẾCH NÀY MÀ ĐÙA VỚI SINH MẠNG BẢN THÂN!! MÀY MUỐN GIỐNG CÁI TÊN NGỐC BAJI LẮM À?? "

" THẰNG KHÙNG NÀY!! " Takemichi liên tục đấm vào mặt Chifuyu nhưng hắn lại không phản kháng gì, cứ mặc cậu đánh hắn.

Nếu như đánh hắn tới chết mới khiến cậu hả giận thì cứ để cậu đánh, hắn nguyện chết dưới tay người hắn yêu thương.

Takemichi cứ liên tục dùng nắm đấm của mình mà đánh hắn, cậu thực sự tức giận. Cậu không thể hiểu vì sao họ cứ luôn lấy mạng sống ra làm trò đùa như vậy. Khi thấy Chifuyu cầm con dao, Takemichi như thấy được cảnh tượng Baji tự đâm chính bản thân mình.

Dù rất hận nhưng cậu không thể để Chifuyu chết với cách làm ngu ngốc của Baji.

...

Màn đêm dần buông xuống, tất cả khắp mọi nơi trong thành phố đều đã sáng đèn.

Và nơi công viên nọ cũng đã được chiếu sáng bởi ánh đèn nhấp nháy. Takemichi thẩn thờ nhìn người đang nằm dưới đất. Cậu đã ngồi nhìn hắn từ chiều đến bây giờ.

Chifuyu đã ngất đi rất lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Những vết thương trên mặt hắn cũng được cậu băng bó kĩ càng.

Lúc này tâm trí Takemichi rất hỗn loạn, cậu không hiểu sao bản thân lại chăm sóc tên này và còn ngồi đây đợi hắn tỉnh dậy nữa chứ. Nhưng có một cảm xúc mong chờ gì đó xuất hiện trong người.

Khi tỉnh dậy cậu nên nói gì với người này đây?

Vẫn tiếp tục đeo bộ mặt lạnh nhạt mà đối xử với hắn hay cho hắn một cơ hội cuối cùng đây?

" Mày ngủ luôn hay gì mà giờ chưa tỉnh nữa vậy hả Chifuyu? " Takemichi ngồi bên cạnh chọc chọc má Chifuyu.

Đợi mỏi mòn mà người kia vẫn chưa tỉnh nên Takemichi đành cõng người về nhà. Bản thân cậu rất muốn đưa hắn về nhà nhưng vì lười đi đường dài nên cậu đưa hắn về nhà cậu luôn cho lẹ.

* Cạch *

" Mịa nó ăn gì mà nặng vãi ra!! " Takemichi cõng Chifuyu vất vả lết vào nhà rồi quăng hắn xuống sàn.

Còn cậu chống hông thở hổn hển, cố gắng hít từng ngụm khí để điều hòa lại hơi thở. Takemichi hận không thể đem người đang nằm trên sàn kia quăng vào sọt rác.

" Coi như tao tạm hoãn việc giận mày trong đêm nay! Và ngày mai sau khi tỉnh dậy mày phải cút đi ngay!! Nghe chưa? "

"..."

À Takemichi quên là hiện giờ Chifuyu đang bất tỉnh nhân sự nên sẽ không nghe những gì cậu nói.

Vì quá tức giận, Takemichi bỏ lên lầu mặc kệ Chifuyu nằm trên tấm sàn lạnh lẽo.

...

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, một người con trai với mái tóc đen xen vàng và chiếc bông tai đong đưa theo gió. Những lọng tóc dài bay theo hướng gió làm lộ rõ hình xăm con hổ trên cổ người đó.

Người đó đứng trầm ngâm nhìn ánh trăng trên trời rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Trên tay người đó có một bức ảnh, bức ảnh đó chụp một người con trai khác có mái tóc vàng màu nắng đang nở rộ nụ cười ấm áp trên môi.

" Liệu sau này ta có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa không? " Người đó đưa bức ảnh lên cao che đi ánh trăng lẩm bẩm.

Một kẻ tâm lý bất ổn sẽ được cứu rỗi?

Hắn sẽ được giải thoát bởi một người hùng...

-------

Xong chap 40.

Không ngược đâu nha. Đừng lo=))

Hãy tin tưởng tui, tui là người biết giữ lời mà=]]

À mà các cô/cậu nhớ bình chọn và cmt nhé:")))

Hoặc cmt thôi cũng được. Tui thích đọc cmt để lấy cảm hứng viết ấy:>

Chỉ vậy thôi. Chúc các cô/cậu đọc truyện vui vẻ (´ ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro