Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ra mắt bạn bè của Shinichiro xong, Takemichi dung dăng dung dẻ đi tìm gì đó chơi. Cậu bỏ mặc bốn con người đang tạo dáng như bị bỏ rơi.

" Michiii bé connnn " Shinichiro đưa tay hướng về phía Takemichi mà gào thét trong lòng.

Takeomi nhìn thằng bạn đang diễn trò hề mà cười muốn sặc thuốc lá. Gã không nghĩ bạn thân của gã có năng khiếu tấu hài như vậy. Nếu mà dụ tên này đi diễn xiếc thì có khi kiếm được bộn tiền.

" Tao biết được suy nghĩ của mày đó Takeomi. " Wakasa ngồi bên hờ hững nhìn thằng bạn đang có mưu đồ bán bạn thân.

Gã biết kế hoạch dụ dỗ rồi bán tên Shinichiro cho rạp xiếc đã bị tên khoai lang tím nhận ra nên giả bộ đánh trống lảng " Tao đã nghĩ gì đâu! Tao chỉ mới nghĩ đến cách làm sao để cua được nhóc tóc vàng kia "

" Mày đừng có mồm điêu! Michi là của bố! "

" Của bố mày nhá! "

" Shit! Của tao! "

Shinichiro vừa dứt vai diễn của mình thì nghe thấy bọn bạn đang cướp bồ của anh một cách trắng trợn. Thế là anh cũng lao vào hét lên " Michi là của tao! Tao là tổng trưởng của bọn mày nên cấm đứa nào cãi!! "

Nhưng cả ba lại đồng thanh quát lại " TỔNG TRƯỞNG CÁI B**P!! "

--------
Tạm biệt mấy ông chú già ở tiệm xe xong, Takemichi lại nổi hứng đi ngắm sông. Cậu mang tâm trạng vui vẻ đi tới bờ sông, ngồi trên nền cỏ ngẫm nghĩ về cuộc đời.

" Hừm..cọng cỏ này sao lại ngắn hơn cọng cỏ bên cạnh nhỉ? " Takemichi ngồi bên sông so chiều cao của mấy cọng cỏ cho đỡ chán. Trong lúc cậu đang bứt bứt từng chút để cho cọng cỏ kia bằng cọng cỏ bên cạnh thì có người nào đó ngồi xuống cạnh cậu.

" ??? "

Cậu ngồi dậy nhìn qua bên cạnh, chỉ vừa mới chạm mặt thôi cậu đã muốn đứng lên và đi về nhà. Trời mẹ ơi, thằng ngồi cạnh cậu là kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Kisaki Tetta!!

Kisaki lúc đầu cũng chỉ muốn đi thư giãn thoải mái cho trận chiến sắp tới thôi. Nhưng ai ngờ đâu lại gặp người hùng của gã đang cắm đầu xuống đất làm gì đó. Gã tính bước lại xem cậu làm gì thôi thì lại nghe câu hỏi sặc mùi ngu ngốc của cậu.

Gã đã cố nhịn cười rất lâu mới có thể bình tĩnh được, và rồi lại lặng lẽ ngồi xuống cạnh người hùng để có thể ngắm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu.

Nhưng sao cậu lại nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên như vậy?

Và nếu Takemichi có thể nhìn thấy gã nghĩ gì thì cậu sẽ nói " Bố thằng điên! Tự nhiên có thằng ất ơ nào đó ngồi cạnh mày, mày có ngạc nhiên không? Là thiên tài mà sao suy nghĩ mất não thế? "

Nhưng tiếc là cậu không thể nhìn thấy, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Takemichi không biết vì sao mình lại cảm thấy có chút ngượng ngượng. Lâu ngày không gặp cậu nhìn thấy kẻ thù của mình đẹp trai ra hẳn.

Và Kisaki cũng nghĩ vậy, lâu ngày không gặp người hùng của gã vẫn tuyệt vời như ngày đó. Cũng vì sự tuyệt vời ấy nên mới có nhiều ong bướm bay quanh, tính hút mật một mình. Trong đó có cả thằng cấp dưới đáng ghét nữa.

Để phá vỡ cái không gian đầy sự ngượng này, Takemichi quyết định là người mở lời trước. Cậu giả vờ cười thân thiện hỏi " Xin chào, chúng ta có thể làm quen? "

Vừa dứt câu hỏi đầy ngu ngốc này Takemichi đã muốn lao xuống sông tự vẫn.

Thế quái nào mày lại hỏi được như vậy hả Takemichi?!

Kisaki kinh ngạc với câu hỏi đấy của cậu, nhưng sau đó gã chỉ đáp lại một câu " Được. "

Vãi cả chữ " Được " anh em ạ!

Chắc tên mắt kính này cũng bị rối đến đứt mạch như cậu rồi. Cậu nhớ rõ là gã ghét cậu lắm mà nhỉ? Dù gã từng gọi cậu là anh hùng.

Trong vài giây nói chuyện, cả hai lại im lặng như ban đầu. Nói chung là đang ngượng chetme luôn ấy. Takemichi gào khóc trong lòng, cậu muốn nói gì đó hoặc là cái cớ nào đó để cậu có thể chuồng đi.

" Nghĩ đi nào Takemichi! Hãy ráng nghĩ nào... " Takemichi ôm đầu cố nghĩ ra chuyện hay ho gì đó để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này. Nghĩ mãi cậu mới nghĩ ra một câu.

" Vậy cậu tên gì nhỉ? Tớ tên Takemichi. " Vừa nói cậu vừa ói trong lòng, cậu cảm thấy phát ớn với cách xưng hô vãi cả tình bạn trong sáng này.

" Kisaki.. "

Takemichi "??"

Hết rồi hả? Sao tự nhiên cậu thấy tên này kiệm lời vậy? Hồi đó nói nhiều khiếp mà. Dù đa số là chửi tay đôi với cậu.

Trong khi Takemichi chỉ lo để ý đến sự kiệm lời của Kisaki. Mà không để ý đến những vệt đỏ đang dần hiện lên trên làn da ngâm của gã. Gã cũng muốn mở lời lắm nhưng sợ bản thân lại bị cà lăm nhất thời.

Nhưng sao trong lòng gã lại có một chút nhói, khi người gã luôn để tâm lại quên đi gã. Bản thân đã luôn theo chân người, mà người lại chẳng để tâm.

Từ khoảng khắc đó, trong trái tim gã đều chứa đựng hình ảnh về cậu. Từ ngưỡng mộ chuyển sang thích rồi lại kết thúc bằng tình yêu. Gã yêu người hùng nhỏ bé của gã.

Không nhận thấy được ánh mắt của ai đó nhìn mình, Takemichi vẫn tiếp tục thân thiện nói " Ừm..hình như tớ nghe tên này quen quen á! "

" Thật sao? " Kisaki vui sướng khi cậu vẫn còn nhớ gã.

Takemichi giả vờ đưa tay suy nghĩ, rồi làm vẻ mặt hớn hở như tìm được đồ chơi " Tớ nhớ rồi! Cậu là Kisaki Tetta nè. "

" Tớ có nghe Hina chan kể về cậu á! Cậu ấy bảo cậu học siêu giỏi luôn "

Nghe người hùng khen mình làm tâm trí gã như được nâng lên chín tầng mây xanh. Nhưng để giấu đi sự phấn khích cùng vui sướng của mình, Kisaki vẫn kiệm lời nói " Cảm ơn. "

Chắc bố đạp mày xuống sông quá Kisaki kia!!

Takemichi tức éo chịu nổi với tên này, cậu nói bao nhiêu câu thì gã cũng chỉ đáp lại một câu duy nhất.

Chảnh quá rồi đó nha!

Ôi trời Kisaki bị chính sự ngượng ngùng của mình đã làm cho người hùng của gã không có thiện cảm với gã hơn.

Biết bản thân hỏi hay nói bao nhiêu lần thì người bên cạnh cũng sẽ trả lời cộc lốc nên Takemichi quyết định không hỏi nữa. Vốn dĩ muốn cải thiện mối quan hệ giữa cả hai để sau này gặp lại cũng có thể ôn hòa nói chuyện.

Nhưng biết sao được người bên cạnh cậu bây giờ là chúa kiệm lời, ông hoàng của sự im lặng. Nói với chả cũng như không. Thà nói chuyện với cây cỏ còn hơn.

Cả hai cứ như vậy ngồi cạnh nhau không nói gì cho đến khi trời gần xế chiều. Hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt sông trong rất lãng mạn.

" Với bầu không khí bây giờ, mình với nó có khác gì đang hẹn hò không? ". Cảnh gió mát thổi nhẹ qua mái tóc cùng ánh hoàng hôn đầy lãng mạn và thơ mộng. Takemichi cứ nghĩ cậu và Kisaki là cặp đôi đang hẹn hò dưới ánh hoàng hôn ấy.

Nhìn thời gian cũng sắp tối, Kisaki đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Takemichi. Ngồi lâu quá hơi mỏi lưng, cậu tính dựa ké người bên cạnh một chút xíu nhưng chưa kịp dựa người ta đã đứng lên.

Cậu tưởng hành động tính dựa ké của mình bị phát hiện, nhưng lại nghe gã nói.

" Tôi có việc nên về trước, cậu về cẩn thận " Nói xong Kisaki liền đỏ mặt rời đi nhanh.

Takemichi ngớ người một lúc mới ý thức được, vội đứng dậy cậu vẫy tay hét lên " Tạm biệt nha! Hẹn gặp lại Kisaki kun!! "

Không biết người kia có nghe không khi đã đi xa như vậy. Cậu cũng chỉ nhìn bóng người kia một lát rồi ngâm nga giai điệu trong miệng về mái nhà thân yêu.

Tính ra lần gặp mặt này cũng không tệ lắm...Một Kisaki kiệm lời nhưng lại có những kế hoạch điên rồ. Thế giới này cũng càng ngày càng điên rồ không kém.

(T/g : À tui cũng đang rồ lên vì iu em đó Michi <33 )
----------

Xong chap 45.

Đọc truyện vui vẻ nha. Yêu mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro