Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày la cà lung tung thì Takemichi cũng chịu xách mông về nhà. Nhưng khi đứng trước cửa nhà lại không dám vào, cậu không biết là Chifuyu đã về hay chưa. Nhở tên ấy chưa về thì cậu nào dám vô chứ.

" Đèn trong nhà vẫn chưa bật...Hừm chắc về rồi nhỉ? " Cậu nhìn lên phía trên lầu thì vẫn chưa bật đèn, nên bán tính bán nghi mở cửa.

* Cạch *

Takemichi lo lắng ló mặt ra để nhìn xem bên trong có ai không. Nhưng bên trong lại tối đen như mực, khiến cậu không thể thấy được gì. Thầm an ủi bản thân là mình sẽ an toàn, cậu chậm rãi mở cửa bước vào.

Cánh cửa đóng lại, cả ngôi nhà tối đen cùng yên ắng đến lạ khiến cậu khá sợ. Lỡ từ đâu có con đũy nào mặc áo trắng hù cậu thì sao. Cậu sợ mấy con đũy đó vãi bều.

Takemichi vội mò tìm công tác rồi bật lên. Bỗng chốc căn phòng sáng lên, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn. Takemichi vội nhìn quanh nhà thì không thấy ai, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

" Trời má tưởng nó đợi mình tới giờ chứ! Làm người ta nghĩ ngợi lung tung suốt quãng đường à! " Cậu cứ nghĩ khi bản thân về nhà sẽ phải đối diện với khuôn mặt khung bố của tên cộng sự khốn kiếp chứ. Làm mất công Takemichi nghĩ ra đủ thứ lý do để biện hộ cho mình.

Người đã về thì bản thân nói đến làm chi. Cậu cũng không quan tâm đến điều đó nữa mà xách mông lết vào nhà tắm. Như mọi khi cậu sẽ vừa tắm vừa vui vẻ hát, tiếng ngâm nga của cậu vang lên trong nhà tắm.

Và cũng chính tiếng ngâm đó đã lấn át đi âm thanh lạ.

* Cạch *

Tiếng cửa được mở ra, một bóng người tự nhiên bước vào. Người đó cũng nhìn xung quanh nhà, và rồi ánh mắt dừng lại tại cửa phòng tắm.

" Hì trẻ con thật nhỉ? "

....

Một lúc lâu sau, Takemichi mới thoải mái bước ra khỏi nhà tắm. Cậu vẫn đang chìm trong cơn thoải mái của việc tắm rửa sau một ngày bận rộn, mà không nghe thấy tiếng tivi đang bật lên.

" Phù~ mình cảm thấy bản thân như được lột xác thành con người mới~ " Takemichi thoải mái vươn vai, rồi đi vào phòng bếp lấy từ trong tủ lạnh một lon nước ngọt.

" Ực...khàaaa! Tuyệt quá! "

Đang hưởng thụ cảm giác thư giãn như thần tiên thì cậu bỗng khựng lại. Giờ cậu mới chú ý tới âm thanh lạ đang phát ra.

" Tiếng tivi? Khi nãy mình có bật nó sao ta? " Cậu mang theo câu hỏi đầy hoang mang của mình hướng về phía phòng khách.

Để phòng xem có phải là ăn trộm vào nhà hay không. Cậu không xông vào ngay mà từ từ ló đầu vào, đôi mắt màu trời lúc đầu nhìn vào chiếc tivi đang bật lên, sau đó lại nhìn về chỏm tóc lú ra từ chiếc ghế sofa.

" Tóc màu gì mà như mấy thằng trẻ trâu vậy? " Takemichi nhìn chỏm tóc màu vàng đen đang lú lên.

Và sau khi phát ra câu hỏi đó cậu mới giật mình núp đi. Cơ thể hơi run lên rượt nhẹ xuống sàn nhà. Mồ hôi lạnh đang dần nổi lên trên trán và sau lưng.

Cha mạ ơi! Nhà bé có ăn trộm!!! Cíu bé!

Đây là lần đầu tiên Takemichi gặp trường hợp này, cậu không biết đối diện với tên trộm như thế nào. Đừng nghĩ là do cậu yếu đuối, mà cậu chỉ sợ tên đó không phải đến cướp tiền mà là đến để cướp sắc thì sao?

Tấm thân ngọc ngà này phải biết giữ làm sao trước một tên biến thái chứ=))

" Ấy đù mé! Mày bóng rồi hả Takemichi, mạnh mẽ lên coi! " Cậu tự tán vào mặt mình một cái rõ đau. Tự vực dậy bản thân, cậu tự tin nghĩ rằng chỉ cần chụp tên này từ đằng sau là ăn trọn luôn tên trộm.

Trong khi cậu đang chuẩn bị cho kế hoạch đánh úp từ đằng sau thì tên được xem là trộm lại đang ung dung xem tivi rồi còn nhếch mép cười khi có con mèo nhỏ nào đó tính bày trò phá phách với gã.

...

Sau một vài phút, thì Takemichi bước ra khỏi phòng với một giáp tự chế trên người. Cậu cầm lấy cây gậy bóng chày trong tay chầm chậm tiến về phía phòng khách.

" Mày sẽ làm được thôi Takemichi à..chỉ cần bay vào bon vào đầu nó một cái là xong việc ngay! " Cậu lẩm bẩm trong miệng những lời an ủi bản thân.

Và chỉ còn vài bước chân nữa là tới cửa phòng, cậu liều mạng chạy nhanh tới mở cửa ra và hét lớn " Tao đập chetcha mày thằng trộm!!! "

Cậu vung gậy lên không do dự  mà đánh mạnh xuống. Nhưng khi gậy chạm xuống ghế thì người đã không còn ở đó nữa. Cậu ngớ người đi tới trước ghế sofa.

" Người đâu?! " Cậu hoảng hốt hỏi.

Bỗng từ phía sau có tiếng bước chầm chậm tới gần, trái tim vốn đang căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Takemichi không dám nhúc nhích hay có ý định chạy đi. Bởi vì chân cậu nó bủn rủn tới mức sắp không đứng nổi luôn rồi.

Tên trộm đó tiến đến gần Takemichi, áp sát cơ thể gã vào cơ thể cậu. Hơi thở của gã phả vào tai Takemichi, làm nó đỏ ửng lên. Gã ta nói vào tai cậu với dáng vẻ đầy sự trêu đùa.

" Tao ở đây. Chẳng phải hai ta đã đi cùng nhau từ lúc nãy sao? Dáng vẻ sợ hãi của mày, cùng cái cách cơ thể mày run lên rất là dễ thương đó~ Chú mèo nhỏ của tao... "

Kết thúc những câu nói ghê rợn đó là nụ cười khúc khích. Takemichi lúc này đã muốn xỉu tới nơi, nước mắt của cậu không tự chủ được mà cứ rơi xuống.

Tên trộm đó vẫn ôm sát vào vòng eo của Takemichi, liếm láp xung quanh tai cậu mà cười nói " Hể ~ Chẳng phải mày rất mạnh mẽ sao? Hãy nhìn cơ thể mày run lên này. Đáng yêu quá đi~~ "

" Có thật là cái cơ thể nhỏ bé này đã đỡ được cú đánh chí mạng của tao dành cho tên Shinichiro kia không vậy? Sao lại yếu đuối, run rẩy thế này? "

Đỡ được? Shinichiro?

Takemichi còn đang trong cơn hoảng loạn cùng sợ hãi tột độ thì sau khi nghe những lời ấy, cậu liền biết được tên đã giở trò nãy giờ là ai.

Cậu nghiến răng vùng vẫy hét lên " Buông tao ra!! Kazutora Hanemiya!!! "

" Ôi chao...nêu ra cả họ tên luôn à? Chậc chậc như vậy không được đâu T-a-k-e-m-i-c-h-i kun.. "

Takemichi thoát ra được khỏi vòng tay của Kazutora, thì không ngừng nhìn chằm chằm vào gã, ai biết được tên điên này sẽ làm gì nếu cậu lơ là chứ.

" Mày muốn gì? "

" Hửm..tao muốn người mà Mikey yêu nhất! " Kazutora cong môi mỉm cười nhìn thẳng vào cậu.

Mẹ nó thằng điên!!!

----------
Xong chap 46.

Hôm nay rảnh nên đăng chap.

Mà sẵn tiện thông báo hố mới tui mới đào luôn.

Nó nè. Mới đăng luôn á.

Cô nào hứng thú thì đọc thử nha.

Yêu mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro