Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thầm chửi thề trong miệng về cái cuộc đời chó chết của mình. Cậu là chỉ muốn về nhà và nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu ấm áp thôi mà. Sao số phận cứ đưa đẩy cậu gặp mấy tên điên không vậy.

Bên ngoài đã không an toàn rồi, mà giờ bên trong chính căn nhà của cậu cũng không còn an toàn nữa.

Takemichi đã đứng cách xa nhìn Kazutora rất lâu. Cậu và gã đã đứng nhìn nhau suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Chân đã ê ẩm hết cả lên, mà gã hổ kia vẫn đang dửng dưng nhìn cậu. Takemichi thầm tặc lưỡi mắng " Mẹ kiếp! Nó tính nhìn tới mai hay gì?! "

" Ôi~ tao đau lưng quá~ Mày cứ đứng đi, để tao ngồi cái. " Takemichi hoảng hốt khi Kazutora lên tiếng, mà nghe xong lời than của gã thì cậu chỉ muốn đập cho gã một trận nhừ tử.

" Đây là nhà tao!! Ai cho mày ngồi hả? Cút đi mau, không tao gọi cảnh sát đó! " Takemichi tức giận quát lên. Nhà này là do cậu làm chủ thì mắc gì gã ngồi cậu lại đứng chứ.

Kazutora mặc kệ Takemichi nói gì, gã vẫn trơ mặt ngồi xuống khoanh chân lại. Gã nhướng mày nhìn cậu rồi mỉm cười " He không đùa nữa. Tao tới đây là có chuyện bàn bạc với mày. "

" Bộ tao với mày thân thiết lắm hay sao mà bàn bạc! "

Dù nói vậy nhưng Takemichi vẫn đặt mông ngồi xuống, cậu cũng tò mò tên này muốn bàn bạc điều gì. Nếu mà nó có liên quan đến việc lật đổ Touman thì cậu xin từ chối.

" Không thân thiết lắm nhưng chẳng phải cũng từng tiếp xúc với nhau qua cái kiềm sắt sao? " Kazutora không cố ý nhắc tới vấn đề xưa. Gã chỉ thấy nó đáng nhớ nên gợi lại thôi.

" Tao xúc mày luôn đấy, tin không thằng kia! " Cậu tức điên lên khi gã dám lấy vấn đề đó ra làm trò đùa. Nhớ lại cái cảm giác lúc đó đúng là thốn không gì tả nổi, cứ như được đi một chuyến du lịch qua cửa môn quan.

Biết bản thân đã chọc người kia một cách quá đáng, Kazutora cũng không nói gì đến quá khứ nữa mà vào vấn đề chính luôn. Gã làm mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Takemichi hỏi " Mày quen Kisaki Tetta đúng không Takemichi? "

Khá bất ngờ với câu hỏi của Kazutora, Takemichi cũng chỉ ừ ờ cho có mà thôi. Cậu cũng không biết gã hỏi thế để làm gì.

" Tao muốn mày giúp tao một việc. " Kazutora tiếp tục nói.

Takemichi nghi hoặc hỏi " Việc gì? "

"..."

" Chắc mày cũng biết tao là no.2 của Valhalla rồi nhỉ? "

" Biết chết liền đó ba! Nhưng giờ thì tao biết rồi. " Takemichi giả vờ bản thân vẫn ngây thơ không biết bất kỳ thông tin nào của thành viên Valhalla.

" Ừm, biết rồi thì tốt. " Cũng không bất ngờ gì với câu trả lời của Takemichi, Kazutora vẫn điềm tĩnh nói ra việc gã muốn nhờ Takemichi giúp.

" Tao muốn mày hãy...giết tao vào trận chiến đó.. "

"..." Đù mé!

Hai tai của Takemichi cần được đi rửa lại mới được, cậu không nghe thấy gã hổ kia nói gì hết.

Cả hai im lặng ngồi đối diện nhìn nhau. Takemichi lúc này đã không chịu nổi cái bầu không khí này rồi, cậu mệt lắm rồi. Ai mà ngờ được kẻ thù mà bang cậu sắp đối mặt lại ở đây nói muốn cậu giết gã vào chính trận chiến sắp tới.

Takemichi gục mặt che đi gương mặt của mình nói với Kazutora " Mày điên rồi Kazutora.. Tao không muốn giúp mày. Không phải vì tao thương cảm mày, mà là tao không muốn bàn tay của mình dính máu mà thôi! "

"..."

Kazutora vẫn cứ im lặng sau lời nói ấy của Takemichi. Không biết gã đã nghĩ gì trong đầu, gã chỉ đứng lên liếc cậu rồi nở nụ cười cợt nhả nói " Nếu vậy thì thôi vậy... "

Tao sẽ tự giết chính mình vậy...Đó là cách duy nhất để tạ lỗi với mày..Takemichi.

Takemichi trơ mắt nhìn Kazutora rời khỏi nhà mình. Cậu chạy ra nhìn gã bước đi xa dần, nhìn bóng lưng gã cứ hiện lên rồi biến mất sau bóng đèn, cậu lại cảm thấy đau lòng.

Trông thật cô đơn. Một chúa sơn lâm bị bỏ rơi một mình, không bạn bè, người thân...

------

" Takemitchyyyy yêu dấu! "

Takemichi đang phải lết xác tới trường thì nghe đằng sau có ai đó gọi tên mình. Cậu vừa quay lại thì Mikey đã nhảy lên ôm cậu.

" Uwa Mikey kun! Mày làm gì ở đây? Draken kun đâu rồi? " Takemichi hơi hoảng khi Mikey bất ngờ nhảy lên như vậy. Cậu xoa mái tóc màu vàng của Mikey và hỏi về người anh em chí cốt của hắn.

Nghe thấy người thương hỏi người khác mà không quan tâm hỏi han mình. Mikey bất mãn mím môi không thèm trả lời Takemichi. Hắn ngày đêm đều nhớ cậu mà giờ cậu lại hỏi thăm người khác mà không hỏi hắn.

Hứ không công bằng gì cả:<<

" Này tao đang hỏi mày đấy! " Cậu vỗ vỗ lên lưng người đang ôm mình. Hỏi mãi mà người ta không trả lời thì chỉ có thể là người đó đang giận mà thôi.

Haizz em bé Mikey lại muốn được thương thương nữa rồi.

Takemichi chạm vào hai bên má của Mikey mà thơm má hắn. Mỗi lần Mikey giận cậu đều làm vậy hết, thơm xong là con người đang giận dỗi này sẽ mềm nhũn lại ngay.

Đúng như vậy, sau những cái thơm yêu chiều của Takemichi, Mikey liền không còn lầm lì nữa. Hắn cũng leo xuống khỏi người cậu, bất ngờ nắm lấy cằm Takemichi kéo lại chỗ mình mà hôn xuống.

Không phải nụ hôn sâu như mọi lần mà đó chỉ một nụ hôn nhẹ thoáng qua.

Hắn cong môi mỉm cười nhìn gương mặt đỏ chót của cậu, thích thú trêu ghẹo cậu bằng những lời mật ngọt.

Cả hai cứ đứng giữa đường mà ôm hôn hít các thứ, mặc kệ người khác đi qua đều nhìn đều thì thầm nói. Và trong số những người đi qua có người đã đi nhanh đến gần hai người họ, không nói không rằng tặng cho chàng trai tóc cột chùm một quả đấm tới.

Nhưng không may là Mikey lại né được, gã nhận ra kẻ tấn công là thằng bạn thân Draken.

" Mày còn né!!! " Draken nghiến răng quát lớn.

" Không né để mày đấm tao à thằng khốn! " Mikey cũng không biết Draken bị gì mà lại điên như vậy. Hắn chỉ biết bây giờ anh đang rất là tức giận.

Draken thấy thằng bạn của mình làm sai mà lại giả ngu càng tức hơn. Anh tức tới độ tay chân đều run lên, đỏ mặt chỉ vào mặt Mikey mắng " Cmm dám đẩy tao vào người ả đó! Rồi bỏ tao chạy tới đây hôn hít với Michi! Đ* má mày có còn là bạn tao không hả??! "

Giờ Mikey mới biết sao anh lại tức giận như vậy. Hắn chỉ thấy cô gái đó thích thằng bạn cao rao, đẹp trai bên cạnh, nên mới tốt bụng giúp thôi mà. Có khi hai người đó thành đôi, thì Takemichi sẽ mình hắn húp.

Takemichi đứng giữa cuộc chiến không biết gì, cậu hoang mang bước tới chỗ Draken hỏi " Chuyện gì vậy Draken kun? Sao mày lại tức giận như vậy ? "

"..Không có gì, chỉ là chuyện bình thường thôi " Tuy vẫn còn rất bực mình Mikey, nhưng Draken lại không dám to tiếng với Takemichi. Anh không thể vì một phút nóng giận mà phá tan đi cái hình tượng boy dịu dàng của bản thân trong mặt người thương được.

Dù không hiểu vấn đề nhưng Takemichi vẫn cảm thấy được Mikey và Draken nhìn nhau mà con mắt nó xẹt tia sét luôn. Chắc Mikey phải làm việc gì quá đáng lắm mới khiến Draken tức giận như vậy.

" Này ba chúng ta đi- " Đang muốn rủ cả hai kẻ bất lương kia đi chơi để gắn kết lại tình anh em thì đằng sau lại phát ra tiếng kêu.

" Manjiro kun~ Ken kun~ "

-------
Xong chap 47.

Trà xanh lại lên sàn😎

Bé trà đã lâu không lên, chắc mn nhớ bé lắm nhỉ=))

Mỗi lần bé lên là lần đó bé lại sắp ăn hành=]]

He he tự nhiên thấy mình ác quá.

Tui đăng bù cho t4 nha.

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro