Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng Mikey và Draken rùng mình khi nghe thấy giọng dẹo chảy nước đó. Cả ba đồng loạt xoay lại nhìn xem là con đũy nào.

Draken nhăn mặt nhìn thấy đó là con ả phiền phức lúc trước và ả đang chạy tới phía này, anh đẩy nhẹ Mikey lên phía trước nói " Kìa nó gọi mày kìa! "

" Ụ má mày đẩy tao làm con mẹ gì!!? " Mikey hoảng hốt khi bị Draken đẩy lên phía trước. Hắn nhìn con nhỏ mặc bộ đồ không một chút kín đáo đang chạy về phía hắn, vừa nhìn thấy mặt ả Mikey liền nổi cả da gà.

Má nó gớm chết được!!

" Đi nhanh thôi! Vong theo đó, chạy thôi! " Mikey giả vờ không nghe không thấy nắm tay Takemichi chạy.

Draken "??"

Còn đang đơ vì Takemichi mới nãy còn trong tay mà giờ lại chạy trối chết cùng Mikey, Draken nhìn con ' vong ' mà Mikey nói sắp lại gần, anh hoảng sợ vừa chạy vừa hét " Cmm Mikey!! Chờ tao! "

Ả Kaya thấy Mikey và Draken chạy đi liền gọi to tên hai người " Manjiro kun! Ken kun! Hai anh chờ em với~ "

Takemichi được Mikey bế trên vai, cậu nhìn lại phía sau thì thấy ả vẫn đuổi theo. Đúng là dai như đỉa!

" Cô ta vẫn chạy theo kìa Mikey kun! Con gái mà sao chạy kinh vậy? " Cậu hờ hững nói với Mikey. Tính quan sát xem cô ta sẽ chạy theo tới khi nào thì lại bị Draken chắn mất.

Anh nhíu mày chạy phía sau nói với cậu " Đừng nhìn Michi! Vong đó! Coi chừng bị nó bám, nhắm mắt lại! "

" Đúng đúng! Ken chin nói đúng đó Michi. Đừng nhìn nó, xui lắm! "

Takemichi hết nói nổi với hai con người này. Nhưng cậu cũng đành nghe theo mà nhắm mắt lại. Mikey và Draken dùng hết tốc lực chạy để cắt đuôi ả ' vong ' Kaya.

Chạy đến khi không thể chạy nữa cả hai mới dừng lại, nhìn ra sau thì không thấy ai. Draken thở phào một hơi gục xuống đất, Mikey thì đỡ Takemichi xuống rồi cũng ngồi gục xuống đất thở hổn hển.

Takemichi nhìn chặng đường cả hai chạy không khỏi cảm thán " Chà hai đứa mày chạy nhanh kinh khủng! "

Cậu mỉm cười nhìn Mikey và Draken hỏi " Sao cô ta lại ở đây nhỉ? "

Đúng là Takemichi đang cười nhưng nó lại đi cùng với nét mặt đen dần của cậu. Điều đó làm cho hai tên Alpha không sợ trời không sợ đất này rén. Cả hai đều đứng dậy giải thích với nhiều lý do.

" Tao không biết cô ta đi theo! "

" Tao đi trước Ken chin nên tao không biết gì hết! Tao vô tội! "

" Ụ má mắc gì mày đi trước thì mày vô tội!? "

" Chắc cô ta thấy mày nên mới đi theo đó Ken chin! Lẽ ra mày không nên tới đây! "

" Hả? Lỡ cô ta theo mày thì sao?! Đừng đổ lỗi cho người vô tội nhá! "

" Gì hả? Cô ta theo mày!! "

" Cô ta theo mày mới phải!!! "

Trên trán Takemichi nổi lên những dấu thập nhỏ nghiến răng nhìn hai người một lùn một cao đang gông cổ lên đổ lỗi cho nhau.

Một buổi sáng đáng lẽ ra phải yên bình của cậu đã bị hai tên này phá hết rồi. Lại còn dẫn đến một con chó nữa chứ, giờ lại đổ lỗi cho nhau. Sao không đổ cho cậu nè, cậu cũng đứng chình ình ở đây sao không ai đổ đi?!

Ồn ào nhức hết cả đầu!

" Im hết cho tao!! " Takemichi không chịu nổi mà quát lớn.

Thấy vợ tương lai quát thì cả hai ngay lập tức im bặt, không dám hó hé nửa lời. Rồi lại giở giọng dỗ cho cậu bớt giận.

" Tao xin lỗi đã làm mày giận nha Takemitchy ~ " Mikey ôm hông Takemichi mắt long lanh tỏ vẻ dễ thương với cậu.

" Mày muốn ăn gì không? Tao bao! Khoai tây chiên nhé! " Draken lấy món khoái khẩu của cậu ra để dụ dỗ cậu.

Nghe thấy anh sẽ bao cậu khoai tây chiên, Takemichi liền vui vẻ trở lại. Cậu hất Mikey ra chạy tới lôi Draken đi, vừa đi cậu vừa hớn hở nói " Tao nghe nói có một tiệm gần đây có vị mới đó! Tao muốn ăn ở đó. "

" Được, mày muốn ăn chỗ nào thì ăn chỗ đó. " Draken nói với giọng nuông chiều.

Mi-bị bỏ rơi-key " Tao vô hình rồi hả bây? "

" Michi ới~~ Chờ tao với! "

Mikey xách dép chạy theo Takemichi, rồi bay lên đầu Draken gặm vì dám dụ dỗ vợ tương lai của hắn.

--------

Bóng dáng cả ba khuất xa thì ở nơi hẻm nhỏ có một người đang tức giận, cắn đầu ngón tay đến bật máu.

" Tất cả tại thằng chó Takemichi đó!!! Nếu nó không có ở đây thì tao đã thành công tiếp cận hai anh ấy rồi!! Tất cả tại nó, thằng đũy đi*m đó! "

Thì ra đó là ả Kaya, ả cùng với mái tóc bù xù của mình câm hận nhìn về hướng Takemichi vừa mới đi.

Ả không cam tâm, tất cả mọi ánh mắt của bọn người kia không còn dành cho ả nữa. Ả luôn nghĩ mình là nhất, là mạng sống của bọn họ. Lẽ ra không có ả bọn họ phải sống không bằng chết chứ! Lẽ ra họ phải mê mệt ả ngay lần đầu gặp mặt chứ?!

Vậy tại sao? Tại sao họ chỉ hướng ánh mắt dịu dàng đó về phía một thằng thất bại chẳng có gì chứ?!

" Tao sẽ giết chết mày Takemichi! Không còn lâu nữa đâu, mày sẽ chết rất đau đớn đó. Cố mà tận hưởng những giây phút còn lại đi..Haha " Ả cười điên trợn mắt thì thầm một mình.

// Nhiều lúc mình tự hỏi bản thân đã gây nghiệp gì mà lại gặp một ký chủ như *** *** thế này? // 101 suy nghĩ về những nghiệp nó từng làm.

-------
Một lúc sau, cô ả Kaya cũng đi. Khi ả vừa đi thì phía sau liền xuất hiện bóng người.

" Một con gián dơ bẩn cần phải được sử lý.. "

Có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo của cô ả nhỉ?

Người đó đứng lại một chút rồi cầm trên tay một ống sắc đi theo ả Kaya kia.

-------

Trong một lúc lâu, ta thấy được một màn đuổi bắt thú vị. Ả Kaya với cơ thể tràn ngập vết thương sợ hãi chạy trốn cái gì đó, ả gào thét kêu cứu nhưng không ai nghe bởi nơi ả đang tiến vào là một khu hoang vắng.

Tự tìm chết là đây=))

" 101 mày đâu rồi?? Cứu tao nhanh lên!! Tao sắp bị giết rồi..hức cứu tao! " Ả lo sợ cầu cứu hệ thống nhưng nó chỉ hiện lên màn hình một dòng chữ.

// Hệ thống đang bảo trì, mong ký chủ thứ lỗi. //

" Bảo trì..?! Sao lại là lúc này chứ!? " Ả bàng hoàng hét lên.

Bỗng ả đột nhiên che miệng mình lại, tiếng bước chân cùng tiếng lôi một vật gì đó trên nền đất đang đến gần đây.

" Đi ra đây nào con gián dơ bẩn! "

Cách so sánh con người như động vật này chỉ có thể là một người. Con chó điên của Touman - Sanzu Haruchiyo.

Và tất nhiên ả Kaya không biết Sanzu, bởi ở thế giới kia Sanzu cực ghét ả, dù ả cố quyến rũ cỡ nào thì hắn vẫn cứng như thép, không một chút dao động.

Nhưng người ả cố quyến rũ là Sanzu đã trưởng thành nên ả không nhận ra người đang đuổi giết ả là Sanzu ở thực tại bây giờ.

Mà dù có nhận ra thì ả cũng bị Sanzu chán ghét như thường.

Quay lại với hiện tại, Sanzu chỉ còn cách ả bốn bước chân. Ả rất ngu khi trốn vào ngôi nhà bỏ hoang và lại không biết nơi này Sanzu rất rành.

Hắn luôn bí mật hành hạ lũ phàn bội ở đây. Nên hắn biết được tâm lý của người đang hoảng sợ họ sẽ trốn ở đâu.

" Tìm thấy mày rồi~ con gián dơ bẩn! " Sanzu híp mắt thích thú cười lên khi bắt được con mồi.

Ả Kaya hoảng sợ hét lên " Áaaa làm ơn! Làm ơn tha cho tôi đi! Làm ơn! "

Ả vừa la hét vừa bò trên nền đất, mặc cho nơi đó có nhiều miểng chai và chúng đang cứa vào da ả. Ả chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thoát khỏi con quỷ đằng sau thôi.

* Bốp * Sanzu không nói một lời liền một gậy đập mạnh xuống chân ả. Hắn thấy ả bò thì giờ hắn phế đôi chân này cho ả bò suốt đời luôn.

" Áaaa...hức đau quá!! Cứu tôi với có người muốn giết tôi! " Ả thét lên trong đau đớn nhìn đôi chân biến dạng chỉ trong một gậy.

Sanzu chỉ đứng đó thưởng thức màn gào thét kêu cứu của ả. Đã bảo là nơi này sẽ không ai nghe thấy đâu, ả gào thét đến chết cũng không một ai nghe thấy.

Hắn nhìn ả gào thét cũng cảm thấy chán rồi, nắm lấy tóc ả kéo đi tới chỗ hắn thường giết lũ phản bội.

Ả Kaya cố gắng tháo bàn tay đang nắm lấy tóc ả trong vô vọng. Ả không muốn chết, kẻ ả muốn giết vẫn chưa chết mà.

* Reng reng * Màn hình điện thoại của Sanzu hiện lên. Người gọi là Takemichi...

Và cùng lúc đó...

// Hệ thống 101 bảo trì hoàn tất //

--------

Xong chap 48.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro