Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Hệ thống bảo trì hoàn tất //

// 101 đã trở lại rồi đây ký chủ! //

Ả Kaya khi thấy hệ thống hiện lên trước mắt liền vui mừng nói " Mau giúp tao thoát ra khỏi đây!! Tao sắp bị giết đến nơi rồi đó đồ hệ thống chó rách!! "

101 không thích cách cầu giúp của cô ta nhưng thân là hệ thống của cô ta nên nó đành giúp.

Sanzu vì cuộc gọi bất ngờ của Takemichi nên đã bỏ ả Kaya lại một mình trong hầm. Vì thế hệ thống mới có cơ hội giúp cô ta.

Sau khi cuộc gọi kết thúc thì người cũng đã biến mất. Nhưng Sanzu lại chẳng cảm thấy bất ngờ gì, hắn luôn nghĩ đằng sau cô ả kia chắc chắn có thứ gì đó chống lưng. Chứ một ả đàn bà ngu dốt như ả làm sao có thể biết được những nơi mà " vua " thường đến.

Nhìn căn phòng trống không hắn có chút chán nản, hành hạ chưa đã tay mà đã chạy mất. Đúng là chán hết muốn nói...

" ..Hm~ Coi như tạm thời để cô ta trốn đi! Giờ thì đi tìm Michi thôi~ "

Xoay người rời khỏi khu bỏ hoang, Sanzu hí hửng đi tìm chân ái của hắn.

---------

Trước cửa quán khoai tây chiên có ba con người đang làm trò con bò ở đó. Trong đó có một tên lùn lùn đang cố ôm cậu bé tóc vàng dễ thương, nhưng lại bị một tên cao khều lôi đi.

" Khônggg!! Buông tao ra thằng lươn chết tiệt!! "

" Đ* má buông Michi ra cho tao thằng chibi này!! "

" Thôi nào tha cho con đi hai ông nội!! "

Ba con người đó là Takemichi, Mikey và Draken. Khi được Draken mời đi ăn khoai tây chiên thì Takemichi đã vui vẻ đồng ý và Mikey thì đi theo với ý định ăn ké.

Và sau khi ăn xong, thì ở chỗ bang gọi tới bảo có chuyện gấp cần Mikey và Draken giải quyết. Nhận cuộc gọi xong thì Draken đã phải gồng sức lôi thằng bạn lười chảy thây của mình đi.

Nhưng thằng chả dính lên người Takemichi chắc quá, kéo mãi không ra. Đến nỗi Takemichi còn bất lực với Mikey huống chi là Draken.

Cậu cố khuyên Mikey đi giải quyết vấn đề gấp đó đi, nhưng hắn ta lại bảo mình Draken đi cũng giải quyết được nên nhất quyết không đi.

Dằn co một hồi vẫn không được Draken tính bỏ cuộc mà đi giải quyết một mình thì Takemichi lại ra tay. Cậu hâm dọa Mikey là nếu hắn không đi thì cậu sẽ không cho hắn nằm trên đùi mà xoa đầu hắn nữa.

Mà với tính cách của một tên cứng đầu điếc không sợ súng như tổng trưởng Mikey đây sẽ phải run sợ trước lời hâm dọa đó sao??

Tất nhiên là...sợ rồi =))

Vợ tương lai hâm dọa mà sao không sợ, hắn ta sợ điều đó hơn gì hết ấy.

Thế là Draken thành công lôi cổ tên tổng trưởng vô trách nhiệm đi.

Takemichi nhìn cảnh anh lôi hắn đi mà cười muốn nổ phổi, chơi với hai con người này cười riết có ngày quai hàm cậu rơi mất.

Sau khi hai người kia rời đi, Takemichi vẫn chưa về nhà. Bởi cậu có hẹn gặp với Sanzu và một phần là trời còn sớm nên về chi sớm.

Trong lúc chờ đợi Sanzu đến, Takemichi có ghé qua cửa hàng bán kem. Cậu vui vẻ gọi " Cho cháu một cây socola bạc hà đi ạ! "

Cùng lúc đó cũng có một người bước tới cửa hàng và nói ý hệt cậu.

Bác bán kem cầm trên tay một cây kem socola bạc hà khó xử nhìn hai người rồi nói " Xin lỗi hai cháu nha, chú chỉ còn có một cây thôi. "

Takemichi khẽ nhìn qua người bên cạnh, người đó trùm kín mít không một chỗ hở nào luôn, cậu có chút đề phòng người này. Nhưng người này lùn quá, lùn hơn cậu nữa.

Takemichi nhìn người đó trong khá mảnh khảnh như con gái nên mặc định người đó là con gái luôn. Mà bản thân là một người đàn ông thì không nên dành đồ ăn của một cô gái, nên Takemichi đã nhường cây kem cuối cùng cho người đó.

" Chú cứ nhường cho cô ấy đi ạ! Dù gì cũng còn nhiều loại khác, cháu chọn cái khác cũng được. "

"..."

Chọn xong cây kem khác, Takemichi trả tiền rồi đi lại chỗ ghế đá ngồi. Còn người kia thì lại đi theo cậu, cậu ngồi xuống ghế người đó cũng ngồi bên cạnh.

" Ừm..có gì sao ạ? " Takemichi khó hiểu với hành động của ' cô gái '.

" Không có gì! Chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. "

" Vậy à.. " Takemichi hơi rén trước ' cô gái ' lạnh lùng này.

Không biết nói gì thêm cả hai chỉ lẳng lặng ăn kem. Đến khi ăn hết thì ' cô gái  ' kỳ lạ kia đứng lên trước, rồi xoay lại nói với Takemichi.

" Cảm ơn cậu đã nhường nó cho tôi, nhưng tôi là con trai nên đừng dùng từ cô ấy! Nhớ nhé! "

"..?? "

Chưa kịp để Takemichi load xong thông tin thì người kia đã phủi mông đi trước.

Đến khi load xong thì Takemichi mới tá hỏa nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của bản thân. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Thật quá mất mặt mà!!

Trong lúc cậu đang quằn quại trong sự xấu hổ thì từ đâu Sanzu xuất hiện như chớp trước mắt cậu. Gương mặt hắn có vẻ hơi bực tức chuyện gì đấy.

Takemichi có hơi hoang mang, không biết ai gây sự với tên điên này mà khiến hắn bực bội như vậy. Cậu nắm lấy góc tay áo của hắn hỏi " Ai làm mày bực à? "

Sanzu ngó lơ câu hỏi của Takemichi, hắn hằn học hỏi " Người khi nãy là ai? "

Nghe câu hỏi sặc mùi dấm chua của hắn, cậu vẫn thản nhiên trả lời " Thì chỉ một người bạn kỳ lạ mới quen. "

" Hừ..hẹn tao mà mày lại đi ăn kem với người khác! " Không biết bản thân có bị gì không mà cậu lại cảm thấy như Sanzu đang dỗi cậu ấy.

Dù vậy cậu vẫn giải thích cho tên đẹp gái hở tí là ghen này.

" Sau này không được đi ăn kem cùng người khác! "

" Ờ ờ tao biết rồi! " Takemichi mệt mỏi cái tính này của Sanzu quá rồi.

Cứ như một cô bạn gái đang ghen khi bạn trai đi với một người khác ấy.

Nhiều lúc Takemichi cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng lại không được nghỉ ngơi.

Bởi mấy tên ác quỷ kia có tha cho cậu đâu! Hở tí là gọi điện rủ cậu đi đủ nơi.

Bởi vậy nhiều khi Takemichi cảm thấy bản thân như là một thằng khốn bắt cá nhiều tay ấy.

Nhưng mấy con cá này là đực..

Chỉ toàn đực rựa không thôi...

Cuộc đời nó sầu éo muốn nói!

-------
Xong chap 49.

SENJU Ở ĐÂY LÀ NAM, LÀ NAM, LÀ NAM NHA!!!

Và Michi chưa hề quen Senju dù là ở thế giới nào.

Vì sao hả? Vì tôi thích thế :v

Và t4 tôi không đăng truyện vì tôi lo chơi bời quá.

Đang cố chơi hết tuần này, bởi vì tuần sau ôn thi rùi😢😢

Có khi đăng xong chap chủ nhật tui sẽ ngừng đăng.

Drop đến khi thi xong thì viết lại:>

Chỉ vậy thôi. Yêu mn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro