Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, thì cái ngày quyết chiến ấy cũng tới. Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đó là một trận chiến ác liệt nhưng sự thật là nó sẽ giống như một trận quánh ghen giựt bồ đặc sắc nha.

Từ lúc mặt trời ló dạng thì Takemichi đã lết mông ra được một phần ba cái giường rồi. Phải đợi đến khi Chifuyu gọi điện hối cậu mới thực sự lết ra khỏi giường.

Phải mất mấy phút cuộc đời sửa soạn thật đẹp trai, cậu mới chuẩn bị lên đường đi đánh nhau.

Khu quyết chiến vẫn như xưa, vẫn tồi tàn như ngày nào. Và những người đó vẫn đến trễ như vậy, nhìn lũ người đến xem đông như kiến mà chẳng thấy bóng gió thằng cùng bang. Takemichi đen mặt mỉm cười nhìn Chifuyu hỏi " Mày hối tao đến đây làm gì? "

Bắt gặp gương mặt không mấy thân thiện của cậu, Chifuyu hơi lo sợ nói " Tại đến sớm quá nên tao thấy hơi cô đơn, gọi mày đến cho bớt cô đơn ấy mà "

"..."

Lười mắng người quá nên Takemichi đành bỏ qua cho Chifuyu, cậu nhìn sơ một lượt rồi cố định ánh mắt lên hai thân ảnh nào đó.

Khẽ nhếch mép lẩm bẩm " Tìm thấy hai bây rồi~ "

Chifuyu nhận thấy ánh mắt của Takemichi không hướng về mình liền khó chịu. Hắn đẹp trai như vậy mà không nhìn, cứ nhìn đi đâu ấy.

Muốn xem coi thằng ất ơ nào được cộng sự để ý, nhìn theo ánh mắt của cậu thì Chifuyu mới giật mình trợn mắt. Người cậu nhìn nãy giờ là anh em Haitani.

Hoang mang Chifuyu khều tay Takemichi hỏi " Mày..mày quen anh em Haitani!? "

" Ừm..chắc cũng có quen á! "

" Chắc cũng là sao? "

Thấy Chifuyu cứ tra hỏi hoài nên cậu đành trả lời cho có.

" Từng gặp khi còn nhỏ thôi à. Không có quen biết gì nhiều lắm.. "

Vẫn mang theo điều nghi ngờ, Chifuyu hỏi " Chắc là không quen biết gì nhiều không? "

" Chắc thưa cộng sự đáng mến! Sao mày hỏi nhiều vậy? Mẹ tao hay gì? " Takemichi bất lực với sự ngoan cố của Chifuyu. Cậu không hiểu hắn hỏi nhiều thế để làm gì, bộ việc cậu quen biết anh em Haitani có gì bất ngờ lắm à?

Nhận được câu trả lời chắc như dây nịt của cậu, Chifuyu liền trầm ngâm suy nghĩ đủ điều. Hắn mong anh em Haitani không chú ý tới cộng sự của hắn.

Bỏ qua hai con người đứng ở phía dưới đi.

Ta đến với hai kẻ thống trị quận Roponggi - anh em Haitani. Thật thì hai thằng chả đang thả hồn ra tận biển nên không nhìn thấy được Takemichi.

Cảm thấy trận đấu này có hơi nhàm chán nên cũng không chú ý bên dưới cho lắm.

Vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người thương. Rindou với vẻ mặt chán nản liếc nhìn anh trai mình rồi hỏi " Sao chúng ta phải đến đây xem mấy thứ nhàm chán này vậy anh hai? "

" Ai biết! Tại anh thấy hứng thú với nó thôi. Dù gì cũng là trận có Mikey vô địch tham gia mà. " Ran hời hợt nói. Gã đang bận xem lại những tấm hình nude khi nhỏ của Takemichi :))

Thấy anh trai cứ nhìn vào điện thoại rồi cười biến thái, Rindou có chút tò mò ngó qua.

Vừa mới liếc mắt qua liền gặp ngay ảnh Takemichi lúc nhỏ đang tắm. Không biết ông anh biến thái của gã đã chụp khi nào, nhưng cự ly chụp rất gần nha.

" Ông chụp khi nào đó? " Rindou hoang mang chỉnh lại kính hỏi.

" Chụp lén lúc được mama cho ở lại á! "

Không quan tâm ánh mắt kì thị của em trai, Ran vẫn tiếp tục công việc lướt ảnh của mình. Rindou thấy gã có nhiều ảnh đẹp quá nên muốn xin vài tấm. Nhưng Ran lại phun ra một câu vứt mẹ tình anh em ruột thịt.

" Mơ đi em! Phải làm mới có ăn nha~ "

Hứ không cho thì cướp! Sợ gì ông anh chứ!

Thế là ở dưới sắp có cuộc chiến thì ở trên mấy nóc xe cũng đang nổ ra cuộc chiến dành điện thoại.

Mấy tên đàn em xung quanh cũng mặc kệ không nói gì. Bởi họ quá quen rồi, hai người này là anh em mà lúc nào cũng khịa rồi dẫn tới xô xát. Tất cả cũng chỉ có một nguyên nhân là do chị dâu tương lai.

" Nhìn kìa anh em Haitani xảy ra xung đột rồi! "

" Ít khi thấy anh em tụi nó đánh nhau nhỉ? "

" Trận mở màn à? Thú vị quá rồi đấy! "

Cả đám bên dưới bắt đầu xôn xao khi thấy hai anh em Haitani quánh nhau trên đồi xe.

Takemichi dùng ánh mắt cá chết nhìn hai người đang làm trò con bò trên kia. Cậu nghĩ mình nên phủ nhận mọi quan hệ giữa cậu và hai tên kia. Cậu không quên hai tên hề kia nhá, chưa từng quen chưa từng gặp.

" Được rồi đó! Trật tự nào!! "

Người lên tiếng là Hansen của ICBM. Hắn là người ' phân định ' của ngày hôm nay.

" Sắp bắt đầu rồi.. " Takemichi nhíu mày thì thầm với Chifuyu.

Chifuyu gật đầu rồi bắt đầu đứng sát lại gần cậu, hắn sẽ đấm bay tất cả những kẻ dám đến gần cậu.

Hansen nhìn quanh một vòng rồi hét lên " TẤT CẢ SẴN SÀNG CHƯA NÀO?!! CÁC NHÂN VẬT CHÍNH..MỜI LÊN SÀN!! "

Cánh cửa hai bên bắt đầu mở ra, hai bang đều lần lượt tiến vào sàn đấu. Hai bang ai cũng đang hầm hầm sát khí, nhìn nhau như muốn xé xác nhau ra vậy.

Mikey lúc này mặt rất căng, nhưng mắt vẫn cố tìm người đang khuất sau đám đông. Không chỉ mỗi mình hắn mà tất cả thành viên cốt cán đều đưa mắt tìm người trong đám người rảnh rỗi sinh nông nổi.

Và bên kia cũng vậy, cũng tìm người y chang. Chỉ tiếc là người muốn tìm bị Chifuyu che đi rồi.

" Mikey vô địch kìa Ran. "

" Ờ trong cũng dữ dằn nhờ.. "

Đánh nhau một trận đã đời, anh em Haitani mới bắt đầu ngồi im xem trận chiến hấp dẫn xảy ra.

Takemichi ló đầu ra nhìn xem thì vẫn như lúc trước, Mikey sẽ cảm ơn Hansen rồi bắt đầu mời người đại diện hai bên. Chỉ khác lúc trước một chút là đại diện bên Touman là đội trưởng đội 1 - Baji Keisuke.

" Sao lại là Baji vậy Chifuyu? " Cậu nắm lấy tay áo Chifuyu rồi nhỏ giọng hỏi.

" Baji san đòi làm người đại diện nên Mikey cho ổng làm luôn! Không cho ổng lại dẫy đành đạch lên nữa. "

Bó tay với Baji, Takemichi cũng không hỏi nữa. Cậu tiếp tục quan sát diễn biến tình hình trận đấu, nhìn mặt Kazutora trong có vẻ đang căng dần. Vì ở quá xa nên cậu không nghe thấy hai người đó nói gì hết.

Và rồi tất cả kết thúc với cú one hit mà Kazutora dành cho người ' phân định ' Hansen.

Cú đấm đó cũng là trò mở màn cho cuộc chiến quánh ghen khốc liệt=))

Trong khi hai bang đang lao vào nhau như kiến vỡ tổ thì Takemichi lại rơi ra khỏi vòng tay to lớn của Chifuyu. Cậu thì không có vẻ gì là hoảng sợ cho lắm, đánh nhau mà có gì phải sợ cùng lắm bị bầm mắt bầm mũi thôi. Nhưng thanh niên Chifuyu lại hoảng sợ cực độ, hắn vội vã đi tìm cậu như mẹ đi tìm con.

" Mẹ nó mày làm cái đéo gì ở đây vậy hả Chifuyu?! Takemichi đâu? " Baji đang bận xử mấy tên tép riu thì lại thấy Chifuyu chạy tới. Gã thấy hắn không dẫn theo Takemichi liền tức giận hỏi.

Chifuyu vẫn một mặt hoảng sợ nói " Tao lạc cậu ấy rồi! "

" CÁI GÌ!!? " Mitsuya cùng những người đứng gần đó đều hét lên.

Draken đen mặt tính đi tìm Takemichi thì lại bị tên zombie Hanma ngăn lại. Gã mở miệng cười khoái chí nói " Sao nào? Lạc bảo bối nên tính đi kiếm à? Có muốn tao kiếm giúp không? "

Kiếm được thì không bao giờ trả lại đâu nha~

Biết tên điên này sẽ không để mình đi, nên Draken mới bảo Chifuyu và Mitsuya đi tìm Takemichi. Còn anh sẽ ở đây đánh bại tên điên nghiện adrenaline này.

" Này em có nghe nhầm không Ran? "

" Thế mày thử hỏi xem mắt tao có mù không? "

" Chắc không rồi. "

" Vậy thì mày cũng không bị lãng tai đâu. "

Hai anh em Haitani nhìn người có mái tóc vàng đang từ từ tiến lại chỗ mình. Cả hai đều đang cho rằng bản thân gặp ảo giác. Hoặc có thể là do một người nào đó hóa trang thôi. Dù gì hôm nay cũng là Halloween mà.

Nhưng khi nghe văng vẳng bên tai tên của người thương thì cả hai biết được mình không bị điếc và bị mù.

Lần này chetme hai đứa rồi!!

---------
Xong chap 50.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ♡

Tui đi ngủ đây 😴. Bye bye 👋

Chúc mn ngủ ngon luôn nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro