Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hậu thân thiện Takemichi nở nụ cười hết sức hiền từ nhìn hai kẻ ở trên. Nụ cười tựa như mặt trời ấy cứ như một mũi tên băng đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của anh em Haitani.

Cả hai nhìn khẩu hình miệng của Takemichi mà rùng mình. Vội vã chen nhau leo xuống, không leo xuống chỉ có nước chết không thấy xác.

Đám Touman đang vội tìm Takemichi cũng thấy đều bất thường của anh em Haitani nên nhìn xuống chân núi xe. Liền thấy người mình kiếm đang ở đó.

Lúc này trong đầu mỗi người chỉ có một suy nghĩ " Takemichi quen anh em Haitani sao??! "

Riêng Chifuyu lại nghiến răng mắng " Vậy mà nói không quen thân! Đúng là cộng sự ngốc nghếch đáng yêu :> "

Anh em Haitani sau khi leo xuống liền bẽn lẽn đến bên Takemichi làm nũng. Bọn hắn giả nai nói thấy có đám đông nên đến xem để chung vui. Nhưng ai tin! Chó nó còn éo tin nữa là.

" Michi yêu dấu của Ranran ơiii "

Rùng mình trước cách gọi tởm lợm của Ran, Takemichi liền tặng cho hắn một câu.

" Phát gớm quá cha! Ranran cái đb! Im đi! "

Bị tổn thương bởi lời nói của em yêu, Ran ngã khụy xuống đất làm bộ tủi thân khóc. Em trai Rindou lẫn đám đàn em đều đồng loạt không nhận người quen.

" Kệ ổng đi Michi! Ổng đang tới tháng nên điên vậy đó! " Rindou khinh bỉ nhìn anh trai mình rồi nhẹ nhàng nói với Takemichi " Sao em lại ở đây? Em là thành viên của Touman sao? "

Nhiều lúc Takemichi thấy chuyện Rindou và Ran là anh em rất vô lý. Thằng anh thì biến thái với trơ trẽn quá mức, còn thằng em thì lại ôn hòa trầm tĩnh. Takemichi rất nể Rindou, vì gã chịu được cái nết của Ran.

Phải cậu là cậu xúc đất chôn thằng chả từ bao giờ rồi:))

Nghe được câu hỏi của thằng em láo toét thì Ran cũng đứng lên hùa theo. Hắn lao tới ôm eo cậu rồi hỏi " Sao bé lại vào Touman hả?! Đi với anh xây lâu đài tình ái chẳng phải tốt hơn sao?! "

"..." Tôi mệt mỏi quá mọi người à. Ai đem thằng này đi dùm tôi.

" Tên hai bím kia mau buông Takemitchy ra!! " Mikey từ đâu xông tới, hắn nhanh chóng cướp được Takemichi trở về bên cạnh.

" Sao mày lại dễ dãi như vậy?! Mày để nó ôm mày thế à? " Hắn cằn nhằn chuyện cậu để cho Ran ôm eo. Éo có hơi để giải thích cậu chọn cách im lặng, nhiều lúc im lặng xem người quen bị đấm cũng là chuyện vui.

Cuộc chiến đang khốc liệt thì bỗng dưng lại trở thành nơi diễn tuồng. Tổng trưởng bên kia lại chạy đi dành trai với anh em Haitani, các thành viên cốt cán đang đánh hăng say cũng bỏ bạn đánh bay qua đó.

Chifuyu không để tâm Takemichi đang được Mikey ôm vào lòng, hắn bưng cậu ra khỏi Mikey rồi nhìn từ trên xuống dưới lo lắng hỏi han " Cộng sự mày không sao chứ!? Mikey với anh em Haitani có làm gì mày không?? Đổi áo đi Takemichi, thằng hai bím kia chạm vào mày rồi. Dơ lắm! Đổi áo đi! "

Đối mặt với dáng vẻ gấp gấp của Chifuyu, Takemichi chỉ bất lực kêu hắn bình tĩnh lại. Không hiểu sao hắn lại tỏ vẻ gay gắt khi Ran động vào người cậu như vậy. Chỉ là ôm một chút thôi mà.

Tụi Draken cũng chạy tới, anh cùng Mitsuya lao tới chỗ Takemichi xem cậu có bị thương chỗ nào không. Thấy cậu vẫn an toàn mới yên tâm thở phào.

" Phù vợ mình vẫn ổn. "

Nhìn đám người cứ sấn tới hỏi han Takemichi không nhịn được hét lên " Im hết coi!! Đừng hỏi nữa, tao vẫn ổn chưa chết được đâu! "

Ran và Rindou cũng chen vào nói " Đúng đó! Bọn mày cứ hỏi miết, nhức lỗ tai chết được. Bé con của tụi này bực mình rồi đó. "

Cách xưng hô ' bé con ' của anh em Haitani là ngòi châm cho trận đánh ghen lớn trong lịch sử bất lương.

" Ai cho mày gọi Takemitchy là bé con hả?? " Mikey cau có hỏi.

Rindou khoanh hai tay trước ngực cười đểu nói " Bé con cho đó! Tao và Ran quen bé con từ thuở nhỏ rồi. "

" Tao cũng quen Takemitchy từ nhỏ! "

" Tụi tao quen ẻm từ năm ẻm 6 tuổi! "

"..."

Quen sớm hơn có 6 năm thôi mà làm như quen lâu lắm rồi á!

Thấy Mikey đuối lý Draken cũng đứng lên trước nói " Đúng là hai đứa mày quen em ấy trước nhưng lần đầu của em ấy trao cho ai thì phải xem lại nha. "

"..." Mịa nó đuối cmn lý!!

" Sao nào? Hết lý để nói rồi chứ gì? " Baji chả hiểu gì cũng loi nhoi nhảy vào nói.

Trong khi anh em Haitani và các thành viên cốt cán Touman khịa nhau thì những người bên ngoài lại trôi vào vũ trụ. Họ vừa chứng kiến cái chuyện quỷ quái gì vậy?!

Màn khịa đỉnh cao tới từ vị trí của anh em Haitani và Touman??

Nhân vật chính làm chuyện này xảy ra lại thu mình vào một góc vắng người. Takemichi chấp tay lạy trời cao thầm nói " Lạy Ngườiii! Hãy cho con siêu năng lực tàn hình đi ạ. Khả năng dịch chuyển tức thời cũng được, con muốn về với mái nhà thân yêu của con quá! "

" Ểh~ Trốn là không được đâu nha Michi kun~ "

Giật mình vì giọng nói của người nào đó, Takemichi hơi sợ quay đầu lại. Lạy chúa trên cao cho con theo người được không, cmn chạy đám kia thì gặp hai ông thần này. Sao Takemichi lại có thể quên kẻ địch cũng đang ở đây chứ.

Kazutora dựa tay lên vai Takemichi cười hí hửng nói " Tao không ngờ mày lại được quan tâm như vậy đấy Takemichi. Quá trời người dành mày luôn~ "

Hanma thừa cơ hội ôm eo dụi đầu vào cổ Takemichi. Gã muốn gần gũi người này lâu lắm rồi, đúng là thơm hơn những gì gã nghĩ.

Vừa mới tìm được chỗ để núp thì lại bị kẻ địch tìm được. Cứ tưởng hai người đó sẽ đem mình ra dọa dẫm thì lại ôm ấp đủ thứ. Từ kẻ thù lại trở thành bạn cùng hóng drama, Takemichi dễ dàng bị dụ bởi mấy bịch bánh snack.

Hanma ôm eo Takemichi rồi để cằm lên chóp đầu cậu, Kazutora thì ngồi dưới. Cả ba cùng ăn bánh xem những màn khịa kinh điển của Touman với anh em Haitani.

Thành viên hai bên cũng ngồi cùng nhau hóng drama...

Những kẻ đến xem đều cảm thấy trận chiến này vô ích, cứ nghĩ trận chiến sẽ hấp dẫn cỡ nào ai ngờ...Nhưng ngồi lại xem màn dành trai của một bang mạnh nhất thì cũng khá thú vị :>

Takemichi nhìn xuống Kazutora đang ăn bánh không nhịn được xoa đầu hắn. Cái xoa đầu ấm áp của cậu khiến trái tim hắn khẽ rung lên. Hanma lười nhác liếc một cái rồi tiếp tục ôm cậu.

Bên Touman và Haitani cũng nhận ra được là Takemichi đã biến mất. Nhìn quanh thì thấy cậu đang bị hai tên mạnh nhất bang Valhalla bao vây.

" ĐM AI CHO MÀY ÔM TAKEMICHI CỦA TAO!!! "

---------
Xong chap 51.

Tôi thật lười biếng.

Tôi xin phép được lười biếng tiếp ạ.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ (o_ _)ノ彡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro