Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôiiiii! Dừng lại!! "

Takemichi đứng trên những nóc xe bất mãn hét lên cho đám phía dưới nghe.

Khi nãy Hanma và Kazutora cũng nhảy vào trận quánh ghen lịch sử cho dù cậu đã hết sức can ngăn. Chời ơi nhìn tụi nó đánh hăng vcl.

Cho dù Takemichi có hét dừng lại tới khàn cổ thì đám phía dưới vẫn mặc kệ. Có lẽ như trận chiến giữa hai bang lại tiếp tục rồi chỉ khác là có thêm anh em Haitani thôi.

" Bất lực nhỉ? "

" Ờ bất lực vl... " Takemichi chóng cằm đáp lại mà không nhận ra được điều bất thường. Chỉ tới khi cậu nhận ra thì đã bị chụp thuốc mê rồi.

" Ưm..ưm!! " Cố gắng dùng chút sức cuối cùng kêu bọn phía dưới nhưng giờ không có ai rảnh nhìn lên đó cả. Thuốc bắt đầu ngấm, Takemichi dần lịm đi trong lòng người đó.

Kẻ lạ mặt đó dịu dàng vuốt ve gò má cậu thì thầm " Cuối cùng tao cũng có được mày rồi Takemichi à.. "

-------

" Ưm..chỗ quái nào đây? "

Sau khi thuốc mê hết tác dụng thì Takemichi trong cơn mơ màng tỉnh dậy. Cậu bợ trán nhìn xung quanh, một màu tối chiếm lấy cả nơi này. Cậu không nhìn thấy rõ được gì cả chỉ biết nơi mình vừa nằm là một cái giường cỡ lớn.

Cậu chậm rãi bước xuống giường, đi sát vào vách tường rồi lần theo nó mà tìm một cánh cửa hay nút bật nào đó. Nhưng Takemichi nào biết trên chiếc giường lớn kia có người. Hắn không ngủ chỉ là một mặt im lặng nhìn cậu trong bóng tối tìm lối thoát mà thôi.

Takemichi lần mò một hồi cũng tìm thấy được một vật giống như cái nắm cửa, vui mừng vì sắp thoát thì cánh cửa lại khóa chặt từ lâu. Cậu thầm nghĩ nút bật đèn thường bên cạnh cánh cửa nên cậu mới lần mò qua đó.

* Cạch *

Căn phòng bỗng chốc bừng sáng, Takemichi vui vẻ quay lại nhìn xem có cái cửa sổ nào không thì lại bất ngờ đến há miệng, cơ thể không thể tự chủ mà bắt đầu run lên.

" Izana!? "

" Mày biết tên tao? " Mắt tím sắc lạnh nhìn chằm chằm Takemichi.

Vội bịt miệng mình lại Takemichi lắc đầu liên tục, cậu thực sự đang rất sợ hãi. Sao Izana lại ở đây? Đã đến lúc gã xuất hiện đâu? Chỉ mới ở trận Halloween thôi mà.

Dù lòng đang cực kì hoảng loạn nhưng Takemichi vẫn giả bộ như không có chuyện gì, cậu đứng lên cúi đầu xuống " Xin lỗi đã làm phiền!! Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, tôi không có ý gì xấu hết á! "

Izana ngồi trên giường tiếp tục im lặng quan sát thằng nhóc tóc vàng ở phía cửa. Gã cũng không biết thằng nhóc này lọt vào khi nào, nhưng gã không dám chắc thằng nhóc này toàn mạng ra khỏi đây. Gã ghét nhất là lũ yếu đuối, nên gã cũng ghét thằng nhóc trước mặt.

Còn Takemichi thì đang sợ vãi cả quần, cậu mà biết tên nào bắt cậu quăng vào đây thì cậu liều chết với tên đó. Nghĩ sao lại nhốt cậu với cái tên điên này vậy hả?!

" Mày biết là mày sẽ chết nếu vào đây không? "

" Chời ơi anh ơi!! Em thật sự không biết tại sao mình lại ở đây thiệt mà! Làm ơn tha cho em đi, em biết có anh ở đây thì đời nào em dám vào chứ! "

Takemichi khóc hết nước mắt trong cảnh ngộ này luôn, số cậu nó đen như cít chó ấy. Cậu quỳ gối cầu xin Izana tha cho mình một mạng nhưng gã không chịu nói gì.

Này nhá! Im lặng là đồng ý tha rồi nhá! Chút đừng có mà manh động.

Những lời ấy cậu nào dám nói, có khi chưa nói ra hết câu đã bị giết rồi. Cậu bặm môi nức lên từng cơn trong lòng đã vui vẻ vẫy chào tạm biệt mọi người rồi.

" Này ngẩn mặt lên. " Izana ra lệnh cho Takemichi, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi lẫn lộn với nhau của cậu ngẩn lên. Cậu không biết Izana muốn làm gì nhưng mong là gã không chơi trò móc mắt, rạch miệng.

" Mở mắt ra! Mày muốn tao móc mắt mày không?! " Gã tức giận vì thằng nhóc này cứ nhắm tịt mắt lại. Gã muốn nhìn thấy nó...

Dù trong lòng không muốn mở nhưng lại sợ lời đe dọa của gã sẽ thành sự thật nên Takemichi đành hí mắt nhìn. Rồi nguyên cái gương mặt đẹp trai sáng ngời của Izana đập thẳng vào mắt cậu. Quá sợ hãi cậu liền mở to mắt nhìn gã, con ngươi xanh tròn xoe kinh hãi nhìn.

Izana như tìm được thú vui mới mà giữ chặt lấy mặt Takemichi say sưa ngắm nhìn. Đôi mắt của thằng nhóc này rất đẹp, gã thích chúng.

Nếu như giờ gã móc chúng ra thì sao nhỉ?

" Nè mày cho tao đôi mắt của mày được không chú chuột nhỏ~ "

Takemichi nghe xong câu đấy muốn xỉu ngang luôn. Giờ cậu phải làm gì đây, cụng đầu cho tên kia bất tỉnh hả? Hay phó mặc cho trời...

Ai đó tới cứu tôi với!! Ai cũng được, bạch mã hoàng tử hay công chúa lọ lem gì cũng được! Cứu tôiiii

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên, Takemichi mừng rỡ ra mặt. Và khi thấy người bước vào thì nụ cười ấy đã tắt.

Clm có khác con mẹ gì đâu?! Tự nhiên hai thằng da ngâm xuất hiện ở đây?! Này không phải hoàng tử cũng éo phải công chúa! Mà là một tên hề nguy hiểm không kém tên Izana.

Người bước vào là Kisaki, gã cũng rất bất ngờ khi Izana xuất hiện ở đây. Đã thế tên đó còn sát lại gần người hùng của gã. Nếu gã không xuất hiện sớm thì có khi hai người kia đã hôn nhau luôn rồi.

" Sao mày lại ở đây Kurokawa?! " Kisaki đen mặt tiến tới kéo Takemichi vào lòng mình. Gã cay nghiệt nhìn Izana nhưng có vẻ như tên đó không quan tâm cho lắm.

" Mày không cần biết sao tao lại ở đây. Nhưng giờ mày chỉ cần biết tao muốn thằng nhóc đó. " Izana cười nhẹ chỉ người đang ở trong lòng Kisaki. Thằng nhóc đó tuy tầm thường và chẳng có chút xinh đẹp gì nhưng đôi mắt của nó lại đẹp một cách lạ thường.

Izana gã phải có được thằng nhóc đó!! Con quỷ trong người gã đang điên cuồng gào thét rằng hãy bắt lấy nó.

Biết rõ tên ngồi trên giường là một tên điên và gã sẽ dành lấy bất cứ thứ gì mà gã muốn. Nhưng không có chỉ mình gã là một tên điên, Kisaki cũng điên không kém.

Vì cái gì mà gã lại phải đưa món đồ của mình cho kẻ khác?! Còn lâu gã mới đưa món đồ quý giá mà gã luôn ao ước.

" Mày mơ đi! Tao sẽ không đưa nó cho bất kì ai, nó là của tao!! " Siết chặt Takemichi trong lòng, Kisaki thẳng tay gạt bỏ ham muốn của Izana đối với người hùng của gã.

Bầu không khí căng thẳng của hai thằng da ngâm khiến Takemichi éo dám cử động, cậu mặc cho Kisaki ôm mình dù sao ở bên tên da ngăm này chắc sẽ an toàn hơn là ở bên tên da ngăm kia.

Thôi lần này con sẽ quy y của phật nếu thoát ra được...Chứ con thấy mình mỏi cmn mệt rồi! Vong ám nhiều quá nên số nó đen hơn cái làn da của hai tên trước mặt nữa!

--------
Xong chap 52.

Đừng thắc mắc tại sao Izana lại xuất hiện nhé!

Tui lười trả lời lắm.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha(✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro