Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Touman đang rất náo loạn, anh hùng của bọn họ bỗng dưng biến mất mà không ai hay biết. Tổng trưởng của Touman là Mikey vô địch đã điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy.

" Sao một người đang đứng dửng dưng như vậy lại biến mất mà không ai hay biết được chứ!? "

" Phải tìm bằng được em ấy! Không thì tao giết hết tất cả! "

" Cho dù lật tung cái Tokyo này cũng phải tìm cho bằng được Takemichi!! "

Trong khi tất cả đều đang ráo riết tìm kiếm tung tích của Takemichi. Thì người đang được tìm kiếm lại đang bị kẹp giữa hai tên da đen nguy hiểm.

Kisaki cùng Izana cứ trừng mắt nhìn nhau mà không thấy người chính giữa sắp bị kẹp chết. Cậu quơ tay qua lại hét lên " Đừng có sít lại gần nữa!! Tôi sắp bị hai người kẹp chết rồi! "

Thấy cậu vùng vẫy la lên như vậy hai người kia mới chịu tách ra, Takemichi ngay lập tức hít lấy hít để không khí xung quanh. Hai người kia không biết bị gì mà lại đi kẹp cậu ở giữa rồi trừng mắt nhìn nhau suốt.

Bộ muốn mắt lòi ra hay gì!!?

Kisaki cau mày khó chịu muốn đuổi khéo tên milo dầm kia đi, nhưng gã ta vẫn mặt dày đứng nghênh mặt không chịu nhấc đít rời đi. Giương ánh mắt thách thức nhìn tên hề xem gã ta dám làm gì được mình.

" Lại nữa!? " Takemichi đứng bên ngoài chống hông nhìn hai ông tướng kia phóng tia sét qua lại. Không biết giờ cậu chạy trốn được không nhỉ?

Ừ chạy thôi! Khi đã nghĩ thì liền làm, Takemichi thừa cơ hội lúc hai tên kia vẫn phóng sét thì lẻn ra ngoài bằng cánh cửa vừa mở khi nãy.

" Đù rộng vãi lìn! Không ngờ Kisaki lại giàu như vậy. Kinh khủng thiệt! " Takemichi vừa đi vừa cảm thán căn nhà rộng lớn của Kisaki. Nhưng sau đó lại im lặng luồn lách tránh khỏi những nơi dễ dàng nhìn thấy, cậu không chắc là hai người kia còn trao cho nhau những cái nhìn đằm thắm nữa không.

Mà căn nhà này rộng thấy bà luôn, tìm chỗ chui ra thôi cũng khó. Những cánh cửa khác đều đã khóa lại, cậu chỉ còn cách leo qua cửa sổ để thoát thôi.

" Mẹ kiếp do mày mà con mồi của tao chạy mất đó!! " Âm thanh chửi rủa của Kisaki từ phía xa vọng lại làm cho Takemichi sợ điếng hồn. Cậu vội vã trèo qua cửa sổ một cách nhanh chóng, nhưng thật lạ..chân cậu không chạm đất...

" Michi chan tính chạy đi đâu vậy~ " Giọng nói trêu đùa quen thuộc kề sát bên tai, Takemichi không cần nhìn cũng biết là ai, cậu ngậm đắng nuốt cay mà khóc thầm trong lòng.

Cmn số cậu đen dữ thế không biết?!

" Bỏ tao xuống Hanma. " Cố đẩy hai tay người kia ra khỏi eo mình nhưng lại không được, hắn ta giữ chặt quá. Takemichi trừng mắt quay lại nhìn hắn gầm lên " Địt cụ mày buông tao ra!! "

Và sau tiếng gầm đó của Takemichi, vị trí của cậu đã bị Izana phát hiện. Gã ta hưng phấn kêu gọi Kisaki " Này này Kisaki, tao nghe thấy giọng nói ngọt ngào của con mồi mày đang tìm nè~ Có lẽ chú chuột nhỏ đang khá bực dọc thì phải đó~ "

"!!!"

" Tên Kisaki đó quen biết người nào nữa à? " Hanma nghe thấy âm thanh lạ nên có hơi nghi ngờ hỏi.

Bỗng Takemichi chộp lấy hai má của Hanma, tức giận bảo hắn nói nhỏ lại. Thấy gương mặt trắng bệch của cậu, Hanma hiểu được chút chút sự tình. Hắn nhếch mép cười rồi nhéo mạnh vào mông cậu, Takemichi ăn đau không nhịn được rên lên một tiếng.

Chưa kịp mắng tên biến thái không có liêm sỉ này thì lại nghe tiếng bước chân phía sau đang ngày càng dồn dập.

" Này tên khốn biến thái cao như cây cà kheo kia!! Tao cầu mày chạy ngay được không?! Chỉ cần tao thoát ra khỏi đây thì mày muốn cái quần què gì cũng được! LÀM ƠN!!! " Takemichi gấp tới mức gào lên, cậu chỉ mong cái tên này đáp ứng rồi chạy đi thật nhanh trước khi Kisaki và Izana đuổi tới.

Nhưng cái tên mất nết khó ưa này vẫn làm bộ suy nghĩ, tim cậu đập tới mức muốn rụng luôn thì hắn mới cười phá lên đồng ý.

Cái cổng rào khá là thấp nên một tên cao 1m9 như Hanma dễ dàng vượt qua được. Đến cả một tên chỉ cao 1m65 như Izana cũng có theo vượt qua thì sao hắn lại không được. Thế là Takemichi chỉ việc ở trong tay Hanma cùng hắn vượt qua cái cổng là thoát rồi.

Không biết tình hình bên trong căn nhà kia thế nào nhưng Takemichi lại không muốn biết đâu nha.

Tạm biệt ~ Hẹn không gặp lại nữa~

-------
* Kéttt * Âm thanh thắng xe dừng lại gấp tạo ra một vệch đen dài trên mặt đường.

Takemichi rã rượi bò xuống xe, cúi đầu tạm biệt Hanma một cái rồi định xoay người rời đi. Nhưng đi mãi vẫn đứng yên một chỗ, quay lại nhìn thì thấy hắn đã nắm đuôi áo cậu giữ lại.

" Mày muốn sao nữa đây Hanma?! Tao mệt lắm rồi, tha cho tao đi. " Cậu không còn sức cự lại tên này nữa, chỉ có thể dùng giọng nói yếu ớt của mình mong hắn buông tha.

" Hể? Mày biết mày quên gì không? " Hanma híp mắt cười nhìn Takemichi hỏi.

" À tao không có quên, nhưng cái đó để sau đi giờ tao mệt rồi. " Biết hắn đang hỏi về điều gì nên Takemichi cũng gật đầu chắc chắn với Hanma là cậu sẽ không quên điều đó đâu.

Nhìn gương mặt tiều tụy của cậu, Hanma cũng không làm khó nữa. Người ta nói là sẽ không quên thì hắn cần gì phải lo, sau này đòi cũng được. Có khi sau này đòi lại có lợi hơn những người khác.

Hắn đưa tay hôn gió cậu một cái rồi chạy đi luôn, Takemichi quá mệt mỏi để tránh né cái nụ hôn gió đó. Cậu lết cái xác của mình trên con đường về nhà, nhưng chờ cậu ở nhà không phải là căn phòng ấm áp cùng chiếc giường mền mại để cậu úp mặt vào.

Chờ đợi Takemichi là một bãi chiến trường do chính mấy thằng bạn khốn nạn của cậu tạo ra. Và người phải dọn dẹp chính là cái thân xác tàn tạ này đây.

" Bỗng dưng mình không muốn về nhà cho lắm...Có dự cảm không lành khi về nhà chút nào. "

Dự cảm là vậy, Takemichi vẫn về nhà. Và y như dự cảm trước nhà cậu đậu biết bao là xe moto, chỉ vừa nhìn thôi Takemichi liền không chịu được ngã ngửa ra đằng sau ngất đi.

" Takemichi!!? "

---------
Xong chap 53.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ (✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro