Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần ngã ngửa về sau rồi ngất đi ấy. Takemichi lại một lần nữa tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu liền hối hận tại sao lại mở mắt trong tình cảnh này.

Cả một rừng người đưa mắt nhìn cậu chằm chằm =))

Đến bác sĩ bên ngoài cũng sợ chạy té khói, còn mấy cô y tá vẫn gan dạ ở lại ngắm trai đẹp. Sợ gì trai đẹp thì ngắm thôi! Dù đáng sợ đến đâu chỉ cần đẹp trai là được tất.

Shinichiro là người biết được Takemichi đã tỉnh. Anh chậm rãi mỉm cười bảo " Em dậy rồi thì mở mắt đi Michi, đừng mở rồi lại nhắm chứ! "

Cả bọn xôn xao lên khi nghe Takemichi đã tỉnh thì bu một chùm ngay giường bệnh. Mikey không bu mà xung phong nhảy lên giường ôm chặt lấy cậu luôn, mặc kệ đám xung quanh dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.

Đang cố giả vờ ngủ nhưng lại không chịu được sức nặng của Mikey, cậu đành tỉnh dậy vỗ chan chát lên lưng Mikey mắng " Mẹ nó nặng chết được cái tên Taiyaki này!! Leo xuống mau!"

Tự nhiên người yêu dấu đánh mình rồi còn mắng mình là tên Taiyaki khiến Mikey cực kì tổn thương. Hắn buồn bã leo xuống trong niềm vui sướng của bọn bạn.

Dừa lắm!!

Mitsuya là người thứ hai xông tới nhưng không làm những hành động lố lăng như Mikey, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm cậu mà thôi. Còn dịu dàng xoa đầu cậu bảo sẽ nấu cho cậu nhưng món ăn cậu thích.

" Thế nên đừng biến mất nữa nhé! "

Cậu ngẩn người trước câu nói ấy, mà nhìn kĩ thì trông ai cũng tiều tụy hết. Gương mặt luôn sáng ngời đẹp trai ngày nào giờ lại xanh xao như mới ốm dậy vậy.

Bọn họ đã rất lo cho Takemichi, điên cuồng tìm kiếm với nỗi sợ mất đi cậu. Shinichiro suýt đứng tim khi nghe tin cậu đột nhiên biến mất, trái tim già cỗi của anh đã cố gắng lắm mới gượng dậy được.

Takemichi cũng không hiểu vì sao việc mình biến mất lại khiến họ hoảng loạn nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu nói " Tao sẽ không biến mất nữa đâu! Tao sẽ luôn ở bên bọn mày mà. "

Nụ cười trên môi cậu thật đẹp, nhưng nó lại không khiến trái tim đang hoảng loạn của họ ngừng run sợ. Họ sợ lỡ như cậu lại một lần biến mất thì sao? Sao họ có thể tìm cậu đây...

Takemichi thấy mọi người ai cũng im lặng nhìn mình khiến cậu có hơi lúng túng, ngượng ngùng gãi nhẹ má hỏi " Sao mọi người cứ nhìn tao thế? "

" Tại mày đẹp! "

" Ai lại khen một người con trai đẹp chứ!? " Cậu bất mãn hét lên, lúc này trên gương mặt mỗi người đều nở nụ cười.

" Thế trận chiến sao rồi?...Kazutora kun đâu? Anh em Haitani nữa? "

"..."

Baji phức tạp nhìn Mikey rồi nhìn lại Chifuyu, chỉ thấy hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm liền nói " Nó...ở phòng kế bên. "

"..." Takemichi.

Chifuyu cũng xen vào nói " Anh em Haitani thì biến mất sau khi tìm thấy mày. "

Takemichi dường như đã quen với thói quen xuất hiện rồi bất ngờ biến mất của anh em Haitani rồi, cậu nhẹ gật đầu rồi lại hỏi chuyện vụ Kazutora.

" Tại sao nó lại ở bệnh viện? "

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Mikey, hắn ta thì lại không có phản ứng gì còn nghiên đầu tỏ ra mình không liên quan.

Thấy ai cũng nhìn Mikey cậu liền biết ông nội này đã làm gì người ta rồi. Cậu quá mệt mỏi để hỏi vụ này nữa, chút cậu sẽ đi gặp Kazutora sau.

Lúc này, mọi người mới tập trung hỏi kẻ đã bắt cóc cậu. Chifuyu là người hỏi nhiều nhất, hắn hỏi đủ thứ trên trời làm cậu nhức đầu muốn chết luôn.

Nhưng Takemichi nào dám nói ra kẻ đã bắt mình, nên cậu chỉ giả vờ lắc đầu bảo không biết. Mọi người thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa.

" Vậy em ở lại nghỉ ngơi đi nha Michi. Anh cùng mọi người có việc cần làm rồi. " Shinichiro xoa đầu Takemichi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rất lạ. Nó không vui một chút nào...

Không chỉ mỗi nụ cười của Shinichiro là vậy, mọi người ai cũng vậy cả. Lạnh lẽo đến đáng sợ, cậu không biết họ tính làm gì mà không đáng sợ đến vậy.

" Mọi người cẩn thận nhé! " Cố nặn ra nụ cười tươi tạm biệt nhìn mọi người rời đi. Đến khi căn phòng chỉ còn mình Takemichi, thì cậu mới nhẹ nhõm thở ra " Áp lực quá rồi! Sao bọn họ lại trông tức giận đến vậy? "

Mà thôi kệ giờ cậu cần phải đi gặp Kazutora để hỏi chuyện cái đã, Takemichi bước ra ngoài ngó qua căn phòng bên cạnh. Nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa cậu thấy được một tên nào đó được băng bó kín mít nằm bất động trên giường.

" Đó là Kazutora kun?? Rốt cuộc Mikey đã làm gì mà anh ta lại ra nông nỗi này?! Nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. " Takemichi không ngừng xuýt xoa đứng bên ngoài nói. Cậu không ngờ Mikey lại ra tay nặng như vậy, còn đâu gương mặt đẹp trai của tên đó nữa.

Nghĩ cũng tội, tự nhiên bị đánh oan uổng. Takemichi cảm thấy trong lòng rất có lỗi với người này, cậu đẩy cửa bước vào. Người trên giường  nghe thấy có người tới liền mở mắt rồi tròn mắt ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt.

Hắn ta ngạc nhiên đến mức muốn ngồi dậy nhưng lại không cử động được chỉ đành nằm đó hỏi " Mày đã ở đâu vậy hả Takemichi??! "

" À tao bị bắt cóc bất ngờ nhưng lại thoát được ấy mà. " Cậu ngượng ngùng gãi má nói. Nhìn cái gương mặt điển trai bị băng bó chỉ chừa lại hai con mắt một mũi cùng một miệng khiến cậu xém cười văng nước miếng :))

" Thế sao mày không trốn sớm hơn đi?? Nếu là vậy thì tao đã không bị thằng khốn đó đập tới mức này! " Mỗi lần mở mồm ra Kazutora đều gọi Mikey là thằng khốn, nhiều lúc Takemichi muốn tán cho hắn mấy cái để hắn tỉnh táo ra.

Chứ cứ điên điên khùng khùng hoài cũng mệt não lắm. Cậu đã ngồi nghe cái tên này mắng Mikey hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cái tật xấu gì của Mikey hắn đều lôi ra hết.

Vô cảm nhìn lên đồng hồ rồi nhìn xuống cái mồm vẫn bép xép kia, Takemichi nói " Công nhận mày nói nhiều ghê đó Kazutora kun! Nói hơn 2 tiếng mà không mỏi mồm, quả là đáng khen. "

" Thế nhưng tao đách muốn nghe mày mắng nữa! Mỏi tai gớm, muốn mắng thì đứng trước chính chủ mà mắng nhá! "

"...Nó đánh tao thì sao? " Kazutora.

" Thì chịu chứ sao cha?! Mà việc gì mày phải hận nó nhỉ? Mọi thứ đều đã ổn thì cứ để quá khứ vùi lấp đi, đừng cố gắng đào bới nó lên để càng thêm đau đớn... "

"..."

Nhìn cái miệng mím lại của Kazutora khiến Takemichi muốn nhéo má hắn ghê nhưng lại không nhéo được, cậu chỉ đừng nhìn hắn rồi nói vài câu trước khi quay về phòng.

" Khi xuất viện hãy đến tìm Mikey đi. Nếu sợ thì tìm tao, có tao tên đó không dám đánh mày đâu! "

" Mau khỏi bệnh nhé Kazutora kun. "

" À mà nhìn mày cứ như xác ướp ấy, nhìn buồn cười chết được! "

" Đm mày Takemichi!!! " Kazutora tức đến nổ phổi, ai cũng cười cái dáng vẻ hiện tại này của hắn hết.

Bộ chưa thấy người bị băng bó kín người bao giờ à? Sao cứ cười người ta hoài.

---------
Xong chap 54.

Hôm qua lo xem bóng đá nên không viết truyện được :))

Nay đăng bù, à mà không theo lịch nữa nhé!

Trong tuần tui thích đăng ngày nào thì tui đăng:))

Vậy thôi chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro