CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm hứng được lấy từ bài hát Lạc của anh Thiện Âm Thanh (Rhymastic), nhưng tôi đã biến tấu nó theo một cách khác. ✨✨✨

Hãy vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vì tôi chắc rằng lúc đó tâm trạng của bạn sẽ tụt dốc không phanh ✨🤘

___________________________

Quá khứ của tôi toàn là bóng tối...

Tôi cũng chẳng biết một đứa trẻ như tôi đã làm gì mà phải trải qua một nỗi đau khiến tôi ám ảnh cả một đời.

Từng người, từng người đều muốn cướp đi ánh sáng của tôi, nó đau lắm...

....................

-" Con khốn này, nuốt hết cho tao!"

Một lực mạnh dập đầu em xuống đất, máu cứ thế mà chảy ra nhưng họ vẫn chỉ đứng đó mỉa mai em, họ bắt em nuốt hết những hạt cơm đang lẫn vào nhưng mảnh vỡ của chiếc đĩa.

Họ đạp lên những hạt cơm đó, em chỉ im lặng, đưa tay nhẹ nhàng cầm thức ăn đã bẩn kia lên bỏ vào miệng mà nhai nuốt.

' Đau quá...'

Trái ngược với nỗi đau của em là tiếng cười giễu cợt của họ, bọn họ nhận thấy ánh mắt của em đang liếc họ, một cỗ sợ hãi nổi lên nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh tức giận mà giật ngược tóc em ra sau.

-" Con nhỏ dơ bẩn này, mày dám liếc nhìn tao như vậy đó hả?!!"

Tiếp hét đầy tức giận vang lên, kế đến là từng cú đạp, cú đá, từng cái đập cứ thế mà giáng xuống thân hình nhỏ bé này, nhưng em chỉ biết khóc... cũng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đợi họ đánh đấm thoả thích rồi liền rời đi, em chỉ biết cố gắng ngồi dậy, dọn những thứ ở dưới đất lên, mặc kệ những vết thương đang bị lỡ toét hết cả ra, máu đỏ chảy xuống khoé môi, trên trán thì đầy máu, bàn tay bị mảnh vỡ đâm vào, nó rất đau, nhưng phải làm sao giờ.. chẳng một ai bảo vệ em cả.

-" Ư..hức... mẹ ơi...con..đau quá.."

Tiếng thút thít vang vọng cả một hành lang dài.

_______________________

Hanagaki Takemichi, một đứa trẻ sinh ra trong một gia tộc lớn, cha mẹ của em đến với nhau vì chính trị, ngay từ khi mới chào đời đã mất đi người mẹ. Người cha lại chẳng buồn bận tâm đến em, một đứa trẻ cứ thế mà sống trong sự ghẻ lạnh. Một gia đình thối nát.

Người giúp việc trong nhà coi em như bao cát, thích thì đem ra mà đánh đập, bởi họ biết cha em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến đứa trẻ vô dụng này.

Ở trường em chỉ là một đứa trẻ bị cô lập, bị bắt nạt, chẳng có lấy một người bạn, giáo viên trong trường cũng chỉ coi em như một đứa bị nguyền rủa, một đứa trẻ đã giết mẹ mình...

Em đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân chấp nhận việc chịu đựng này thì một ngày nào đó em sẽ thoát khỏi nơi này, mong ước duy nhất của đứa trẻ cô đơn này là một nơi nương tựa, một ánh sáng mở rộng vòng tay chào đón em.

Nhưng cuộc sống của em dần thay đổi vào năm em 7 tuổi, đứa trẻ ấy, đứa em gái đã khiến cuộc sống của cô như rơi xuống vực sâu của bóng tối.

Vào một hôm cha em đem về một người phụ nữ và đứa trẻ, cô bé ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh biển nhạt, một đôi mắt long lanh chan chứa những nét đẹp, nhìn vào đôi mắt ấy em lại cảm thấy ghen tị... nếu như em có đôi mắt như vậy, cha sẽ chú ý đến em chứ..?

Con bé tên Hanagaki Hima, ấn tượng đầu tiên của em đối với đứa trẻ này là nụ cười tựa ánh nắng ban mai, một đứa trẻ đầy sự trong sáng.. thật là trái ngược với em.

Bên cạnh là người phụ nữ có màu tóc y hệt đứa trẻ đó, bà ta tên Shigima Aiko, à không.. phải là Hanagaki Aiko mới đúng. Phải, bà ta là người mẹ mới mà ba em đem về.

Cách ông ta trao ánh nhìn cho bà ấy và đứa trẻ ấy đầy sự dịu dàng, bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ của cô bé. Nhìn hình ảnh ấy em lại nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình, đôi bàn tay đã đầy vết sẹo, đôi bàn tay chưa một lần nào nhận được hơi ấm từ người cha đó.

Họ cứ như thể một gia đình hạnh phúc, một gia đình không có hình bóng của em....

Đứa em gái đó của em chỉ thua em có đúng 1 tuổi, bây giờ em mới chợt nhận ra.. người cha thối nát này đã phản bội mẹ ruột của em ngay khi bà đang sinh em ra, ông ta còn chẳng buồn lo lắng cho người vợ đang đau đớn trong bệnh viện kia.

Vậy lúc đó ông ta ở đâu? Hah~ còn ở đâu xa xôi, ở bên người phụ nữ kia chăng..?

Em hận ông ta.. rất hận ông ta...

____________________

Em gái em, một đứa trẻ sống trong sự xa hoa, sự nuông chiều hết mực, một đứa trẻ khiến mọi người yêu thích, thương yêu. Một đứa trẻ ngây thơ... đúng, rất ngây thơ, vì sự ngây thơ đó mà em chẳng hề nhận ra trong lời nói của em đối với tôi như những nhát dao đâm sâu vào tim tôi.

-" Chị à, em lỡ làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của mẹ rồi, chị nhận lỗi thay em đi!"

-" Được..."

----------

-" Chị à, mọi người ghét chị như vậy thì chị đừng xuất hiện nữa."

-"... Được.."

-----------

-" Chị à! Chị vô dụng thật đó, có mấy cái chén mà cũng làm vỡ! Chị dọn nhanh đi!"

-" ..ừm.."

----------

-" Đi mua có chút đồ chị cũng làm lâu nữa! Em sẽ nói với ba!"

-"..."

----------

-" Chị à, bạn em không thích chị, chị mau tránh ra đi."

-"..."

________________________

Càng ngày những vết thương trên người em một lúc lại càng nhiều hơn, những vết roi vun vút đập vào lưng em khiến nó để lại sẹo. Đau thật đấy.... người cha ấy vậy mà lại đánh em.

' Đau quá...'

Dù bị vậy nhưng em vẫn luôn đi bên cạnh Hima, tất cả chỉ để bảo vệ cho đứa trẻ này, bảo vệ con bé khỏi tất cả mọi nguy hiểm, mặc cho những trận đòn roi, mặc cho những nắm đấm của lũ bất lương mà con bé chọc phải, em vẫn bên cạnh con bé.

Vì nó là em gái em mà...

Nhưng mà em này.. chị mệt lắm rồi...

____________________________

Nghe phần giới thiệu bảo ngọt vậy thôi chứ drama, ngược dữ lắm nên là ai nuốt được thì nuốt nhá. Ngược tâm (nhiều) + ngược thân ( ít)😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro