CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn miêu tả câu chuyện đau thương của Takemichi trải qua nhanh một chút vì nếu miêu tả quá chậm, quá từ từ thì sẽ không kịp tiến độ cho nhưng quá khứ đen tối tiếp theo.

_________________________

Chưa một lần nào em lại mong muốn rằng mình sẽ không có một người bạn nào như ngay lúc này. Em câm hận hắn, cớ vì sao lại mang đến hi vọng cho em rồi lại dập tắt nó như thế này, vì sao vậy hả... Sano Manjiro!

_______________________

Takemichi đang đi dạo trên các con phố, gắng gượng phớt lờ những vết thương bị đánh, đúng vậy, hôm nay em lại nhận lỗi thay cho Hima nên đã bị cha đánh đến chảy máu.

Em ngước nhìn những chiếc bánh thơm ngon kia, trong lòng không khỏi mong muốn được nhắm nháp những chiếc bánh đó, nhưng rất nhanh em lại dời ánh mắt đi, dù đói nhưng lại không có tiền thì cũng chỉ biết ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ấy từ xa mà thôi.

' Những thứ lấp lánh, ngon miệng như vậy chắc chỉ có thể dành cho Hima mà thôi...'

Suy nghĩ bên trong của một đứa trẻ không may mắn, chúng luôn tự cho rằng bản thân không xứng đáng với tất cả mọi thứ kể cái thứ đơn giản nhất, thật đau lòng làm sao...

Em bước từng bước nặng nhọc đến công viên, ngồi xuống bên chiếc xích đu, tâm trí lại lần nữa trống rỗng, chìm sâu vào khoảng không vô vọng. Bản thân em lại không muốn về nhà, nếu về lại đó có khi nào em lại bị đánh vì tội về trễ rồi lại bị bỏ đói không?

' Đường nào cũng phải nhịn đói.'

Đôi tay nhỏ bé xiết chặt lấy chiếc xích đu, môi mím lại, bản thân muốn khóc nhưng lại không muốn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

-" Này!"

-" Hở?"

Bỗng một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của em, trước mắt em là một cậu trai với mái tóc vàng, đôi đồng tử màu đen, trên miệng gặm chiếc taiyaki, hai tay bỏ vào túi quần.

Đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm của em mở to, nhìn vào cậu nhóc đầy vẻ nghịch ngợm trước mắt, không hiểu vì cớ gì em lại có ấn tượng với cậu nhóc này.

-" Ê này, mày có nghe tao nói không đấy?"

-" À ừm, mình có nghe."

-" Nói chuyện gì ngại ngùng thế, gọi mày tao đi cho thân!"

-" Hể?"

Cậu trai đó đi đến gần em, khoác vai em như vẻ rất thân thiết làm em ngạc nhiên không kém, có chút xấu hổ bởi cách làm này của cậu ấy.

-" Ê này, mày tên gì?"

-" Hanagaki.. Takemichi.."

-" Từ giờ mày sẽ là bạn của tao, biết chưa!"

' Hể? Làm bạn sao? Bạn...'

Từ trước đến nay chưa một ai muốn làm bạn với đứa trẻ đã khắc chết mẹ của mình như em. Vậy mà giờ đây cậu ấy lại muốn làm bạn với em ư? Bạn... cậu ấy... sẽ mãi bên em chứ?

Tâm trí của em như bị lung lay bởi cậu trai trước mặt... em sẽ có được người bạn ư..?

-" Tao là Sano Manjiro gọi là Mikey cũng được!"

Mikey....

-" Mà mày là con trai đúng không? Nhìn có vẻ giống con gái?"

'Ah...'

Đúng rồi nhỉ, vẻ ngoài của em thật giống một đứa con trai, mái tóc màu đen ngắn, thân mặc quần áo như một đứa con trai.. Nếu em nói mình là một đứa con gái, cậu ấy có khi nào sẽ chán ghét em không?

-"... Không, tao là.. con trai.."

............

Bắt đầu từ ngày hôm đó em đã có được một người bạn đầu tiên, cậu ấy luôn bảo vệ em, dạy em cách bảo vệ bản thân, luôn quan tâm em hết mực. Mặc cho những trận đòn roi đau muốn thấu xương, em luôn mặc kệ nó, dù đau đến mức nào em cũng sẽ vẫn chịu đựng và rồi chạy đến bên cậu ấy...

-" Mikey này.. mày sẽ mãi bên tao chứ?"

-" Hở? Tất nhiên rồi!"

-"..."

Khi nghe được câu trả lời ấy, em lại bất giác khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, đó là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên mà em cảm nhận được. Cảm giác ấm áp cứ thế mà trực trào trong em.

Mỗi lúc đi bên cạnh Mikey em luôn hỏi cậu ta câu ấy, lúc nào em cũng nhận được câu trả lời đầy chắc chắn, em hạnh phúc lắm. Nhưng... mọi việc sẽ mãi hạnh phúc như vậy ư?

Câu trả lời là không...

Dần dần em luôn có cảm giác Mikey đang bắt đầu xa lánh em, mọi chuyện bắt đầu từ một lời xin lỗi của cậu ấy.

-" Xin lỗi nhé Micchi, tao có việc rồi không chơi với mày được."

-" À... ừm, không sao đâu."

............

-" Hôm nay tao có việc rồi, xin lỗi nha!"

-" ... Không sao cả!"

.............

-" Tao bận rồi."

-"...ừm"

...............

-" Mày phiền quá đó Micchi!"

-".. Xin lỗi.."

..............

-" Phiền phức."

-"...."

..............

-" CÚT ĐI! "

________________________

Ah~... Hiểu rồi, mày tiếp cận tao là vì Hima sao?

Mày ghét tao cũng vì con bé?

Tao chỉ là bàn đạp của mày?

Vậy thì cớ vì sao lại đến bên tao bằng nụ cười đầy ấm áp đó.. rồi khiến tao nhung nhớ nó... TẠI SAO?!!

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro