CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại dạo bước trên đường một mình, Hima lại chán ghét mà hắt hủi em tránh xa em ấy ra, Mikey vẫn dùng ánh mắt như muốn giết chết em, nhìn em một cách khinh bỉ. Chợt em nghe thấy có tiếng gì đó ở gần khu bãi đất trống.

-" Con nhỏ kia, mau đưa tiền ra đây cho tao!"

-" Ư... em.. em không có hức.."

Em lạnh nhạt đi đến gần đó, nhìn thấy một đám thanh niên đang vây quanh một cô bé với mái tóc màu hồng, cô bé sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiên cường không khóc.

'Bắt nạt sao...'

Em đi lại gần, với lấy viên gạch ở gần đó, nhìn thẳng vào kẻ đó, rồi nắm chặt thứ trong tay dùng hết sức mà ném mạnh vào lưng của một tên trong số đó, bọn còn lại thấy vậy liền rời mắt nhìn về phía mà cục gạch được ném ra.

Là một cô nhóc với mái tóc đen, khuôn mặt đầy vết thương, không nơi nào trên cơ thể là lành lăn, thứ nổi bật nhất trong đó là đôi mắt tựa bầu trời kia, ánh mắt trầm lặng như chứa một nỗi buồn nào đó chẳng thể kể bằng lời.

-" Mẹ mày con khốn!"

Một tên trong đó dơ nắm đấm về phía em nhưng rất nhanh em đã né được cú đó. Nắm lấy cánh tay của tên kia em dơ cao chân đá một cú mạnh vào mặt tên đó khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

-" Cút!"

Bọn còn lại thấy em hạ gục được hai tên mạnh nhất trong nhóm liền sợ hãi mà bưng hai thằng lên rồi chuồn đi mất. Thấy tụi nó đi rồi Takemichi mới tiến đến gần cô bé bị bắt nạt đó.

Hình ảnh một cô bé đang khóc, đúng nhỉ, dù gì cũng chỉ là con nít, có đứa trẻ nào bị đe doạ mà không sợ được co chứ, à có em. Bỏ qua cái suy nghĩ đó em khuỵ một chân xuống lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô gái đó.

-" Có ổn không đấy?"

-" Hức.. cậu mới là người không ổn đấy!"

Cô bé đó nghe em hỏi vậy liền nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp chi chít vết thương từ lớn tới nhỏ, từ nặng đến nhẹ. Cô liền trách mắng em, nghe vậy em chỉ biết cười nhẹ đem khăn tay để vào bàn tay của cô rồi quay người rời đi, chợt cô bé đó nắm lấy tay em.

-" Tớ.. tớ có thể biết tên cậu được không?"

-"... Hanagaki.. Takemichi"

-" Còn tớ là Tachibana Hinata."

Nghe vậy em cũng chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi rời đi, đôi mắt chợt loé lên một chút ánh sáng nhỏ, làm tan đi bớt muộn phiền và sự trầm lặn của đôi mắt ấy. Em lại chẳng hề biết hình ảnh ấy đã lọt vào tầm mắt của một kẻ si tình.

________________________

-" Dừng đi theo tao là được rồi đó."

Đang bước đi giữa chừng em lại dừng chân lại, nhẹ giọng lên tiếng khiến tên nà đó giật thót tim rồi từ từ bước ra, đó là một đứa trẻ có mái tóc khá ngố, đeo thêm một chiếc kính, vẻ mặt ngại ngùng.

-" Đi theo tao làm gì?"

-" Tao... tao muốn làm bạn với mày!"

'Bạn sao... nực cười'

Khuôn mặt em lại dấy lên nhiều cảm xúc ngột ngạt, ánh mắt ấy lại trầm lặng hơn, một nụ cười đầy sự chế giễu nhếch lên. Hình ảnh đó đã lọt vào mắt của kẻ đối diện, tim hắn lại chợt nhói lên, hắn có thể nhận ra, sự chế giễu ấy không dành cho bản thân hắn mà là sự chế giễu em dành cho chính bản thân mình.

-" Tao không cần một người bạn, tránh xa tao ra."

Nghe em nói vậy, hắn liền nghiến chặt răng hét lớn lên.

-" TAO TÊN LÀ KISAKI TETTA, HÃY NHỚ ĐÓ!!!"

-"....Nhảm nhí.."

...........................

Kể từ hôm đấy hắn luôn theo dõi em từ xa, luôn bắt gặp em với hình ảnh thân đầy vết thương, luôn bảo vệ cho em gái mặc cho có bị đánh, đứa em ấy lại chẳng thèm cảm ơn mà còn chỉ trích em.

Không chỉ như thế, hắn còn luôn phải chứng kiến cảnh em bị bắt nạt, bị gọi với cái tên 'kẻ giết người', 'con quái vật'. Kisaki đau lắm, nhưng hắn có thể làm gì cho em bây giờ... Takemichi à, tao sẽ khiến mày thuộc về tao, tao sẽ cho mày một gia đình ấm áp, tao hứa đó.

Hắn đã luôn tự nhủ với chính bản thân rằng sẽ bảo vệ, sẽ mmang đến cho em một gia đình mà em mong muốn.

Vậy mà gì thế kia, hắn lại tận mắt chứng kiến em lao thân ra bảo vệ lấy đứa em của mình, tại sao em lại nằm trên mặt đường kia cơ chứ. Tại sao... tại sao ánh sáng cuối cùng của em... lại trao cho con nhỏ kia chứ!

"Hima! Tao sẽ khiến mày tra lại ánh sáng cho em ấy, trả lại ánh sáng cho người đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương!!!"

____________________________

-" Chị mau đi mua bánh kem cho em mau lên!"

-" Sắp đến giừ cơm tối rồi, nếu em ăn bây giờ thì sẽ không ăn cơm tối được mất! Ba mẹ sẽ đánh chị đó..."

-" Đánh chị chứ có đánh em đâu mà em lo, giờ may đi mua đi, không em sẽ nói với ba chị bắt nạt em!"

Em nghe thế chỉ biết gục mặt xuống đất, khó khăn mà gật đầu rồi chạy đi mua bánh cho Hima, đường nào cũng bị dánh, thà vừa bị đánh vừa bị la còn hơn để Hima dậm mắm dậm muối thêm vào câu chuyện.

Em vừa chạy đi mua, Hima đứng đó chờ, bất chợt con bé thấy có người bán bong bóng bên kia đường, nhưng cô bé lại chợt nhận ra mình không biết qua đường, phải làm sao đây, Takemichi vẫn chưa về.

Nhìn thấy người bán bóng ở bên kia đường tính rời đi, Hima liền sợ người đó sẽ chạy đi mất nên chạy theo, vừa chạy ra khỏi đường cô đã không nhìn đường, chiếc xe tải to lớn lao đến một cách điên cuồng.

Hima như chết chân tại chỗ, không dám cử động, cô mở to mắt mà nhìn chiếc xe tải ấy mỗi lức một gần hơn.

-"HIMA!!!"

Một tiếng gọi vang lên, tiếp đến là một đứa trẻ với mái tóc đen ôm chặt lấy cô bé kia mà lăn giữa đường lớn, màu đỏ của máu trượt một quãng đường dài.

Người đi đường thấy vậy liền hốt hoảng mà chạy tới, cả hai đứa trẻ đều đã bất tỉnh, cô bé được chị mình ôm trong lòng đầu va chạm mạnh khiến máu chảy trên khuôn mặt, nhưng cô chị còn nặng hơn họ tưởng tượng.

Một thân em nhuốm màu máu, tay phải bị gãy, bị nứt hộp sọ, nội tạng bị tổn thương nặng, một vết sẹo dài trên trán khiến mọi người phát kinh sợ.

" Đứa trẻ này, cả khoảng đời còn lại sẽ phải sống nhờ vào thuốc."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro