CHAP 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bọn mày.... Phiền thật đấy."

-" Hử?"

Tên cầm đầu thấy em đang yên lặng giờ mới lên tiếng, giọng mang theo 3 phần chán ghét 7 phần châm biếm khiến tên kia điên tiết lên.

-" Hả?!! Mày nói cái con mẹ gì đó con nhỏ kia!"

-" Tao nói bọn mày phiền thật đấy~ đúng là lũ bất lương nửa mùa."

Mấy tên xung quanh nghe em nói vậy cũng ngơ ngác, tên nhóc đang bị đè nằm trên mặt đất kia thì hét lớn lên nói em bị điên rồi sao. Nhưng Takemichi vẫn với vẻ mặt thờ ờ không lọt tai được lời nào của tên kia. Còn kẻ đối diện em thì không nói nhiều trực tiếp vung tay né nấm đấm đang vung tới làm cả bọn phải ngỡ ngàng.

Không đợi tên kia phản ứng, em vung chân lên cao, hạ ngay một cước thẳng vào cầm của tên đó với lực đạo không hề nhẹ, vòng người ra sau rồi bồi thêm một cú đá xoáy ngay bên thái dương khiến hắn bất tỉnh.

Bọn kia nhìn em mà mồ hôi nhễ nhại, tay run như cầy sấy. Vậy mà Takemichi chỉ từ từ phủi bụi trên người rồi đi đến gần mấy tên kia. Một tên trong đấy vì sự liền cầm một chai thuỷ tinh rỗng lên rồi chĩa về phía em.

-" Mày...mày đừng có mà qua đây!"

Vậy mà em lại chẳng bận tâm mà bước chân vẫn tiến đến gần, cái tên nhóc bị đè dưới đất hoảng sợ vội nói lớn cảnh báo em vì nghĩ em đang không biết tên kia đang cầm chai rượu muốn tấn công em.

-" Này... im đi tên nhóc kia, mày ồn ào quá."

Thả nhẹ một câu khiến thằng nhóc đó rợn cả tóc gáy, em vẫn cứ tiến lại gần, tên đàn em cầm chai rượu rỗng liền hoảng sợ rồi liều mạng xông đến.

'_CHOANG_'

Cây gậy đen cứ thế mà đập thẳng vào cái chai khiến nó bể ra từng mảnh, nhanh nhứ cắt cây gậy liền đặt ngay dưới cầm của tên kia, mặt hắn liền trắng bệch không còn một giọt máu. Takemichi nở một nụ cười mỉm đối diện với hắn.

-" Mày biết không, cây gậy này được làm từ chất liệu rất tốt đấy. Bà ấy vì sợ t gặp chuyện gì khi đi một mình liền thêm vào nó một yếu tố, mày có bết nó là gì không~?"

Tên kia sợ hãi mà lắc đầu, nụ cười đó làm hắn rợn cả tóc gáy, hai chân run rẩy không thể tránh ra khỏi đầu gậy.

-" Đó là kích điện~"

Lời vừa dứt một dòng điện chạy thẳng vào người tên kia, hắn hét lên một tiếng sau đó cả người liền bất tỉnh rồi gục xuống đất. Mấy tên còn lại cả người run rẩy vì sợ hãi liền dập đầu xin lỗi liên tục rồi bòn rút tiền ra đưa lại cho em, xong liền bưng người chạy đi, không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Bọn hắn vậy mà... Chọc phải quỷ rồi!!!

-" Ara~ có vẻ cách nó kích điện tốt đấy chứ, không hổ danh là mẹ nuôi mà!"

Em vẫn ung dung gập cây gậy lại rồi sắp xếp tiền mà bọn kia để lại, bỏ vào chiếc cặp nhỏ màu xanh hình con thỏ sau lưng. Bị kéo vào rồi vô tình nhận được tiền, hôm nay là ngày may mắn nên Takemichi sẽ mua thêm khoai tây chiên ăn!

Tên nhóc bị đè dưới đất lúc nãy liền ngồi dậy, phủi bụi trên người rồi ấp úng như muốn nói gì đó với em.

-" A... mày.. mày là ai vậy?"

-" Hửm? Là người qua đường vô tình bị kéo vào."

-" Mày.. có bị mù thiệt không đấy?"

Đứa nhóc đó liền lấy hết dũng khí mà hỏi cậu, Takemichi với vẻ mặt thờ ơ mà trả lời, thế mà tên nhóc kia vẫn một hai nói cụm từ bị mù này, bị mù nọ. Cmm! Mày đùa bà mày đấy à?

-" Ê nè."

-" H..Hả?"

-" Chắc cô giáo dạy Quốc Ngữ của mày khổ lắm nhỉ?"

-" Không. Nhưng mà sao mày lại nói vậy?"

-" Chứ sao mày cứ mở miệng ra là bị mù này bị mù nọ vậy? Không thấy bản thân dùng từ ngữ nó phản cả qua hả? Cần thì qua tao dạy lại môn Quốc Ngữ cho, chứ mày mở mồm ra là tao muốn đấm cho mấy phát."

Tên nhóc kia bị chửi liền câm nín, hèn gì nãy người ta chửi bảo mình im, tốt nhật lá nên im lặng trước khi bị đục một phát vào mồm. Takemichi sau khi cất đồ vào túi xong liền cầm cây gậy bên tay trái đưa tay phải ra trước mặt tên nhóc đó.

-" Này, làm quen đi, tao tên là Ohara Takemichi."

-" À, ừm, tao là Hitto Kakuchou... Are? Mày là con nuôi của cô Ohara đó hả?"

-" Ờm, đúng rồi, sao vậy?"

-" Nhà tao với nhà mày đối diện nhau nè!"

-" Ồ! Trùng hợp vậy sao, duyên trời định rồi, từ giờ mày sẽ là ô sin của tao!"

-" Ủa alo???"

Kakuchou nắm lấy tay em rồi giới thiệu bản thân, nghe tin cả hai vậy mà lại đối diện nhà nhau liền mừng rỡ, nhưng chưa vui được bao lâu liền bị người kia dội một gáo nước lạnh.

-" Kaku-chan, mày dẫn tao đến của hàng tiện lợi nào, hôm nay tao vừa thu được tiền, để tao bao mày ăn một bữa."

Kéo tay Kakuchou đi, anh cũng hưởng ứng mà nắm chặt tay em, cùng đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một đống bánh kẹo rồi ngồi ở chiếc ghế gần đó mà ăn. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, xung quanh là tiếng cười đùa đầy vui vẻ, em cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình mới vui như vậy. Cứ thế mà trò chuyện cả buổi đến chiều rồi cùng nắm tay nhau đi về.

-" Để tao trả lời câu hỏi lúc nãy của mày, tao đúng là bị khiếm thị nhưng không phải bẩm sinh mà là gặp phải một biến cố. Các giác quan khác của tao khá nhạy cảm nên hỗ trợ và thay thế được đôi mắt này của tao khá nhiều. chỉ có vậy thôi!"

Kakuchou nghe em nói vậy liền ngạc nhiên không thôi, người trước mắt nở một nụ cười tươi rói đối diện với mình. Trái tim của một đứa nhóc mới 8 tuổi lại bất chợt rung động một cách mãnh liệt.

-" Vậy... lí do mà mày không nhìn được là gì?"

-"..... Nó kinh khủng lắm, mày không cần biết đâu."

Anh vậy mà lại muốn tìm hiểu sâu hơn về con người này nhưng em vẫn một mực tránh né, có lẽ đơn giản là vì chưa hoàn toàn tin tưởng được Bóng lưng đó phút chóc lại khiến hắn cảm thấy nó thật cô đơn.

Takemichi cứ đi đằng trước, Kakuchou vẫn lặng lẽ theo sau, bước chân em chợt dừng lại khiến anh cũng phải ngạc nhiên, em nhìn thẳng về phía trước, có cảm giác có người đang nhìn mình.

-" Mẹ về rồi ạ!"

Chạy thẳng về phía trước, Miyama đã đứng sẵn ở đấy chờ đợi em, ánh nhìn đầy sự ấm áp, dang tay chào đón em trở về. Đó là mong ước trước đây của em, có lẽ nó đã thực hiện được rồi.

-" Take-chan, chơi có vui không?"

-" Dạ vui ạ! Con còn làm quen được với Kaku-chan đó mẹ!"

-" A! Kakuchou, cháu làm quen với Take-chan rồi đó à."

-" À .. dạ vâng."

Kakuchou nhìn cái con người kia, vậy là lại ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, mấy tiếng trước thì lại như một con quái vật quật ngã một tên to cao và chích điện một tên khó ưa. Ôi con người hai mặt.

-" Mà nè Take-chan, mẹ vừa mua váy đó, mặc thử đi mà!~"

-" Thôi mà, con không muốn!!!"

-" Con là con gái mà, sao lại thích mặc quần vậy chứ. Làm ơn mặc đi mà~"

-" Híc... chịu với Mama."

Với sự năng nỉ của Mama đại nhân, Takemichi_ Con quái vật quật người ta bất tỉnh_ phải cuối đầu nhận thua. Uy quyền của mẫu hậu không ai dám đọ lại.

-" Ể? Bakamichi... mày là con gái???"

-" Hửm, đứng rồi, tao là con gái mà."

Kakuchou như vừa nhận đuọc tin sét đánh ngang tai, cái con người với sức mạnh như quái vật này vậy mà lại là con gái? Hắn còn đánh đấm thua một đứa con gái? Nhưng mà... vậy là hắn có cơ hội rồi.

____________________________

Tuần sau tôi nghỉ để đi đón Tết đây, chúc các nàng một năm mới vui vẻ bên người thân và gia đình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro