CHAP 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cô Miyama cứ ăn đi ạ, mẹ cháu nấu cơm sẵn ở nhà rồi, cháu về nhà ăn cũng được."

-" Hể, tiếc vậy, thôi thì khi nào rảnh cháu nhớ qua chơi nhé."

-" Vâng."

Hanma ló đầu vào trong bếp nói với cô, cúi người chào rồi mới ra về. Em một bên nghe thấy gã ngoan ngoãn như vậy liền thầm phỉ nhổ.

'Đúng là tên hai mặt'

Miyama sới cơm giúp em rồi cả hai cùng trò chuyện với nhau. Một bữa cơm gia đình chỉ có hai người cũng đủ ấm áp rồi. Không những thế đồ ăn cô làm còn cực kì ngon nữa, hai má em phồng lên vì ăn qua nhiều. Cô không nhịn được mà đưa tay bẹo hai bên má, em cũng im lặng để cô thích làm gì thì làm.

Nhìn em được một lúc, cô mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng có chút lo lắng, một hồi sau khi đã đủ can đảm, cô mới lên tiếng.

-" Nếu không phiền, con có thể kể mẹ chuyện gì đã xảy ra được chứ?"

Lời vừa dứt, bàn tay đang di chuyển của em liền khựng lại, xung quanh im lặng đến mức âm thanh nhỏ cũng nghe thấy được. Thấy em có vẻ không muốn nói, ánh mắt cô có phần đượm buồn.

-" Nếu con không m-..."

-" Không sao, con sẽ kể mẹ nghe."

Vì không muốn em phải khó xử Miyama lên tiếng tính rút lại lời nói trước đó nhưng em đã hạ đũa xuống đối mặt với cô mà đồng ý kể lại những gì mình đã xảy ra. Miyama còn chưa kịp định hình lại thì đã phải tiếp thu một lượng thông tin lớn, gân trán nổi lên qua từng lời mà em kể, hai mắt mở lớn như không dám tin vào những điều mà em đã trải qua.

Em chỉ mới là một đứa trẻ vậy mà lại không thương tiếc cướp đi đôi mắt của em, đã vậy sau khi xong việc còn vứt em đi như một món đồ, nếu lúc đó cô không xuất hiện, có khi nào em sẽ bị làm nhục đến chết luôn không. Miyama hoàn toàn không dám tưởng tưởng đến việc đó.

Cô đưa ánh mắt nhìn vào những miếng băng gạc quấn trên tay em, vết sẹo lớn lờ mờ sau những sợi tóc, chiếc băng trắng quấn quanh mắt, nhìn thôi cũng rùng mình khi nghĩ đến những chuyện mà em đã từng trải qua. Em cũng chẳng còn bận tâm việc đó nữa, kể xong liền cầm đũa lên ăn tiếp.

Miyama nhìn em vô lo vô nghĩ như vậy chỉ biết mỉm cười dịu dàng, đưa tay gạt đi hạt cơm bên mép của em.

-" Con cứ ăn đi, nếu còn thấy đói thì mẹ lấy thêm đồ ăn cho." _ Miyama

-" Vâng."_ Takemichi

-" À mà con có muốn mang họ của mẹ không?"_ Miyama

-" Họ sao?"_ Takemichi

-" Đúng vậy! Ohara Takemichi nghe cũng hay mà!"_ Miyama

-" Vậy cũng được, tuỳ mẹ vậy."_ Takemichi

Cô háo hức thêm họ của mình vào tên em, giọng nói mang theo sự vui vẻ, cảm nhận được cô đang vui vẻ em liền gật đầu thuận theo. Ăn xong cô liền lôi em đi tắm cùng mặc em có phản kháng thế nào vẫn không địch nổi với lí do.

-" Trên cơ thể con vẫn còn mấy vết thương, nếu lỡ chạm vào thì sẽ bị hở ra nên ta phải tắm cùng con để tránh việc nước tiếp xúc quá nhiều đến vết thương!"

Lời của người phụ nữ đầy quyền lực đang vang lên thì dù trời có sụp cũng không cản được và thế là Takemichi lần đầu cảm nhận được cái cảm giác úp mặt vào bộ ngực khủng nghẹt thở đến mức nào. Lạy chúa trên cao, đây là lần đầu cũng như là lần cuối em tắm cùng với mẹ nuôi, em thề đấy.

Tắm xong Miyama liền lôi ra một bộ đồ ngủ với tông chủ đạo là màu trắng, với hoạ tiết là những đám mây trông rất dễ thương. Lúc trước khi em còn đang nằm viện cô đã tranh thủ đi mua, giờ mới có dịp để em mặc thử. Lúc mua cô có chút phân vân về kích cỡ của bộ đồ, sau đấy nhân viên liền hỏi tuổi của em, Miyama liền không ngần ngại mà trả lời là tám tuổi, nhưng cô đã quên mất cơ thể em nhỏ con hơn vẻ bề ngoài, vì thế mà bây giờ bộ đồ có chút lớn hơn người của em.

-" Ah.. Mẹ xin lỗi, vì không biết con mặc size gì nên..."

-" À, không sao đâu ạ, chắc con chưa nói nhỉ con thích mặc form rộng nên như vầy là được rồi ạ. Lúc trước con cũng hay mặc lại đồ cũ như vậy."

Miyama nhìn gương mặt em chẳng có gì là khó chịu với việc đồ rộng hơn thân, gì mà trước kia mặc đồ cũ chứ, em chỉ là một đứa nhóc thôi mà, nếu em muốn cứ đòi hỏi như những đứa nhóc bình thường cũng sẽ chẳng có ai nói năn gì đâu. Tại sao lại có một đứa nhóc hiểu chuyện đến vậy cơ chứ...?

-" Takemichi à, nếu con muốn ăn gì, mặc gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho con, con không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà bỏ qua những gì mà mình yêu thích đâu. Con muốn làm gì thì làm, đơn giản cuộc đời này là của con, mọi thứ đều do chính con quyết định."

-" .... Vâng, con sẽ ghi nhớ những lời mẹ nói."

Đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt em, Takemichi nở một nụ cười nhẹ, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp đó, nụ cười từ lâu đã không còn giờ lại xuất hiện trên gương mặt em. Miyama thoáng ngạc nhiên, trái tim như được sưởi ấm mà ôm em vào lòng.

' Con cứ là chính bản thân con, còn cuộc sống sau này của con, mẹ sẽ cùng con bảo vệ nó, Ohara Takemichi.'

__________________________

Takemichi đang cố gắng tập làm quen với con đường và cuộc sống xung quanh mình, mọi người gần nhà thấy em là đứa trẻ bị khiếm thị liền thương cảm nên cũng giúp đỡ em rất nhiều. Em cũng dần buông lỏng, không gồng mình cảnh giác như trước đây nữa.

Chiếc gậy đen gõ gõ xuống đất, đi theo con đường dành cho người bị khiếm thị, sau một tuần trời làm quen thì em cũng đã đi lại một cách nhuần nhuyễn rồi. Nếu là lúc qua đường thì sẽ có vài người đến giúp em đi qua, mặc dù em không cần lắm vì cảm giác và thính giác của em khá nhậy bén, điều đó hỗ trợ em rất nhiều khi không nhìn thấy gì.

Men theo con đường em tính đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn vặt như một thói quen thì nghe tiếng chửi rửa ở khu đất trống gần đó. Em cũng không tính xen vào đâu nhưng bọn bất lương nửa mùa kia vậy mà lại thấy em liền nổi hứng bắt nạt.

Bọn chúng liền kéo em vào cùng, đứng gần mọt đứa nhóc nào đó hình như là đứ vừa bị lũ này cho ăn đấm.

-" Tụi mày đánh tao chưa đủ hay sao mà lại lôi một đứa nhóc bị mù vào, không cảm thấy ngại à!"

Hả? Bị mù? Tao không nhìn thấy nhưng có thể nào nói chuyện tế nhị và lịch sự hơn chút không thằng kia? Người mù này nghe được cảm thấy rất phản cảm đấy. Chắc môn Quốc Ngữ của mày tệ lắm nhỉ, giáo viên dạy Quốc Ngữ thất vọng về chú em rất nhiều.

Takemichi bất bình suy nghĩ, thiếu điều muốn thọt gậy vào cuốn họng tên kia để hắn câm đi chứ càng nói càng muốn đấm cho mấy phát.

-" HẢ! Mày muốn làm anh hùng hay gì?! Lo cho bản thân còn chưa xong mà đã lo cho con nhóc này, mày bị ngu à!"

-" Ê mà con kia, mau đưa tiền ra đưa rồi anh em tao tha cho mày."

Tên cầm đầu đá thằng vào tên nhóc bên cạnh em, tên đàn em bên cạnh liền chọt chọt vào vai em bắt em đưa tiền. Takemichi sẽ chẳng bận tâm đâu nhưng tên này bắt em đưa tiền.

Đưa tiền = Hết tiền = Không mua được đồ ăn => Đói.

Clm!!! Mày tính không cho tao ăn hả?! Tên bên cạnh thấy em bị bắt nạt liền ngồi dậy rồi chạy đến chắn trước mặt em, mặc cho mấy vết thương trên người.

-" Tụi mày đừng hòng đụng vào con nhỏ này!"

-" Cmm! Mày phiền quá! Tụi bây đâu, lôi thằng này ra đánh một trận cho tao!"

-" Dạ đại ca!!!"

-" Còn giờ, là tới lượt mày đấy con nhóc kia."

Tên cầm đầu hất mạnh tên nhóc đó ra rồi sai đàn em xông vào đánh tên nhóc đó, còn hắn thì lại nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Takemichi vẫn với vẻ mặt không đổi, không một chút lung lay khi đối diện với hắn.

-" Bọn mày... phiền thật đấy."

_______________________________

Clm, nó dài quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro