CHAP 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyama dẫn Takemichi về một căn nhà không quá lớn, vừa đủ cho một gia đình nhỏ, em đưa tay lên, cảm nhận theo từng bước đi của cô, sờ vào những bức tường của căn nhà.

Cô bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười giúp đỡ em ghi nhớ mọi ngóc ngách trong nhà. Dẫn em đi thử một vòng xung quanh nhà, chỉ cho em từng căn phòng rồi lại tiến về phòng khách. Đang tính dẫn em đi một lần nữa để em quen dần hơn Takemichi liền kéo cô lại.

-" Không cần đi lần nữa đâu ạ, con nhớ đường rồi."

Nghe em nói vậy Miyama mở to mắt ngạc nhiên, mới đi một lần mà nhớ đường rồi ư? Không đùa đấy chứ?

Buông tay cô ra em tiến thẳng về phía trước, lách qua từng chỗ rồi ngồi lên ghế sofa như đã rất quen thuộc rồi vậy. Cô hoàn toàn không thể tin được, đứa trẻ này vậy mà lại có khả năng ghi nhớ nhanh như vậy, trong khi mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Ngồi im một chỗ trên ghế, hai chân em co lại, hai tay nắm chặt vào nhau để trước ngực như đang cầu nguyện, đây là thói quen của em lúc ở nhà cũ, mỗi tối đều ngồi ở một chỗ yên ắng mà chấp tay cầu nguyện cho số phận của mình.

Có lẽ mỗi lần làm vậy em lại tin tưởng rằng ác mộng này sẽ qua nhanh thôi. Bây giờ nó đã thực hiện được rồi, cơn ác mộng đó đã qua rồi.

Miyama nhìn cô con gái đang ngồi cầu nguyện liền ngạc nhiên bước đến hỏi em.

-" Con... theo đạo sao?"

-" Vâng, lâu lâu con sẽ lại tới nhà thờ cầu nguyện. Còn mẹ thì sao?"

-" Mẹ không theo bên nào cả, nghe nó thật nhàm chán."

-" Vậy sao.."

Em mỉm cười nhẹ khi nghe câu trả lời đó, cô đứng bên cạnh nhìn em cười ngây ngốc như vậy liền đặt tay lên xoa đầu em.

-" Con cứ ngồi nghỉ nơi đi, mẹ đi nấu đồ ăn tối đây."

-" Vâng."

Nói xong cô liền đi xuống bếp mang tạp dề vào rồi bắt đầu công cuộc nấu cơm tối bồi bổ cho cô con gái nhà mình. Takemichi thì vẫn ngồi cầu nguyện tiếp.

Tiếng xì xèo từ dưới bếp vang lên, mùi thơm thoang thoảng quanh nhà lòng em lại thấy ấm áp. Cả người dựa vào thành ghế, hưởng thụ cảm giác ấm áp đó.

-" Cô Miyama ơi."

Chợt có người gõ cửa nhà, em nghe vậy tính đi ra xem nhưng Miyama liền cản lại, bảo em còn yếu không nên cử động nhiều. Em cũng gật đầu thuận theo mà ngồi im đó.

Bên này cô đi ra ngoài mở cửa ra liền bắt gặp một thằng nhóc khá cao, tai thì đeo khuyên, hình xăm ở mu bàn tay có chữ 'Tội' và 'Phạt', rõ là một tên bất lương, nhưng cô có vẻ chẳng có gì gọi là sợ cả.

-" Ồ Hanma, có chuyện gì sao con?"

-" Mẹ con bảo đưa đồ qua cho cô."

-" Vậy sao, con vào nhà chơi đi."

-" Vâng."

Thiếu niên cỡ mười mấy tuổi này là Hanma Shuji, dáng vẻ bất lương với điệu cười ngả ngớn có chút đáng ghét. Được mời vào nhà hắn cũng không ngần ngại mà bước vào.

Chợt thấy một đôi giày thể thao nhỏ bên cạnh hắn có chút ngạc nhiên, trong nhà còn có người khác nữa sao? Nhìn đôi giày có vẻ là một đứa nhóc, hắn có chút thích thú mà bước vào phòng khách.

Tiến lại gần xem là ai thì thấy một đứa nhóc với mái tóc đen dài, tay, chân và mắt thì quấn băng, một đứa trẻ với dáng vẻ an tỉnh, không chút lây động đối với người vừa bước vào nhà như hắn.

'Con nhỏ này.. không nhìn thấy gì sao?'

Hanma bước đến gần, đưa tay muốn thử xem có đúng là con bé này không nhìn thấy thật không. Tay chưa kịp chạm vào thì đứa nhóc đó đã đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn.

Em quay đầu, hướng về phía hắn, chân mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Ban đầu em đã tính không quan tâm hắn vì hắn là khách của mẹ, nhưng kẻ kia vậy mà lại muốn chạm vào em.

-" Muốn gì?"

-" Hửm~ Chỉ muốn xem thử có phải không nhìn thấy được không thôi."

Nghe đến đó lực tay của em càng lúc càng mạnh khiến Hanma nhíu mày, đứa trẻ nhìn có vẻ nhỏ con vậy mà sức lực lại mạnh đến vậy... thú vị đây ~

-" Ara~ hai đứa thân với nhau nhanh vậy sao?"

-" Kh-.." – " Vâng~ mà cô bé này là ai vậy cô Miyama?"

Không để em kịp chối Hanma đã chen ngang, đặt tay lên vai em như rất thân thiết khiến người phụ nữ trước mắt liền vui vẻ.

-" Con bé là con gái nuôi của cô, thấy hai đứa thân thiết như vậy cô cũng mừng, có gì con hãy giúp đỡ con bé nha."

-" Ra là vậy, cô cứ yên tâm giao cô nhóc này cho con."

Miyama nghe vậy cũng yên tâm mà xuống bếp tiếp, Takemichi cảm nhận được mẹ mình đã rời đi rồi liền hất tay Hanma ra, sát khí toả ra như đang cảnh cáo.

-" Vì mẹ đã nói vậy nên tôi sẽ cố gắng không thù địch với anh."

Hanma ngớ người, con nhóc này vậy mà lật mặt nhanh ghê, cái gì mà cố gắng không thù địch, nghe có vẻ hình như nhóc này hơi bị ghét hắn.

Em cảm thấy hắn đã chịu im lặng rồi liền ngồi khoanh chân dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi tiếp, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hanma thấy nhóc con kia không có ý định tính sổ với mình tiếp liền luẩn quẩn xung quanh em thầm đánh giá.

Vẻ ngoài nhỏ con cũng cỡ 5 – 6 tuổi, mái tóc đen dài có chút xoăn và còn hơi rối. Tính cách có vẻ trái ngược với hắn, sức lực mạnh hơn so với vẻ bề ngoài. Và còn.... Mấy miếng vải ở chân và tay kia...

-" Nè nhóc con, mày tên gì vậy?"

-" ... Takemichi..."

-" Họ?"

-" Không cần biết."

Rõ là có ẩn khúc, dù là con gái nuôi nhưng lại không mang họ của cô Miyama. Hanma suy tư chút rồi lại quyết định hồi hỏi Miyama sau.

-" Tao tên Hanma Shuji, mười tuổi."

-"... Tám tuổi..."

-" Cái gì? Nhìn nhỏ con vậy mà tám tuổi rồi sao? Mà nè, mày có thật là không nhìn thấy không vậy?"

Nghe câu hỏi đó của hắn, em chỉ chậm rãi nói hai từ 'cúi xuống', gã cũng nghe theo mà cúi người xuống, em đưa tay sờ vào từng đường nét khuôn mặt của gã, tiếp đến là tai rồi xuống tay.

Hanma nhìn một loạt hành động này mà ngạc nhiên không thôi. Takemichi sờ xong thì trong đầu cũng hình dung được sương sương gương mặt của người kia rồi.

-" Anh... dáng người hơi gầy, khá cao, gương mặt cũng không đến nổi tệ..."

-" Sờ có một chút mà đã hình dung được rồi sao?~"

-" Ờ..."

-" Hanma – kun, Michi – chan, xuống ăn nào."

Em nghe thấy tiếng Miyama kêu mình liền đi xuống, cầm gậy dẫn đường mà cô đưa cho mở nút ra rồi dựa vào nó mà đi xuống bếp.

Nhìn thấy em còn quen đường trong căn nhà này còn hơn gã, Hanma không khỏi tò mò về đứa trẻ này. Thầm nở một nụ cười đầy thích thú, gã muốn theo dõi xem một đứa nhóc như này còn đang ẩn trong mình điều gì.

__________________________

Xin lỗi vì chỉ đăng được 2 chap thôi tại tôi chạy không kịp, đầu năm mà thất hứa buồn ghê, khi nào rảnh tôi bù lại cho ;-;

Chúc mừng năm mới ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro