CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng của em cứ thế mà tiếp tục trong căn hầm tối tăm ấy, trải qua những giấc ngủ đầy lạnh lẽo, đêm đêm lại run rẩy sợ hãi bởi tiếng của mấy con chuột nhỏ, ăn cơm thừa mà 'mẹ' đem tới, trở thành bao cát để 'mẹ' trút giận.

Nhưng em vẫn không hận bà ta, em luôn có một suy nghĩ ngây thơ, em mong rằng chắc chắn sẽ có một ngày nào đó bà ấy sẽ hiểu ra và chúng ta sẽ lại là một 'gia đình'.

Cơn đau của những vết thương lặt vặt tối tối lại đau rát, cơ thể của em liên tục bị thổ huyết, đem hết những thứ đã ăn ói ra ngoài, cơn đau từ đại não đêm nào cũng khiến em như muốn điên lên, đôi bàn chân nhuộm màu máu.

Đau lắm.. nhưng nếu em khóc 'mẹ' sẽ rất tức giận, nhưng nếu em cố kiềm nén nó mẹ sẽ rất vui, nhất là khi em cố gắng tự làm tổn thương bản thân... "Không sao, chỉ cần 'mẹ' vui tôi sẽ làm tất cả..."

Em vẫn luôn mong ngóng được nhìn thấy ánh mặt trời đầy ấm áp, em muốn được thả mình dưới ánh nắng buổi sáng sớm ban mai, em muốn được chạy nhảy vui chơi lần nữa, kể cả có bị đánh.. em vẫn mong rằng mẹ sẽ hiểu ra thôi....

.................

Cánh cửa của căn phòng tối đen lại lần nữa mở ra, ánh sáng ở phía cửa thắp lên hình bóng của người phụ nữ ấy. Em cứ nghĩ sẽ tiếp tục bị đánh nên quỳ gối xuống trước, nhưng bà ta chỉ lặn lẽ đi đến nắm lấy tay em rồi kéo em ra khỏi căn phòng kia.

Ánh sáng hiện hữu trên khuôn mặt của bà ta, một nụ cười.. bà ấy đã cười, bà ấy đã tha thứ cho em rồi sao? Mặc cho đôi chân đang đau rát em vẫn cố gắng bước đi theo từng bước chân của bà ấy.

-" M-mẹ..., chậm.. chậm chút, đau.. con đau..!"

Bị kéo mạnh đi khiến bàn chân xay xát với mặt đường em có chút đau đớn mà lên tiếng nói với bà ta nhưng người kia lại chẳng bận tâm, bà ấy vẫn cứ đi, kéo em lên xe rồi bắt đầu đi đâu đó.

Em có một cảm giác bất an, nhưng lại lắc đầu, em tin tưởng 'mẹ' mà, bà ấy sẽ không làm gì em đâu, em cũng là con của bà ấy mà... ' Nhưng liệu.. có đúng là vậy không?'

Bà ấy lái xe đến một bệnh viện nhỏ, ghé đến chỗ ít người bà ta liền dừng xe rồi kéo em xuống, ở cổng sau đã có vài người đứng đợi ở đó, khi thấy em và bà ta liền gấp gáp chạy lại.

-" Chuẩn bị xong chưa?"

-" Dạ thưa chuẩn bị xong rồi ạ, có thể bắt đầu rồi!"

-" Tốt, mau lên!"

Aiko hớn hở mà lên tiếng tiếng, rồi đem em vào trong, cảm giác bất an lại lần nữa lấn át tâm trí của em. Đên trước cửa phòng bà ta mở cửa ra, đấp vào mắt em là căn phòng phẫu thuật, trên giường là Hima đang nằm ở đấy, bên cạnh là một số bác sĩ, em lùi vài bước vì cảm thấy sợ nhưng lưng em liền đập vào cánh cửa. Bà ta nở một nụ cười, áp sát bên tai em mà lên tiếng:

-" Nào~ nhà này nuôi mày lâu như vậy rồi, cũng đến lúc mày nên trả ơn đi chứ! Mày là chị mà, việc cho em gái mày một đôi mắt, chắc không sao đâu ha!~"

-" Hức... không, đừng.. đừng mà mẹ ơi, làm ơn, đừng m- 'CHÁT' "

Má phải em đỏ ửng, hai hàng nước mắt rơi xuống, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mắt, chưa bao giờ, chưa một lần nào em lại thấy căm hận bà ta đến mức này, đôi mắt kia nhìn em một cách lạnh lùng:

-" Chỉ vì mày là đứa có đôi mắt phù hợp nhất với con gái tao nên tao mới cho mày một ân huệ để trả ơn cho gia đình tao thôi, chứ mày nghĩ tao cần đôi mắt rác rưởi này của mày à~ Ngu ngốc~ Đem nó đi!"

Nói rồi bà ta quay người rời đi, một mũi tiêm cắm thẳng vào người em, tiếp đến là ý thức mơ hồ và rồi chỉ là một mảng đen vô vọng.

_______________________

Mất rồi, đôi mắt này.. dã không còn nữa rồi...

Em chẳng thể ngắm nhìn bầu trời thêm lần nào nữa rồi..

Chỉ là một mong ước nhỏ thôi, lại khó khăn đến thế sao?

Em chỉ muốn có một gia đình...

.... Chỉ muốn được ăn những món ngon..

.... Chỉ muốn được nhận hơi ấm từ mẹ..

.... Chỉ muốn được ngắm nhìn bầu trời trong xanh..

Vậy mà điểu đó lại khó khăn đến thế sao?

Tốt thôi, dù gì bây giờ em cũng xong việc rồi, nếu đã hết giá trị lợi dụng.. vậy thì bị vứt đi cũng đáng..

----------------------------------

-" Phu nhân, làm gì với nó đây?"

-" Vứt nó ở nơi nào đó cũng được."

-" Nhưng cơ thể nó..."

-" Cứ để nó chảy máu đến chết cũng được."

-" Dạ vâng!"

Cứ thế mà em bị người của bà ta lôi đi, mặc cho băng quấn quanh phần mắt máu vẫn cứ chảy vì không được băng bó đàng hoàng, tay chân rỉ máu. Họ đem em vứt tại một bãi rác nơi con hẻm nhỏ ít người qua lại.

Mặc cho đứa trẻ này mới 8 – 9 tuổi, vừa mới mất đi ánh sáng, cơ thể lại bị thương, mưa như trút nước tạt vào thân ảnh nhỏ, những vết máu loang lỗ chảy dọc theo nước mưa.

Tâm trí em mơ hồ, em chẳng nói được lời nào hay khóc lóc như mọi khi, mà ngay lúc nay trái tim như chết lặng, em cũng chẳng biết vào ngày mai mình vẫn còn trên đời này được không hay sẽ chết trong đêm nay.

Nhưng em thật sự muốn sống... sống để khiến bà ta quỳ rạp dưới chân em, sống để lấy lại đôi mắt của mình... Sống cho chính bản thân mình, không phụ thuộc vào người khác.

Chỉ là muốn sống như bao người mà thôi...

Chợt có tiếng bước chân dẫm lên mặt nước, một tên nào đấy đi vào, thấy cơ thể đầy vết thương và sự sống đang hấp hối của em liền cười chế giễu.

-" Gì đây? Một cái xác sắp chết hả? Thôi không sao, dù gì cũng sắp chết chắc mày không ngại để tao 'chơi' mày đâu nhỉ? Hahaha~"

Hắn khiến em kinh tởm và muốn tránh xa hắn ra, nếu bây giờ em không bị thương thì có lẽ em sẽ đem cơ thể hắn mà chặt ra từng khúc. Nhưng bây giờ... hah~... cũng chỉ là kẻ sắp chết mà thôi.

Hắn ta cứ liên tục tiến đến gần em muốn giở trò đồi bại, bàn tay dơ bẩn sắp chạm vào người em liền có một tiếng nói vang lên, tiếp đến là tiếng còi cảnh sát.

-" Cảnh sát tới đây, mau dừng lại!"

Hắn ta nghe vậy liền hoảng sợ mà bỏ chạy, người đó thấy hắn chạy đi rồi mới tiến đến, người con gái đó nhìn em mà lòng thắt chặt lại rồi gọi xe cứu thương đưa em đi.

Ý thức của em dần trở nên mơ hồ vì bị mất máu, thứ cuối cùng em nghe thấy là giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, giọng nói đầy yêu thương như đang chở che cho em.

-".... Không sao rồi, con sẽ không sao đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro