CHAP 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được đưa vào bệnh viện nhờ một người phụ nữ giúp nếu không trong đêm đó em đã chết rồi. Người đã giúp em là một cô gái tên Ohara Miyama, năm nay gần 30 tuổi, là một người đi theo chủ nghĩa độc thân lo cho sự nghiệp của mình.

Từ nhỏ đã có tố chất thông minh, lanh lợi. Lớn lên liền tự mình lập nghiệp, ở độ tuổi này cô đã có cho mình những gì mình muốn, công ty riêng, nhà riêng, xe riêng. Nhưng ít ai biết được điều này, Miyama rất thích trẻ con, nhưng lại không thích có bạn trai, vậy nên lâu nay cô luôn có suy nghĩ rằng mình sẽ nhận con nuôi.

Hôm nay vẫn vậy, cô đi về trên con đường quen thuộc, chợt đi ngang qua một con hẻm, cô nghe thấy tiếng nói của một gã đàn ông đang muốn dở trò đồi bại, lời lẽ khó nghe khiến cô tức giận. Liền dùng điện thoại bật lên âm thanh mà cô hay sử dụng để tránh mấy tên bất lương.

Sau khi doạ tên đó bỏ chạy xong cô liền thở phào nhẹ nhõm, tiến vào trong xem người đó có sao không thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt cô. Một đứa trẻ 8 – 9 tuổi với một thân đầy máu, vết thương lớn nhỏ chằn chịt khắp cơ thể.

Miyama sợ hãi gọi điện cho xe cứu thương đến, đôi mắt ngập nước, ôm thân thể bé nhỏ đang thoi thóp của em lên, khuôn miệng lẩm bẩm mấy từ, cô cầu cho xe cứu thương đến đây thật nhanh nếu không đứa trẻ trên tay cô sẽ...

Một lúc sau xe cứu thương cũng đã đến, cô cùng các y bác sĩ đi đến bệnh viện, Takemichi được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật, cô ngồi ở ngoài chỉ biết cầu nguyện cho đứa trẻ ấy.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

4 tiếng...

5 tiếng...

Cứ thế mà 5 tiếng đã trôi qua, đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt, một vị bác sĩ nam bước ra, cô lo lắng mà đi đến hỏi tình hình của em ra sao. Sau khi nghe bác sĩ tường thuật lại Miyama như căm nín, cô không biết đứa trẻ đó đã trãi qua những chuyện kinh khủng gì mà lại phải chịu đựng điều đó ở độ tuổi này.

-" Bệnh nhân còn khá lâu nữa mới tỉnh, vì mất sức nên sau khi tỉnh hãy bồi bổ cho cô bé."

-" Vâng.."

Sau khi bác sĩ đi, cô thẫn thờ nhìn hình bóng của em đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là một số máy móc, các ống truyền nước, truyền máu, mắt được quấn quanh một tấm vải trắng. Nhìn vào lại càng khiến người khác đau lòng...

________________________

3 ngày sau:

Ngón tay của em khẽ cử động, cơ thể từ từ mà ngồi dậy, thứ em nhìn thấy chỉ là một màu đen mù mịt, em đưa tay lên chạm vào miếng băng quấn ở mắt, nở một nụ cười chua xót.

-" Bây giờ... mình trở thành người mù rồi...ha.."

Em không còn khóc nữa, em không muốn khóc vì những con người không còn nhân tính ấy, tình cảm đã chai lì thì không còn lí do gì để tiếp tục. Tâm trí em lúc này chỉ cảm thấy căm phẫn họ, căm phẫn họ đã cướp đi ánh sáng của em, cướp đi thứ cuối cùng của em.

Dẹp chuyện đó qua một bên đi.. Bây giờ Takemichi mới nhận ra ình đang ở trong bệnh viện, em có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng xung quanh, còn có ống thở, dây truyền nước biển.

Chợt em nghe thấy tiếng mở cửa, cả cơ thể tự động tiến vào trạng thái phòng thủ, bây giờ đã không còn đôi mắt nữa rồi, em luôn có thể gặp nguy hiểm, các giác quan trên cơ thể em như có thể cảm nhận một cách chân thực hơn, có phải chăng là vì đã không còn đôi mắt nên cơ thể em mới vậy?

-" Con, con cứ bình tĩnh, cô không làm hại con đâu, mau nằm xuống đi, cơ thể con vẫn chưa khoẻ đâu!"

Cảm nhận được người kia không có ác ý, em mới dám buông lỏng bản thân, chợt cơ thể như mất sức, liền ngã nhào xuống, may thay Miyama đã chạy đến đỡ em kịp.

Takemichi vẫn còn nghi ngờ mà báu chặt tay cô khiến nó bật máu, giọng gằn lên đe doạ.

-" BUÔNG RA!!"

-" ư... Cô.. cô xin lỗi, bình tĩnh nào, con không sao rồi.."

Miyama vì đau mà nhíu mày nhung cô vẫn không buông em ra, cô có thể cảm nhận được, đứa trẻ trong lòng đang run rẩy vì sợ, đôi bàn tay nhỏ chi chít các vết sẹo bấu chặt vào tay Miyama.

Takemichi cảm nhận được hơi ấm của người kia mà lòng ngực chợt rung động, cái cảm giác ấm áp mà chưa từng được cảm nhận, rất ấm... là... hơi ấm của mẹ sao..?

Em từ từ buông lỏng bàn tay đang bấu chặt cánh tay của người đối diện, cơ thể đã không còn run rẩy nữa mà thay vào đó là ôm chặt Miyama hơn. Khi thấy em đã buông bỏ phòng bị liền mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu em.

.............................

Sau khi bình tĩnh lại Miyama liền đặt Takemichi lên giường, để em nằm lại đằng hoàng, sau đó đi tới chiếc giỏ đã đựng đồ ăn mà cô nấu sẵn đem lên cho em. Trong những ngày mà em bất tỉnh, lúc nào cô cũng làm sẵn đồ ăn chờ em dậy mà cảm thấy đói thì còn có đồ ăn lót dạ.

-" Con ăn miếng cháo cho lót dạ nhé!"

Đi tới cạnh giường, đem cháo đổ ra chén, cô nhẹ nhàng nói với em, Takemichi chỉ gật đầu đáp lại, cứ thế mà được người phụ nữ không quen trước mặt chăm sóc. Đến khi ăn xong cô liền đi dọn dẹp lại đôi chút rồi ngồi cạnh giường mà gọt táo cho em.

-" Cô không muốn hỏi gì về tôi à?"
Im lặng một hồi lâu em mới lên tiếng, không nhanh không chậm mà hỏi cô khiến Miyama khá ngạc nhiên. Sau đó lại mỉm cười mà trả lời em.

-" Nếu con đã không muốn nói thì sao cô phải hỏi chứ?"

Nghe vậy em chỉ yên lặng không đáp, cầm mọt miếng táo trong dĩa lên mà ăn, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu.

-" Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời."

Ăn xong miếng táo, em liếm nhẹ ngón tay khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, còn cô thì lại lần nữa bị đứa trẻ trước mắt làm cho ngỡ ngàng, nhìn cũng chỉ mới có 8 – 9 tuổi nhưng cách cư xử lại không giống với những đứa trẻ ở độ tuổi của em chút nào.

-" Vậy.. vậy con tên gì?"

-" Takemichi."

-" Con không có họ sao?"

-" ...Không.. là trẻ mồ côi đầu đường xó chợ..."

Khi nghe Miyama hỏi về họ của mình em lại yên lặng đôi chút rồi mới trả lời, em bây giờ đã chẳng còn là người nhà Hanagaki nữa rồi, nếu đã vậy thì cũng không còn tư cách để dùng cái họ ấy.

-" Còn gì nữa không?"

....


-".... Ta... làm mẹ của con, được chứ?"

____________________________

Yên tâm, sắp tới sẽ ngọt ngào và ấm áp, khi nào ngược tiếp tôi sẽ nói cho :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro