CHAP 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai anh em nhà Haitani bận đi xử lý, nói đúng hơn là đi thu tiền của mấy quán bar ở đường Shibuya.

Và đáng lẽ ra công việc này là do Kokonoi và Inuipee phụ trách nhưng khổ nỗi, Mitsuya đem về từ đâu một đống văn kiện bắt Mikey và Draken phải xử lý hết, nên việc đi bàn hợp đồng giao lại cho Kokonoi cùng Inuipee.

Cũng vừa hay hai anh em nhà này hoàn thành xong nhiệm vụ, vừa bước vào đã bị Mitsuya nói một câu điêu đứng.

-" Tụi mày đi thu tiền nợ ở đường Shibuya của một số quán bar đi, Kokonoi nó bận đi công tác rồi."

-" Ơ địu, chưa kịp đặt đít xuống ghế ngồi nghỉ luôn."

-" Phàn nàn cái *beep* đi lẹ."

Trước khi hai anh em đi còn không quên tặng cho một cái ngón giữa đầy sang trọng. Ran và Rin chỉ có thể bất đắc dĩ đi thu tiền chứ biết sao giờ.

Quay lại vấn đề hiện tại:

-" Tch... Tiền đâu? tao đã bảo là giao lẹ rồi mà, không nghe."

Ran đá thẳng vài hạ bộ của cái tên đang nằm dưới đất, mặt mày bê bết máu, hơi thở đứt quãng bám víu chân gã.

-" Làm, hức...làm ơn, cho...cho tôi xin, vài ngày, vài ngày thôi!!!"

-" Rin."

-" Biết rồi, biết rồi ~"

Vừa dứt lời, một viên đạn ghim thẳng vào đầu tên nằm dưới đất, Ran cầm một điếu thuốc lên, thực hiện một loạt động tác quen thuộc.

Rindou đứng một bên thì lau súng, hắn phải công nhận, đây đúng là loại súng tốt, lần sau phải chôm chỉa thêm của Kokonoi mới được.

Ống giảm thanh tốt và bền hơn rất nhiều, tiếng súng vang lên không thu hút sự chú ý của lũ cớm.

-" Số tiền nợ, để gia đình gã ta trả."

-" Ờ..."

Rindou cầm lấy điếu thuốc trong miệng của Ran, hít một hơi rồi phả ra làng khói trắng. Bóng dáng hai con người đó rời đi khỏi con hẻm tối mịt mù đó.

Đang đi giữa đường Mitsuya liền gửi tin nhắn cho họ, đọc xong cái nội dung mà cả hai không khỏi phát điên.

- Xíu về nhớ mua giúp tao 2kg thịt heo ba chỉ, 5 lạng cá tươi, với rau sống nha - Được gửi tới từ Mít Mama .

-" Trời địu, sao tụi mình như người hầu của nó vậy?!"

Ran không khỏi bực nhọc, nhìn sang Rin, hắn cũng không kém gã là bao, đầu nổi đầy gân xanh, nói thế chứ tụi nó vẫn đi mua đấy chứ.

__________________________________

Bạn có muốn biết cách dân Mafia đi chợ là như nào không? Nếu không thì hãy nhìn đây, tôi tóm tắt sơ bộ cho.

-" Ê, lấy 2kg thịt heo ba chỉ, lẹ."

-" À, dạ của cậu đây!"

Chủ quán sợ hãi làm thật nhanh gọn lẹ rồi đưa cho Ran, gã không nói gì, chỉ cầm lấy rồi kêu Rin tính tiền.

-" Tiền đây, khỏi thối."

-" Ơ, ơ, cậu ơi, cái này nó chưa tới một 100 nghìn mà sao lại đưa tôi luôn 10 triệu vậy, nè, cậu gì đó ơi!!!"

[ Tôi dùng tiền Việt nha chứ tiền Nhật tôi không rành .-.]

Mặc cho chủ quán kêu gào thế nào hai người bọn họ vẫn thư thái bước đi, hiên ngang bước đến chỗ bán cá.

-" Bán cho tôi 5 lạng cá."

-" Cậu trai trẻ, cậu muốn cá gì?"

-" Cá gì hả? Cá gì vậy Rin?"

-" Em cũng không biết, con cá nào tươi ngon bổ dưỡng, sức khỏe như trâu, chống chọi được với mọi sự sống chết ấy."

Ủa thế rồi là cá gì???_ cô bán cá said.

-" Mày miêu tả thế sao người ta biết, lấy cho tôi con cá nào còn khỏe mạnh, bơi lội được trong nước ấy."

Ủa rồi con cá nào không biết bơi trong nước hả cậu trai trẻ? Muốn lấy cá chết hả?_ người đi đường xung quanh.

-" Đm, mệt quá, lựa chi cho mệt, mua hết đi!"

-" Ờ ha!"

Rindou nghĩ đến nghĩ lui vẫn thấy quyết định này của mình thật sáng suốt và thế là họ quyết định mua hết, đưa địa chỉ cho cô bán cá, gửi nguyên cọc tiền lớn cho cô ấy, còn mình thì hiên ngang đi tiếp.

Rồi tiếp đến là cửa hàng bán rau, chuyện là chỗ bán rau này hơi đông, mà anh em nhà này lại không thích chờ đợi nên giở trò đe dọa luôn.

-" Ồ nhóc con cháu muốn mu-...Oái!!!"

-" Này lão già, bán rau sống lẹ cho tụi tôi, hay muốn chết!!!"

-" Bình tĩnh! Bình tĩnh cậu ơi! Muốn mua phải xếp, xếp hàng đã chứ!!!"

-" Hả?! Bọn tôi không thích chờ đó, rồi sao?"

Rindou chán ghét nắm lấy cổ áo của ông chủ bán rau, đe dọa ông bằng ánh mắt như muốn giết người.

Chợt chân của Ran truyền đến một cơn đau, gã nhíu mày nhìn xuống liền thấy muốn nhóc con với quả đầu đen đang đá đá liền tục vào chân của mình.

-" Hả? Gì đây?"

-" Bỏ bác bán rau ra tên cao cao đáng ghét!!!"

Một cục tròn tròn nào đó đang liên tục dùng cái chân ngắn ngắn đó mà đá vào chân gã. Ran có chút thích thú mà cuối xuống, bóp lấy hai bên má của đứa nhóc trước mặt, vì quen tay mà dùng lực hơi mạnh, khiến bảo bảo vì đau mà khóc.

-" Hả? Nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ khóc rồi?"

-" Ư, hong...hong có khóc...hong khóc, mà.... Hu oa oa oa!!!"

-" CỤC CƯNG!!!"

Mọi người xung quanh thấy bé khóc, liền không nhịn được, trực tiếp giựt dao của mấy cô bán thịt mà nhìn vào mặt Ran.

Bác bán rau nãy còn đang sợ hãi, liền không ngần ngại vật tay Rindou ra sau, như một Superman mà nhảy ra khỏi chỗ bán, cầm con dao lên tiếng đến gần Ran.

-" Dám làm cho cục cưng của tao khóc, thằng nhóc ranh miệng còn hôi sữa! Mày chán sống rồi hả?!"

Nắm lấy áo của Ran mà kéo lên, bác không ngần ngại mà múc thẳng vào mặt gã một cái rõ đâu với cái lực mạnh kinh hồn.

Còn Ran và Rin, ờ đơ thật rồi, ủa nãy còn thấy như mấy người này hiền lành thân thiện lắm mà, sao giờ toàn như giang hồ chợ búa không vậy???

Nói chuyện mà toàn dùng dao là sao vậy??? Lỡ làm thằng nhóc tròn tròn này khóc thôi mà???

-" Takemichi!?! Em sao vậy, sao lại khóc vậy?!!"

Chifuyu đi cùng Baji mua đồ, liền nghe thấy tiếng khóc của một đứa nhóc, nghe rất quen, anh không chần chừ mà chạy đến, liền thấy em đang khóc, bên cạnh là chủ quán rau đang bưng một thanh niên tóc tím với vài cọng đen đen lên.

Nhìn kĩ anh mới nhận ra, đây chả phải là hai thằng đồng đội này anh sao? Haitani Ran và Haitani Rindou làm gì ở đây?

Đi đến gần ẵm em lên, anh liên tục an ủi, dỗ dành em, ánh mắt khó hiểu mà nhìn hai anh em nhà kia.

-" Ê, Chifuyu, giúp tụi tao với, mấy người này thân thủ mạnh thật, đánh không lại!!!"

-" Ư...hức, Chi...Chifufu, hức...mấy anh đó, mấy anh đó, đe dọa em, hức...oa oa!"

-" Rồi rồi, anh biết rồi, nín nè."

-" Ê này Chifuyu, giúp bọn tao lẹ!"

-" Giúp cái cl, giết chứ tha đell gì cho lũ mất dạy tụi mày!"

Chifuyu liếc nhìn hai anh em, sát khí nổi kên hừng hực, khiến Baji ở phía sau cũng bị cái cảnh này làn cho kinh sợ, không dám hó hé nửa lời.

Còn anh em Haitani, hừ, 0.00000001s tưởng niệm là quá đủ cho hai đứa nghiệp chướng chúng mày rồi, chị em đâu! GIẾT!!!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro