CHAP 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em nhà Haitani sau khi bị đánh bầm dập thì bị trói lại sang một bên, Takemichi vẫn còn thút thít gặm miếng bánh mà bác gái bán cá cho.

-" Bày đặt làm giang hồ giang giếc chi hả nhóc, vậy là mày đi nhầm chỗ rồi."

Bác bán rau một tay cầm dao, một tay vả vả vào mặt Ran với ánh mắt cảnh cáo, gã thấy vậy chỉ khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Ai mà biết cái chợ này ghê gớm vậy đâu, gì mà nắm tóc đấm vào mặt, nhét rau vào mồm, bị tát cho mấy phát, đã thế còn dơ dao lên đe dọa.

Đừng hỏi cảnh sát đâu, nãy mấy chú có đi qua, mà thấy bên trong chợ nhốn nháo quá nên vô xem thử, ai dè thấy em đang khóc, còn mấy người kia thì đập 2 thanh niên nào đấy.

Chạy lại hỏi một người xem sao, nghe xong sự tình liền rút còng ra tính dắt lên phường uống trà ăn bánh nhưng chú bán rau còn nhân từ bảo để họ sử giùm cho, nghe vậy mấy chú cũng yên tâm mà rời đi.

Nhà nước làm ăn gì kì vậy?!!!_ Ran + Rin said.

[ Má chúng mày, dân Mafia mà còn đòi nhà nước bảo trợ :)???]

-" Này, mày nói gì đi chứ, Chifuyu, Baji!"

Rindou hất mặt quay đi, liếc nhìn 2 tên đồng đội trong bang, vừa nãy còn bị ăn đấm bởi tên Chifuyu kia liền có chút bực mình.

-" Hahaha, nãy ra đường quên xem ngày đúng không?"

Baji nhìn hai người họ ra nông nổi này liền tức cười mà ôm bụng, còn không quên nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ thập phần.

-" Đi chợ mà không biết chợ mình vào là chợ gì thì bỏ nha chú em."

Hắn nhìn anh em Haitani với anh mắt chế giễu, nhớ lúc thường thông minh lắm mà, còn bày đặt dạy đời hắn này nọ, sao giờ lên cơn ngu đột xuất vậy?

-" Tch...chợ gì mà bọn tao phải quan tâm?"

-" Haiz...phố Shibuya này ngày xưa có rất nhiều người làm trong nghành, từ nữ đến nam, sức của họ rất mạnh đến mức không ai dám đụng vào. Nhưng những năm gần đây, họ đã rửa tay gác kiếm, không liên can gì đến chuyện trong nghành nữa."

-" ??!!!! Nghĩa là...!!!"

-" Nguyên khu chợ này toàn là người trong nghành không đấy, mày nên gọi một tiếng tiền bối đi."

Rindou vẫn với vẻ mặt khó ưa mà lên tiếng hỏi Chifuyu đang bế em trong tay, anh giải thích cho hắn hiểu, ánh mắt có chút cười gian mà nhìn họ.

Hai anh em nhà Haitani chính thức câm nín rồi, nhìn kĩ lại mới thấy toàn người quen, bác bán rau khi xưa là người có nấm đấm mạnh nhất trong giới Mafia, bác bán thịt là chuyên gia dùng dao, không những thế còn buông bán vũ khí, dì bán cá lại là bậc thầy ám sát,....

Giờ dập đầu xin lỗi còn kịp không? Online chờ gấp câu trả lời ;-;

-" Này cậu trai trẻ, tôi bán thịt chỉ lấy đúng giá thôi, không thấy thêm lấy bớt gì đâu. Làm vì đam mê thôi cậu ơi, chứ tiền bạc cần gì, thích thì tôi tặng câu vài căn biệt thự cũng được nữa."

Bác bán thịt cười dịu dàng, trả lại 10 triệu cho hai anh em họ, còn không quên rút ra một tờ chi phiếu trắng ghi 100 tỷ trên đó, có thẳng chữ kí của ông ấy.

Cái này phải nói sao nhỉ....không nên khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài đúng không? :))

Sau một hồi dạy bảo cuối cùng Ran và Rindou cũng được thả ra, cuối đầu xin lỗi từng người, ai mà ngờ mấy tên Mafia khét tiếng giờ lại đi dập đầu xin lỗi chứ, nghe buồn cười không? Chứ riêng tôi là tôi chụp lại rồi, hồi teo tung lên mạng cho đã cái nư :>

Mọi người cũng không tính toán là bao, bác bán rau quay lại với vẻ hoạt bát thường ngày, làm như mọi việc vừa nãy chỉ là ảo ảnh do bạn tưởng tượng ra.

Bác lấy rau rồi đưa cho em cầm, Takemichi dụi dụi mắt mắt, nở một nụ cười ấm áp nhận lấy rau từ bác, còn không quên cảm ơn rồi tung tăng chạy đến nắm lấy ống quần của Chifuyu mật giật giật mấy cái.

-" Chifufu, chíu nữa dẫn em về với được hong ạ."

Hai mắt còn hơi sưng sưng nhưng em đã bỏ qua mọi việc, hai má ửng hồng, nhắm tịt mắt lại mà cười, mái tóc đen xù khẽ động đấy.

Ư! Sức sát thương này! Xỉu!

[ Tỉnh lại ngay, viết truyện tiếp, lẹ lên!_ Đạo Diễn liên hoàn tát vào mặt tác giả.]

Ran và Rindou vừa hay thấy được cảnh đó, trong lòng chợt có chút giao động, họ cảm thấy tội lỗi thật, vậy mà lúc nãy lại làm cho bé con này khóc, nhưng ai lại nghĩ em lại quên chuyện đó nhanh đến thế.

-" Oi, đợi bọn tao đi cùng với."

-" Hả? Chưa chừa à?"

-" Haha, chừa rồi, chừa rồi, chỉ là muốn về cùng thôi ~"

Cả hai đi đến gần tỏ ra thiện ý nhưng lại nhận được ánh mắt dò xét của Chifuyu, họ chỉ biết cười trừ.

Em vừa đi vừa nắm lấy ngón út của Chifuyu, ánh mắt cứ chao đảo nhìn đi đâu đó, chợt em kéo ống quần của Ran, ánh mắt có chút lo lắng.

-" Anh, anh trai nè, anh bị thương hả, chân anh dính máu kìa, có...có cần em giúp anh băng bó vết thương hong?"

Gã nghe vậy liền giật mình, nhìn lại dưới chân, à, đây là máu của cái tên thiếu nợ kia mà, không ngờ nó lại dính lên từ lúc nào, nhưng mà cũng hay, bé con này vậy mà lại lo lắng cho kẻ vừa làm em khóc, đúng là không biết phòng bị nha ~

-" Fufu ~ anh không sao, mà sao nhóc lại quan tâm anh đến vậy, chả phải anh vừa làm nhóc khóc sao ?"

Ran ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc mềm mại của em, sờ sờ chiếc má bánh bao kia, 'cũng mềm đấy chứ' _ suy nghĩ của ai kia.

-" Tại, chắc...chắc là do anh làm nghề gì đó, phải dùng lực tay nhiều, nên cũng hong phải là cố ý."

A ~ ấm lòng quá, ai lại sinh ra một tiểu bảo bảo hiểu chuyện đến vậy cơ chứ! Cái này là dễ thương quá mức quy định rồi, muốn bắt về nuôi quá.

Mọi người đều có cùng một suy nghĩ, che đi một nửa khuôn mặt đang đỏ bừng, có phải là lỡ dính thính rồi không?

-'Thôi thì chờ mấy năm nữa cũng không sao đâu ha, tới lúc đó theo đuổi em vẫn còn thời gian đấy chứ ~'

Hai anh em nhà Haitani không hẹn mà có cùng suy nghĩ, như hiểu được cả hai đang nghĩ gì, Chifuyu cùng Baji cảm thấy ghét bỏ mà nhìn họ.

-' Rồi tên nào bảo chờ hơn 10 năm nữa là già mất rồi???'

Nhớ lại hồi đấy hai anh em này còn nói lên nói xuống gì mà sắp già rồi, chờ lâu không được, gì mà tình yêu là không có thật.... Hai bên má có đau không? Tự vả chắc sương lắm ha?

-" Pftt.... Dễ thương ghê, anh tên là Haitani Ran, đây là em trai anh Haitani Rindou, còn em?"

-" Em tên Hanagaki Takemichi á! "

-" Này này nhóc, anh tên Baji Keisuke, rất vui được làm quen!"

Ran đưa tay nhéo nhéo má em, Baji cũng không yên ngồi xuống mà xoa đầu em, Takemichi lại vui vẻ mà cười ngốc, lộ ra hai chiếc răng nhỏ xinh thoắt ẩn thoắt hiện.

Họ đưa em về đến nhà rồi lại đến chỗ của Mitsuya, đi giữa đường trò chuyện vui vẻ bao nhiêu thì lúc về sợ hãi bất nhiêu.

-" Tao bảo hai đứa mày đi mua thịt cá với rau sống, sao lại về tay không? Hả?"

Mitsuya mỉm cười dịu dàng(?) nói chuyện nhỏ nhẹ (?!) với họ, nhìn hai kẻ tội đồ lúc đi hết mình lúc về hết hồn kia.

Giờ cả hai mới nhận ra, lúc nãy xảy ra chuyện ở chợ họ quên mất là đã vứt thịt cá với rau ở đâu mất rồi, vậy nên về tay không.

Chifuyu thấy vậy liền cười gian, thong thả đi vào lên tiếng, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng không, đối với tụi này là không.

-" Ara~ nãy hai đứa nó còn làm cho Take - chan khóc nữa đấy ~ "

-" HỬM?!!"

Vừa hay đúng lúc Mikey và Draken vừa làm việc xong bước ra, nghe được nhưng lời đó liền bước vào phòng lại, lôi ra mấy khẩu súng với cây Katana của Sanzu đưa cho Mitsuya.

Hưm, mọi chuyện sau đó mọi người hiểu rồi đấy :))

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro