Chương 1: Kết thúc - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có một thân ảnh đang ngồi trên lan can ngắm nhìn khung cảnh thành phố Tokyo về đêm. Mái tóc đen bồng bềnh tung bay trong gió, đôi mắt xanh tựa Saphire vô hồn, cả cơ thể chằng chịt những vết thương và những vết bầm tím. Đó chính là Hanagaki Takemichi-anh hùng của Toman hay ít nhất từng là vậy. Cậu ngồi trên lan can đung đưa đôi chân giữa không trung mà chẳng quan tâm liệu mình có ngã xuống dưới hay không. Cánh cửa sân thượng mở ra, Takemichi nhìn những kẻ cậu đã không tiếc sinh mạng cứu lấy giờ đây lại nhìn cậu với con mất đầy khinh bỉ. Mikey nói:

"Giờ mày định làm gì đây Takemicchi? Tự tử sao?! Mà mày có chết bọn tao cũng không quan tâm đâu!!"

"Tao biết chứ" cậu nhẹ nhàng nói trông khi đôi mắt vẫn hướng về thành phố kia.

"Thế mày còn ở đây làm gì?!" Baji khó chịu nói.

"Để chết chăng?"

"Thì sao mày không nhảy xuống luôn đi?!!" Draken khinh bỉ nói

"Hức..hức...hức...anh..anh..Take..michi.. đừng... làm ...vậy ...có ..được ..hay ...không? Em...xi.n..lỗi..vù ..đã ..cướ...p ...các ...anh..ấy ..kh..ỏi anh..mà" một co gái với mái tóc nâu, đôi mắt đen láy ngấn nước nói

"Em đừng khóc mà Yoko-chan!!" Mitsuya lên tiếng dỗ dành ả

"Đúng vậy, khóc vì thằng đ*ếm đó không đáng đâu" Smiley vừa cười vừa dỗ dành

"Anh không thích nhìn thấy em khóc Yoko-chan" Angry mặt cau có nói.

Cả đám người cứ thay phiên nhau dỗ ả nín khóc. Takemichi ngồi đó cười khinh 'Cô ta chỉ mới khóc một chút các ngươi đã quan tâm tới vậy mà khi ta bị thương sắp chết các ngươi còn chẳng thèm đến thăm'. Cậu cười khổ nói:

"Tới lúc này mà vẫn còn tình tứ được sao Toman"

"Mày im đi thằng đ*ếm" Sanzu hét lên

"Đ*ếm à?! Nếu tao là đ*ếm thì cô người yêu bé nhỏ của bọn mày còn chẳng bằng con ph* đấy"

"Sao..anh..có..hức..nói...vậy...với..em..hức...cơ..chứ..hức...hức?!!" ả khóc to hơn nói

"Sao mày dám nói em ấy là ph* hả thằng đ*ếm!!" Hakai hét lên

"Thôi bỏ đi!! Giờ tôi có nói gì đi chăng nữa thì các người cũng không tin đâu đúng không?" cậu cười cợt nhìn họ

"Mày là kẻ đã làm hại em ấy thì lí do gì bọn tao phải tin mày!!!" Kazutora nói

"Vậy à? Kể cả mày cũng không tin tao đúng không CỘNG SỰ!!!" cậu nhấn mạnh hai chữ "cộng sự" nhìn người con trai với mái tóc đầu nấm kia

"Tao...tao...tao..." Chifuyu lắp bắp nói

"Hức...hức...đủ...rồi..mà..anh..Takemichi...đừng...làm..khó..họ..nữa...mà..hức...hức"

"Đủ rồi đấy con ph*" giọng nói của một cô gái vang lên

"Anh Takemichi đừng suy nghĩ dại dột có được không?! Vẫn còn người khác tin anh cơ mà!!! Đừng vì bọn họ mà vứt bỏ mạng sống của mình!!!" Emma nhìn cậu với đôi mắt thành khẩn

"Anh xin lỗi Emma!! Anh đã quyết định rồi!! Những thứ kia anh đã gửi tới cho Hina rồi đấy. Sau khi anh chết hãy xem nó nhé và xin lỗi, anh không thể tham dự lễ cưới của hai đứa được rồi" Takemichi mỉm cười lần cuối. Một nụ cười chua sót và đau đớn. Cậu ngã mình xuống, rơi tự do giữa trời, nước mắt không tự chủ rơi ra 'Tại kiếp sau, ta sẽ không ngu ngốc nữa đâu'.

Cơn đau truyền đi khắp cơ thể, máu từ từ chảy ra thấm đỏ một khoảng đất cậu đang nằm. Tầm nhìn của cậu mờ dần. Cậu không nghe được gì ngoài tiếng khóc của Emma, tiếng cười chế nhạo của đám người kia, tiếng xe cứu thương kêu liên hồi. Takemichi từ từ nhắm mắt lại. Bỗng 9 chiếc đuôi màu đen, chóp đuôi màu trắng xuất hiện từ phía sau lưng cậu, chúng cùng lúc đứt lìa khỏi cơ thể cậu và tan biến thành cát bụi.

Trong căn phòng xa hoa với màu sắc chủ đạo là đen và xanh, một cậu bé 5 tuổi với mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt dễ thương mũm mĩm và cặp má bánh bao khiến người ta muốn cắn một cái đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Cậu mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh

"Lại sống lại rồi sao!! Thổ thần à, ngài không thể cho ta một cuộc sống bình yên sao?!!" Takemichi xoa loạn mái tóc đen rối của mình "Thôi kệ đi!!" cậu nằm bịch xuống giường, kéo mền lên tiếp tục ngủ. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Thưa tiểu thiếu gia tới giờ dậy rồi ạ" một hầu gái đứng bên ngoài lên tiếng gọi cậu i

"Vào đi" cậu lạnh giọng nói

"Xin phép ạ" hầu gái đó bước vào "Gia chủ, phu nhân và đại thiếu gia đang đợi ngài ở phòng ăn ạ"

"Nói với họ hôm nay ta sẽ ăn sáng trong phòng" cậu liếc nhìn cô hầu gái

"Vâng, thưa tiểu thiếu gia" cô hầu gái run người trước cái liếc nhìn của cậu "Ngài còn cần gì không ạ?"

"Mang cho ta một đĩa súp, bánh ngọt và trà"

"Vâng ạ" cô hầu gái cuối đầu rời khỏi phòng

"Haizz... Đây đã là kiếp thứ 99 rồi, trong kiếp này, mình phải làm gì đây ?" cậu nằm xuống giường, gác tay qua trán thở dài

'Tôi là Hanagaki Takemichi - một Yêu Hồ. Là một trong những chủng tộc cao quý nhất của Thế giới Quái vật. Nhưng tôi không phải một Yêu Hồ bình thường, tôi là một Yêu Hồ đã sống qua 98 kiếp và đây đã là kiếp thứ 99 của tôi. Mà thật ra tôi trọng sinh 3 lần trong cơ thể này rồi.

Yêu Hồ là một chủng loài đặc biệt, mang trong mình dòng máu của Hồ Ly và Hồ Yêu. Yêu Hồ từ khi sinh ra đã có một năng lực đặc biệt mà không Hồ Ly hay Hồ Yêu nào có được. Tôi cũng vậy, năng lực đặc biệt của tôi là ^Luân hồi chuyển kiếp^ một năng lực cho phép tôi giữ lại được kí ức từ kiếp trước của mình sau khi chết.

Hồ Ly và Hồ Yêu bình thường khi cận kề với cái chết thì một cái đuôi của chúng sẽ tự động đứt rời để bảo toàn mạng sống. Yêu Hồ cũng như vậy nhưng tôi thì lại khác. Khi cận kề cái chết, cả 9 chiếc đuôi của tôi sẽ đồng loạt đứt rời và giúp tôi chuyển kiếp.

Tôi đã sống qua rất nhiều kiếp, kiếp nào tôi cũng sinh ra là Yêu Hồ. Tôi đã gặp được nhiều loài quái vật, gặp được nhiều loại người, biết được rất nhiều bí mật bị lịch sử giấu kín, thấy được mặt đen tối của thế giới này nên tôi không còn tin vào con người hay đồng loại nữa. Cho tới khi tôi gặp họ - Toman.

Tại kiếp thứ 95, tôi được sinh ra với thân phận là Hanagaki Takemichi, Yêu Hồ duy nhất của gia tộc Hồ Ly Hanagaki - một trong Tứ đại gia tộc quái vật. Tôi đã sống tại thành phố Tokyo này cùng gia đình của mình. Khi tôi 5 tuổi, tôi đã nhận được dự báo từ một trong những năng lực đặc biệt của mình ^Tiên tri^ rằng tương lai của thành phố này rất mờ mịt. Trong tương lai, Tokyo sẽ bị thống trị bởi tổ chức tội phạm Phạm Thiên, đứng đầu là Sano Manjiro biệt danh Mikey bất bại, thuộc tộc nekomata. Mọi chuyện xảy ra là bởi vì cái chết của người thân và bạn bè của Mikey khiến cậu ta mở khóa bản năng hắc ám trong mình. Vì muốn có một cuộc sống bình yên, tôi đã quyết định sẽ ngăn chặn tương lai đó. Bằng cách sử dụng năng lực ^Tiên tri^, tôi đã kết bạn với Toman, hết lần này đến lần khác cứu chúng. Và không biết từ lúc nào, tôi đã yêu đám bất lương ngu ngốc suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết kia. Khi đám Toman biết được tôi yêu chúng, chúng liền xa lánh và khinh bỉ tôi. Và đến cuối cùng, chúng đã giết tôi vì con ả Hoshino Yoko kia.

Khi chết đi, tôi cứ nghĩ mình sẽ sống lại ở một kiếp mới. Thân là Yêu Hồ, mối thù này tôi nhất định phải trả dù là trong kiếp sau. Trong kiếp thứ 96 của mình, tôi đã trọng sinh về năm tôi 5 tuổi, vào cái ngày tôi nhận được lời tiên đoán. Kiếp này, tôi quyết tâm trả thù. Để trả thù thuận lợi, tôi đã đầu quân cho Thiên Trúc - một bang đảng đối lập với Toman, tổng trưởng của chúng là Kurokawa Izana - một AO-SAGI-BI lai. Izana là người anh không cùng huyết thống của Mikey. Căm thù Mikey nên lập ra Thiên Trúc để giết Mikey. Tôi gia nhập Thiên Trúc, sử dụng những thông tin mình có và năng lực đặc biệt để đưa Thiên Trúc trở thành băng đứng đầu Yokohama. Trong trận chiến "Biến cố vùng Kanto" nhờ có sự giúp đỡ của tôi mà Thiên Trúc đã thắng, tôi rất hài lòng với khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Mikey khi hắn thua. Sau đó, tôi tiếp tục giúp đỡ Thiên Trúc phát triển và khiến nó thay thế vị trí của Phạm Thiên trong tương lai. Tôi cũng đã có cảm tình với Izana và các thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Nhưng kết cuộc lặp lại, tôi bị giết bởi những người mình yêu.

Trong kiếp thứ 97, tôi một lần nữa trọng sinh về năm tôi 5 tuổi. Tôi vẫn quyết tâm phải trả thù đám người Toman và cả Thiên Trúc. Vì không muốn bị sai khiến như 2 kiếp trước, tôi đã tìm đến Shiba Taiju - tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long. Bằng cách đánh bại hắn, tôi trở thành tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long. Sử dụng sức mạnh của Hắc Long, tôi bành trướng thế lực của mình, liên tục tuyên chiến với Toman và Thiên Trúc khiến cho bọn chúng khốn đốn. Trả thù xong, tôi rút khỏi giới bất lương và trở về cuộc sống trước đây của mình. Nhưng mà tên Taiju và hai tên thuộc hạ trung thành của tôi - Inui và Kokonoi vẫn tiếp tục phát triển Hắc Long và để trống chiếc ghế tổng trưởng chờ tôi trở về. Tôi không biết là do mình dễ động lòng hay do mình đã chịu quá nhiều đau khổ mà tôi lại một lần nữa đặt chọn niềm tin vào họ. Thế nhưng kết quả vẫn vậy, tôi đã bị giết bởi những kẻ tôi tin tưởng nhất.

Trọng sinh lần thứ 3, tôi vẫn lựa chọn trả thù. Lần này, tôi không dựa vào các băng đảng nữa mà quyết định sử dụng quyền lực của gia tộc Hanagaki để trả thù. Tôi đã kể cho cha mẹ và anh trai hầu hết mọi chuyện. Họ đã rất phẫn nộ và đã giúp tôi. Nhưng đám vô ơn kia cũng không tầm thường. Gia tộc Sano - thuộc loài nekomata là một trong tứ đại gia tộc ngang hàng với Hanagaki. Gia tộc Shiba - thuộc loài oni tuy cũng nằm trong tứ đại gia tộc nhưng địa vị lại thấp nhất. Tuy nhiên, nhà Shiba nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong giới chính trị ở thế giới loài người, tên Taiju đã sử dụng quyền lực chính trị chèn ép nhà Hanagaki. Còn tên Mikey thì sử dụng quyền lực của nhà Sano ở thế giới Quái vật để chèn ép cha tôi - gia chủ nhà Hanagaki. Gia tộc Hanagaki sụp đổ. Tiểu gia tộc Hoshino được đám người kia nâng đỡ nên đã thay thế vị trí của nhà Hanagaki trong tứ đại gia tộc. Mất đi gia tộc, mất đi gia đình, tôi không còn động lực để trả thù nên tôi đã quyết định tìm tới cái chết. Tôi đã nhảy xuống từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Kết thúc kiếp thứ 98.

Giờ đây tôi lại trọng sinh một lần nữa, bao nhiêu kế hoạch tôi đã lập ra trong cả 3 kiếp đều thất bại nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ đang như vậy. Tôi là một Yêu Hồ, là kẻ trêu đùa với tình cảm của kẻ khác, là kẻ gian xảo không ai có thể sánh bằng, là kẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa trả xong mối thù của mình. Cho dù phải chết đi sống lại tới kiếp thứ 1000, tôi cũng phải trả mối thù này' quyết tâm với suy nghĩ của mình, đáy mắt Takemichi hiện lên tia thù hận. Cậu sẽ không ngu ngốc mà yêu chúng nữa, cũng sẽ không ngu ngốc mà cứu chúng. Kiếp thứ 99 này, chúng sẽ phải trở thành những quân cờ bé nhỏ của cậu!!!

Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Takemichi anh vào được không?" giọng nói lạnh lùng nhưng lại thập phần ôn nhu vang lên.

"Anh vào đi Kiyoshinii-sama" cậu nói

Cánh cửa mở ra, một cậu bé 7 tuổi sở hữu mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt đe áy lạnh lùng bước vào

"Em không xuống ăn sáng nên mẹ đang lo lắm đấy"

"Em xin lỗi ạ. Nhưng hôm nay, em cảm thấy hơi mệt nên muốn ăn trong phòng" cậu cuối đầu nói

"Có chuyện gì sao?!" Kiyoshi cảm thấy có điều gì đó không ổn

"Không ạ"

"Nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói cho anh biết Takemichi, em đang gặp phải chuyện gì?!!"  anh nói với một giọng lạnh lùng pha thêm chút tức giận

"Em không có chuyện hết ạ" Takemichi ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như đang phát sáng Kiyoshi nói

"Được rồi. Anh sẽ kêu đầu bếp làm cho em ly trà mật ong, lo mà nghỉ ngơi đi" thấy mọi chuyện vẫn ổn, Kiyoshi an tâm, đưa tay lên xoa đầu Takemichi rồi rời đi.

Ngay sau khi Kiyoshi rời đi, Takemichi thở phào

"Phù!! May mà mình vẫn còn đủ khả năng giữ vững tinh thần trước ^Thôi miên^ của anh ấy"

'Người vừa nãy chính là anh trai của tôi Hanagaki Kiyoshi. Một Hồ Ly mang trong mình sức mạnh vượt trội. Hồi nãy anh ấy đã sử dụng ^Thôi miên^ khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Lẽ ra tôi sẽ nói thật nhưng mà là một Yêu Hồ đã sống hơn 90 kiếp, tôi chẳng hề bị ảnh hưởng bởi năng lực của Hồ Ly hay Hồ Yêu. Nhưng cũng nhờ việc luôn được sinh ra là Yêu Hồ trong mọi kiếp, tôi đã có được mọi năng lực đặc biệt mà một Yêu Hồ có thể sở hữu từng được ghi lại trong lịch sử , ^Tiên tri^ cũng nằm trong số đó'

Takemichi nhảy xuống giường, tiến tới phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thật dễ thương.

( Take-chan mặc cái áo màu xanh)

Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Tôi vào được không thưa tiểu thiếu gia?" cô hầu gái đứng bên ngoài lên tiếng nói

"Vào đi" cậu lạnh giọng nói. Cô hầu gái bước vào, đặt đồ ăn lên chiếc bàn trong phòng cho cậu

"Đây là bữa sáng của ngài thưa tiểu thiếu gia. Súp rau củ, thịt hun khói, bánh mì kẹp trứng, bánh quy tráng miệng cùng trà mật ong mà đại thiếu gia đặc biệt yêu cầu đầu bếp làm cho ngài"

"Ừm. Giờ ngươi đi được rồi" cậu phẩy tay

"Vâng. Chúc ngài ngon miệng" cô hầu cuối đầu rời đi

Takemichi ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa 'Đồ ăn hôm nay ngon đó chứ'. Ăn xong, cậu rung chuông gọi người hầu đến dọn dẹp.

Ngồi ở ban công đọc sách, đón nhận những tia nắng ấm áp buổi sáng sớm, Takemichi tự hỏi

"Mình nên bắt đầu trả thù đám vô ơn kia từ đâu đây nhỉ?!" cậu mỉm cười, một nụ cười đầy gian xảo khiến người khác nhìn vào phải rùng mình.

Kể từ ngày hôm nay, Hanagaki Takemichi ta sẽ không còn là anh hùng nữa. Ta sẽ sống đúng như một Yêu Hồ và ta sẽ trả thù các ngươi lũ vô ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro