Chương 2: Thần Sứ đại nhân - Em sẽ trở thành lưỡi dao của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Takemichi ăn sáng xong thì thay đồ. Vì nhà Hanagaki là một gia tộc chú trọng lễ nghi và truyền thống nên trong tủ đồ của cậu chỉ có mỗi Kimono và Yukata mà thôi. Cậu nhìn vào tủ đồ, chọn một bộ Kimono màu xanh với hoa văn hoa anh đào.

Thay đồ xong, Takemichi đeo chiếc mặt nạ cảm xúc lên rồi bước xuống nhà. Phu nhân Hanagaki đang ngồi trong phòng khách may đồ thì nghe thấy tiếng bước chân. Bà quay đầu lại nhìn thấy đứa con trai của mình liền bỏ dở bộ đồ đang may, lao tới ôm cậu

"Takemichi con xuống rồi. Sao con lại không xuống ăn sáng với ta vậy?! Con có bị bệnh không?! Có cảm thấy không khỏe trong người không?!..." bà hỏi liên tục khiến cậu không kịp trả lời

"Em à, Takemichi vừa mới xuống thôi mà. Em hỏi thằng bé nhanh như vậy sao thằng bé trả lời kịp" Gia chủ Hanagaki khoác trên mình bộ Kimono đen truyền thống, bước xuống từ cầu thang, thấy vợ mình đang hỏi con dồn dập thì lên tiếng can ngăn

"Ôi!! Mẹ xin lỗi Takemichi. Tại mẹ lo quá, mà con có sao không" bà thấy mình làm sai liền xin lỗi cậu rồi lại hỏi tiếp

"Thưa mẹ, con không sao đâu. Chỉ là hôm qua, con có hơi hồi hộp nên mất ngủ một chút ấy mà" cậu mỉm cười trả lời

"Vậy thì tốt quá rồi, mẹ cứ sợ con bệnh chứ" bà vút ngực thở phào khi nghe cậu nói

"Mà Takemichi hồi hộp cũng đúng thôi. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên thằng bé tới Đền Thờ Trung Tâm mà" cha cậu bước tới, xoa đầu cậu nói

"Đền Thờ Trung Tâm?!" Takemichi nghiêng đầu thắc mắc

"Hahaaa!!! Đừng nói là con quên rồi nha Takemichi. Hôm nay, con và Kiyoshi sẽ cùng ta tới gặp Thần Sứ đại nhân mà"

"Đúng rồi. Con quên mất" cậu đưa tay gãi đầu nói

'Thần Sứ đại nhân?! Đúng rồi!! Ngày mình nhận được lời tiên tri, Thần Sứ đại nhân đã gửi thư mời mình tới Đền Thờ Trung Tâm để gặp ngài ấy'

"Mà Kiyoshinii-sama đâu rồi ạ?" cậu đưa mắt nhìn quanh không thấy anh đâu

"Kiyoshi xuống đây nhanh!!" giọng nói của ông trở nên lạnh lùng và xa cách chứ không ấm áp như khi nãy nữa. Từ đầu cầu thang, Kiyoshi rụt rè bước xuống

"Con chào cha và mẹ"

"Sao bây giờ mới xuống?!" ông lạnh lùng nói

"Con có chút khó khăn khi mặc Kimono nên đổi sang Yukata ạ" anh lí nhí nói trong miệng

"Lần sau đừng để ta và Takemichi chờ như vậy nữa. Ngươi nên biết được đi cùng ta và Takemichi tới Đền Thờ Trung Tâm là vinh dự của ngươi nhưng đừng có vì vậy mà tự kiêu" ông liếc mắt sang anh nói

"Vâng thưa cha" cả cơ thể Kiyoshi run nhẹ. Phu nhân thấy thế liền lên tiếng hòa giải:

"Dù sao thù Kiyoshi vẫn còn nhỏ mà anh, đâu thể tự mặc Kimono được đâu, thằng bé có thể tự mình mặc Yukata không phải là rất đáng khen sao"

"Hừ!! Takemichi còn nhỏ hơn nó mà đã tự mình mặc Kimono được rồi. Nó đã lớn vậy rồi mà mới chỉ có thể tự mặc Yukata. Sau này, thì có thể làm được việc gì có ích cho GIA TỘC cơ chứ!!" ông cố tình nhấn mạnh từ "gia tộc"

'Thưa cha của con, hai việc đó hoàn toàn không liên quan tới nhau' Takemichi thầm nghĩ trong đầu

"Cha ơi mình có thể đi được chưa ạ. Con nghe nói ở Đền Thờ Trung Tâm có rất nhiều hoa đẹp, giờ con muốn tới đó xem" cậu giật giật ống tay áo cha mình. Đôi mắt ông nhìn xuống cậu, nó không còn lạnh lẽo như khi nãy mà lại tràn đầy sự ấm áp và yêu thương

"Tất nhiên là được rồi Takemichi. Khi chúng ta tới Trang viên Hanagaki, con có thể hái bao nhiêu hoa tùy thích" ông mỉm cười nói với cậu

"Woa!! Tuyệt quá, vậy giờ mình mau đi thôi ạ" Takemichi thốt lên, kéo ông ra ngoài

"Từ từ, từ từ thôi Takemichi. Con đang hành cái thân già của ta đấy" ông cười vui vẻ để mặc cậu kéo đi. Người khác mà nhìn vào chắc chắn sẽ không tin người đàn ông lạnh lùng khi nãy lại chính là người đang cười đùa vui vẻ với đứa con trai nhỏ của mình. Kiyoshi nhìn theo hướng hai người vừa đi, cuối đầu chào Phu nhân rồi đuổi theo.

Ngồi trên xe, Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt tươi cười. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất dễ thương nhưng nếu để ý kĩ, họ có thể nhìn thấy tia sắc lạnh và thù hận hiện hữu dưới đáy mắt cậu. Kiyoshi ngồi trong góc thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe nhìn thấy rõ nhúng lại không nói gì.

Chiếc xe dừng lại trước một cầu thang đá khổng lồ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa
tú cầu, chiếc cầu thang dẫn lên một cổng vào lớn màu đỏ.

(Ảnh minh họa)

Gia chủ bước xuống xe, mở cửa cho Takemichi. Còn Kiyoshi tự mở cửa cho mình, bước xuống. Ông nắm tay Takemichi nước lên cầu thang, Kiyoshi đi sát phía sau. Khi lên tới nơi cậu nhìn thấy rõ ngôi đền khổng lồ nơi Thần Sứ đại nhân ngự trị.

(Ảnh minh họa)

"Đi hướng này Takemichi" Gia chủ dắt tay cậu đi tới tòa tháp. Kiyoshi còn đang ngỡ ngàng trước ngôi đền thì liền hoàn hồn đuổi theo hai người.

Dưới chân tháp, Gia chủ đang định bước vào thì bị lính canh cản lại

"Thần Sứ đại nhân đã nói rõ. Chỉ có tiểu thiếu gia nhà Hanagaki mới được phép bước vào"

"Ta là Gia chủ nhà Hanagaki và cũng là cha của thằng bé!! Tại sao ta không được phép vào?!" ông tức giận nói

"Thần Sứ đại nhân đã nói rõ" họ vẫn không nhúc nhích nói

"Cha ơi, nếu Thần Sứ đại nhân đã nói vậy thì con nghĩ chúng ta nên tuân theo thì hơn ạ" cậu giật giật ống tay áo cha mình

"Được rồi, ta và Kiyoshi sẽ đợi ở trang viên. Sau khi gặp Thần Sứ đại nhân, con nhớ tới đó đấy rồi chúng ta sẽ hái thật nhiều hoa về làm quà cho mẹ con" ông cuối xuống xoa đầu cậu

"Vâng thưa cha" cậu mỉm cười, bước vào trong. Những người xung quanh nhìn vào thì đều thấy ấm lòng trước cặp cha con đáng yêu này mà không để ý đến đứa trẻ giống cậu 3 phần phía sau

"Kính chào ngài, thiếu gia Hanagaki. Thần Sứ đại nhân đang đợi ngài trên tầng cao nhất" một người hầu bước tới nói. Cậu chỉ gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu leo cầu thang. Chiếc cầu thang gỗ dài như vô tận, nếu người thường thì chắc chắn sẽ không ai chịu nổi mà bỏ cuộc nhưng Takemichi là Yêu Hồ. Cậu chẳng cần mệt nhọc leo cầu thang, cậu chỉ cần đạp gió là nhẹ nhàng lên tới nơi.

Trên tầng cao nhất của tòa tháp, một người đàn ông đang ngồi đằng sau tấm vải trắng khiến người ngoài khó nhìn thấy khuôn mặt của ông. Takemichi lên tới nơi liền cuối đầu chào:

"Kính chào ngài, Thần Sứ đại nhân - Người mang chúng con tới gần Thổ Thần"

"Chào con, đứa trẻ Yêu Hồ của nhà Hanagaki" dù không thấy mặt nhưng cậu có thể lờ mờ nhìn thấy nụ cười đằng sau lớp vải trắng kia

"Không biết có việc gì mà người cho con cơ hội quý giá để được gặp riêng ngài thưa Thần Sứ đại nhân" cậu tôn kính nói

"Không có gì. Chỉ là ta khá tò mò về chú Yêu Hồ nhỏ vừa được sinh ra ở nhà Hanagaki mà thôi. Đúng như trong ghi chép, Yêu Hồ thật sự rất đẹp dù cho mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ" Thần Sứ nói

"Ngài đã quá khen rồi ạ"

"Phải rồi, ta có thể có cơ hội được tận mắt chứng kiến năng lực đặc biệt của Yêu Hồ không?"

"Đó là vinh dự của con thưa Thần Sứ đại nhân" cậu cuối người. Takemichi giơ tay lên, một quả cầu gió xanh xuất hiện trong tay cậu, gió quấn quanh quả cầu. Bằng mắt thường có thể thấy, quả cầu dần to lên, những cơn gió ngày càng hung tợn thổi bay mọi thứ xung quanh. Takemichi hạ tay xuống, quả cầu cùng cơn gió biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải mọi thứ xung quanh vô cùng lộn xộn, người ta sẽ nghĩ thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác mà Hồ Ly tạo ra

"Vô cùng tuyệt vời. Chỉ mới là một đứa trẻ mà đã mạnh như vậy rồi thì khi trưởng thành sức mạnh của con có thể so sánh với một Hồ Ly 7 đuôi không chừng" Thần Sứ ngồi sau tấm màng vỗ tay khen thưởng

"Ngài quá khen rồi ạ. Thứ con vừa cho ngài thấy chỉ là thứ sức mạnh còn thiếu sót của con mà thôi" " cậu cuối đầu

"Hôm nay ta đã rất vui nên ta nghĩ con xứng đáng nhận một món quà nhỉ?"

"Thật sự không cần đâu ạ"

"Nhưng ta lại không thấy vậy. Ta nên tặng cho con gì nhỉ?" Thần Sứ suy nghĩ một chút "Đúng rồi. Ta có nghe Kano nói rằng con rất thích hoa có đúng không?"

"Đúng vậy ạ"

"Vậy thì bất cứ khi nào con muốn, con có thể tới khu vườn Nirango của ta hái hoa"

"Món quà đó quá lớn đối với con rồi ạ"

"Không sao đâu. Dù gì con cũng đã cho ta xem một sức mạnh vô cùng tuyệt vời mà"

"Vậy con xin cảm ơn người thưa Thần Sứ đại nhân" Takemichi mỉm cười

"Con có thể lui rồi"

"Vâng ạ. Con mong rằng sẽ sớm được tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta" cậu cuối người, bước xuống cầu thang

"Một đứa trẻ phi thường mang trong sức mạnh to lớn. Sự trưởng thành của thằng bé thật đáng kinh ngạc có đúng không Maru?" Thần Sứ mỉm cười hỏi người đang ngồi trên thành cửa sổ

"Đúng vậy thưa Thần Sứ đại nhân. Dù đã cố gắng nhưng tôi cũng không tài nào nhìn vào tâm trí của đứa trẻ đó" Maru vừa nói vừa nhìn cậu rời đi

"Đúng vậy. Trong tương lai, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ cho chúng ta nhìn thấy những thứ rất tuyệt vời" Thần Sứ cười nói

Đi trên con đường lát đá, Takemichi nhìn hàng cây anh đào đầy lá hai bên đường. Từng cơn gió nhẹ thổi mang theo mùi hương của cỏ hoa khiến cậu cảm thấy thư thái. Đứng trước cổng vào Trang viên Hanagaki, Takemichi hít một hơi bước vào. Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng bình hoa vỡ và tiếng chửi mắng của cha mình

"Mày quả nhiên là thứ vô dụng như con ả đó mà!!! Nếu không phải cô ta chuốt say tao thì đâu có mày đâu thứ tạp chủng!!! Lẽ ra khi đó tao nên giết mày mới phải, để mày sống chỉ khiến tao thêm chướng mắt thôi!!!" ông ta vừa nói vừa ném một cái ly sứ về phía Kiyoshi đang ngồi dưới đất với những vết bầm tím và vết thương đang rỉ máu. Takemichi nhìn thấy thì lạnh mặt, cậu đã quá quen khi nhìn thấy tình cảnh này rồi. Cậu đeo chiếc mặt nạ của mình lên, nhẹ nhàng mở cửa

"Cha ơi con về rồi đây ạ" Takemichi mỉm cười tít mắt bước vào

"Ahh!!! Sao anh lại ngồi dưới sàn vậy Kiyoshinii-sama?! Anh mau đứng dậy đi, mẹ nói ngồi dưới sàn là không tốt đâu ạ" cậu vội vàng đi tới đỡ Kiyoshi dậy

"Takemichi, con về từ khi nào vậy?!" nhìn thấy Takemichi bước vào ông ta hoảng hốt. Ông ta sợ Takemichi đã nhìn thấy mình ném cái ly vào người Kiyoshi.

"Con chỉ vừa về thôi ạ. Nhưng sao Kiyoshinii-sama lại bị thương vậy ạ?!" cậu lo lắng hỏi

"Nó không sao đâu. Chỉ là hồi nãy nó làm rớt cái ly rồi ngã lên mấy mảnh vỡ mà thôi" ông ta trừng mắt nhìn về phía Kiyoshi. Anh hiểu ý liền mỉm cười nhìn Takemichi

"Đúng vậy đấy Takemichi. Chỉ là do anh bất cẩn mà thôi"

"Vâng ạ. Vậy anh mau đi rửa vết thương đi, mẹ nói bị thương mà không rửa thì vết thương sẽ nặng thêm đấy ạ"

"Ừm. Anh biết rồi" Kiyoshi khó khăn đứng dậy "Xin phép cha con đi ạ"

"Đi đi" nghe xong Kiyoshi liền rời đi "Giờ chúng ta đi hái hoa nhé Takemichi"

"Vâng ạ" cậu cười nói 'Rõ rằng có đủ khả năng đánh lại vậy mà lại nhẫn nhịn lâu như vậy, còn tự trị thương cho mình nữa cơ chứ. Anh vẫn kiên trì như ngày nào nhỉ Kiyoshinii-sama' cậu cười lạnh. Nụ cười đó nhanh chóng biến mất thay vào đó là nụ cười dễ thương của cậu

Takemichi và cha mình đang hái hoa thì một người hầu chạy tới. Tên người hầu thì thầm điều gì đó vào tai gia chủ khiến ông ta trầm mặt. Ông ta quay sang cậu cười nói:

"Cho cha xin lỗi nhé Takemichi. Ở nhà có vài con chuột nhát nên ta cần về nhà xử lí"

"Không sao đâu ạ thưa cha. Cha cứ về đi, mẹ rất ghét chuột nên cha nhớ giết hết chúng nhé"

"Ừm. Lần sau ta sẽ đưa con đi chơi công viên chịu không" ông vừa nói vừa đưa cho cậu bó hoa của mình

"Vâng ạ." cậu đưa tay nhận lấy nó. Ông ta rời đi. Cậu cũng cởi bỏ lớp mặt nạ của mình xuống. Khuôn mặt trẻ con ngây thơ biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Cậu ném bó hoa ông ta đưa cho rồi bước vào vào nhà.

Trong căn phòng nhỏ bé, tối tăm của trang viên rộng lớn này, Kiyoshi đang ngồi trên giường khó khăn chữa trị cho chính mình

"Tch.. Lão già đó đánh đau quá đi mất"

"Cứ như vậy thì anh còn lâu mới chữa trị xong đấy Kiyoshinii-sama" Takemichi dựa lưng vào cánh cửa nhìn Kiyoshi

"Em ở đây làm gì vậy Takemichi? Tới cười nhạo anh như mọi khi à" anh cười khẩy nói

"Không. Hôm nay em không có hứng" cậu bước vào phòng, cầm lấy cánh tay bị thương của anh. Cậu giơ tay lên, một ánh sáng màu xanh tỏa ra từ tay cậu, bao quanh cánh tay của anh. Các vết thương dần khép miệng lại, làn da cũng hồng hào hơn

"Sao hôm nay lại nổi hứng giúp anh vậy?" Kiyoshi nhìn cánh tay đầy vết thương cảu mình đã lành lặn trở lại

"Bởi vì em cần anh giúp" Takemichi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc

"Đứa con bị ghét bỏ của nhà Hanagaki có thể giúp gì cho em đây?" Kiyoshi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu thì không đùa cợt nữa

"Hãy để em trở thành lưỡi dao của anh" Takemichi nói một cách kiên định

"Tại sao?"

"Em biết rõ anh rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cha. Anh rất thông minh Kiyoshinii-sama. Em biết là anh đang chịu đựng sự bạo hành này vì thế lực mà anh gây dựng vẫn chưa đủ mạnh để chống lại cha hay bất cứ ai khác trong gia tộc có thể đe dọa đến kế hoạch đoạt đi chiếc ghế gia chủ từ em. Anh biết rõ là cha nhất định sẽ để em trở thành gia chủ tiếp theo của nhà Hanagaki nên anh mới đóng vai người anh trai tốt bụng tiếp cận em để tìm điểm yếu của em. Nhưng nếu anh muốn, em có thể giúp anh, Kiyoshinii-sama" cậu cười lạnh

"Bằng cách nào?!" anh lạnh mặt nhìn cậu, đôi mắt đen anh bắt đầu sáng lên

"Bằng cách biến anh thành Thần Sứ tiếp theo" cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói

"Em có biết em đang nói gì không vậy Takemichi?!" anh bất ngờ trước câu nói của cậu

"Em biết" 'Quái vật tôn sùng Thổ Thần. Chỉ có lời nói của Thổ Thần mới khiến họ một mực tuân theo và Thần Sứ chính là cầu nối giữa Thổ Thần và quái vật. Nếu mình biến Kiyoshinii-sama trở thành Thần Sứ đời kế tiếp, thế lực của mình sẽ lớn mạnh tới mức không ai có thể đụng vào'

"Nếu vậy em định làm cách nào, Takemichi?!"

"Em có một kế hoạch và em sẽ không thể thực hiện nó một mình nên em cần anh trở thành đồng minh của em. Kế hoạch của em sẽ giúp anh trở thành Thần Sứ. Em sẽ là lưỡi dao loại bỏ toàn bộ những chướng ngại vật ngáng đường anh và anh chỉ việc nghe theo sự sắp xếp của em là được rồi"

"Ồh!! Vậy làm sao em có thể chắc chắn rằng kế hoạch của mình sẽ thành công cơ chứ ?"

"Anh biết em là một Yêu Hồ mà Kiyoshinii-sama. Em sỡ hữu trong mình năng lực đặc biệt" cậu chỉ tay vào mình nói

"Năng lực đặc biệt ^Vũ điệu của gió^. Một năng lực vô cùng mạnh khi cận chiến và tấn công tầm xa. Không lẽ em định gây ra một cuộc chiến tranh nội bộ sao?"

"Không, vì anh sẽ trở thành đồng minh của em nên em sẽ tiết lộ cho anh biết em không chỉ có một năng lực đặc biệt, ^Vũ điệu của gió^ chỉ là một trong số đó mà thôi"

"Vậy em có tất cả bao nhiêu cái?" Kiyoshi nhướng mày hỏi

"Hiện tại em không thể nói cho anh biết được nhưng sẽ sớm thôi"

"Haizz... Được rồi. Vậy một trong số chúng có năng lực giúp em biến anh trở thành Thần Sứ sao?!"

"Đúng vậy. Tên của nó là ^Tiên tri^ một năng lực giúp em nhìn thấy tương lai"

"Giống với Nhân ngưu sao?!"

"Không. Nhân ngưu mang trong mình năng lực lựa chọn tương lai, còn em có thể biết được tương lai. Mặc dù không chính xác đến từng chi tiết như Nhân ngưu nhưng em lại có thể nhìn thấy tương lai xa"

"Vậy em đã nhìn thấy tương lai rồi sao?!"

"Đúng vậy. Em đã nhìn thấy Tokyo bước vào một thời đại mới, một thời đại đen tối và kẻ gây ra thời đại đó chính là Sano Manjiro - nhị thiếu gia nhà Sano"

"Em có chắc không vậy Takemichi?!" Kiyoshi ngạc nhiên nói.

Takemichi nhìn vào biểu cảm trên mặt Kiyoshi thì cũng hiểu vì sao anh ngạc nhiên như vậy. Nhị thiếu gia nhà Sano - Sano Manjiro là một đứa trẻ to xác nổi danh của nhà Sano. Cậu ta là một thiên tài võ thuật, luôn đứng về cái tốt và nghĩ cho mọi người đúng như nhà Sano. Nhưng cậu ta lại vô cùng trẻ con dù đã bằng tuổi Kiyoshi, không có tính trách nghiệm và không ý thức được địa vị của mình trong thế giới quái vật. Kết luận lại Sano Manjiro là một kẻ mang trong mình sức mạnh đáng gờm, địa vị cao nhưng lại không biết cách vận dụng nó nên cậu ta là một kẻ hoàn toàn vô hại trong tầng lớp thượng lưu của thế giới quái vật. Một kẻ như thế không đời nào có thể tạo ra thời đại đen tối của Tokyo.

'Lúc mới gặp Manjiro mình cũng có biểu cảm như anh ấy vậy. Thật sự không thể tin được là một kẻ như cậu ta lại có thể trở thành tội phạm bị truy nã trên toàn Nhật Bản'

"Vậy cậu ta đã làm thế bằng cách nào?" Kiyoshi hoàn hồn lại hỏi cậu

"Đại thiếu gia nhà Sano - Sano Shinichiro đã chết trong một vụ trộm xe do bạn của cậu ta gây ra. Đó là khởi đầu cho mọi việc. Trong khoảng thời gian từ khi cậu ta 15 tuổi đã xảy ra rất nhiều sự kiện. Trong các sự kiện đó, người thân và bạn bè của cậu ta đã chết. Điều đó làm bản năng hắc ám trong cậu ta thức tỉnh. Sử dụng sức mạnh của nó, cậu ta tự tạo dựng cho mình một tổ chức tội phạm và trở thành tội phạm bị truy nã số một Nhật Bản, tới cảnh sát cũng không dám động vào cậu ta"

"Vậy nên em định lợi dụng cậu ta sao Takemichi?" Kiyoshi mỉm cười thích thú

"Đúng vậy nhưng không chỉ có cậu ta em còn sẽ lợi dụng nhiều kẻ khác nữa. Em sẽ biến bọn chúng trở thành quân cờ của mình và sử dụng chúng để biến anh trở thành Thần Sứ, Kiyoshinii-sama" cậu cười lạnh nói

"Ồh!! Còn ai nữa sao, nói anh nghe xem nào"

"Shiba Taiju - Gia chủ tương lai nhà Shiba

Kurokawa Izana - Anh trai không cùng huyết thống của Sano Manjiro

Akashi Senju - Tam thiếu gia nhà Akashi

và các nhân vật quan trọng trong các sự kiện khiến cho Sano Manjiro thức tỉnh bản năng hắc ám

Bọn chúng sẽ trở thành quân cờ của em"

"Nghe em nói thì những tên đó sẽ nắm vai trò quan trọng trong tương lai có đúng không?"

"Đúng vậy ạ"

"Vậy nói anh nghe xem nào Takemichi. Em định biến chúng thành quân cờ của mình bằng cách nào?" Nghe được câu hỏi đó, Takemichi nở cười rùng rợn

"Em sẽ tiếp cận chúng, trở thành bạn của chúng, cứu rỗi chúng, khiến chúng yêu em, khiến chúng tuân theo mọi mệnh lệnh của em một cách vô điều kiện"

"Hahahahaaaa!!! Không ngờ đứa em trai bé bỏng của anh lại có thể có ý nghĩ như vậy. Anh có hứng thú với kế hoạch của em rồi đấy, nói anh nghe về kế hoạch của em đi Takemichi" Kiyoshi cười lớn nói

"Đầu tiên, em sẽ tiếp cận với những quân cờ tương lai của mình để chiếm được lòng tin ở chúng. Một mặt em sẽ là Takemichi thân thiện, tốt bụng, mạnh mẽ và đáng yêu. Mặt khác em sẽ xây dựng cho anh một tổ chức tội phạm ngụy trang làm một băng đảng bất lương để làm chỗ dựa vững chắc cho anh trong tương lai"

"Tổ chức tội phạm sao sao?!"

"Đúng vậy. Trong tương lai là thời đại bất lương lên ngôi, tất cả những quân cờ của em đều tham gia vào giới bất lương vì vậy em sẽ biến thế lực ngầm anh đang xây dựng thành một tổ chức tội phạm nhưng lại ngụy trang làm một băng đảng bất lương. Như vậy khi thời đại thay đổi, lúc các băng đảng khác còn đang mất phương hướng không biết có nên đi theo thời đại mới hay không và các tổ chức yukuza cùng các băng mafia còn đang hoang mang vì thời thế thay đổi thì tổ chức của anh đã có trở thành tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất"

"Ra là vậy" Kiyoshi gật gù

"Thứ hai, em sẽ tuyên bố rằng mình sẽ chọn bạn đời ở bất cứ gia tộc nào kể là tiểu gia tộc đi chăng nữa"

"Tại sao?!"

"Như em đã nói, em sẽ khiến cho các quân cờ tương lai yêu mình nhưng trong số bọn chúng có rất nhiều tên đến từ gia tộc bình thường hoặc tiểu gia tộc. Bởi vì tuyên bố của em, bọn chúng sẽ cho rằng mình có khả năng trở thành bạn đời của em và ra sức theo đuổi em. Ngay khi tin bọn chúng theo đuổi em được giới thượng lưu của thế giới quái vật biết được, em sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của tin tức đó kéo địa vị của anh lên cộng thêm việc anh sẽ là tổng trưởng đời đầu của tổ chức nên sự ủng hộ của anh sẽ tăng cao"

'Trong số đám vô ơn đó thì Sano, Akashi, Shiba đều nằm trong tứ đại gia tộc. Còn đám còn lại đều nằm trong gia tộc có tiếng tăm và tiểu gia tộc lâu đời trong giới thượng lưu của thế giới quái vật'

"Thứ ba, em sẽ trở thành tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc long, băng đảng bất lương do Sano Shinichiro thành lập. Trong tương lai, Shiba Taiju sẽ là tổng trưởng đời thứ 10, em sẽ đánh bại hắn ta lên làm tổng trưởng đời thứ 11. Bằng cách sử dụng sức ảnh hưởng của Hắc Long, em sẽ bao che cho các kế hoạch và các cuộc giao dịch phi pháp của tổ chức để tổ chức có thể phát triển thuận lợi. Như vậy chỗ dựa của anh sẽ càng thêm vững chắc và đồng thời, em cũng sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của tổ chức"

"Thứ tư, em sẽ kéo các quân cờ của mình vào thời đại tội phạm. Khi tứ đại gia tộc đã tham gia vào thời đại tội phạm thì các gia tộc khác chắc chắn cũng sẽ bị cuốn theo. Thần Sứ đại nhân hiện tại sẽ không thể nào tiếp tục quản lí được thế giới quái vật khi các cuộc xung đột diễn ra liên tục, các gia tộc xâm chiếm lãnh thổ của nhau tạo nên một thế cục rối loạn. Khi đó, Thần Sứ đại nhân buộc phải chọn người kế vị để quản lí thời đại mới này. Và lúc đó, anh Hanagaki Kiyoshi - tổng trưởng của tổ chức tội phạm lớn nhất Tokyo sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này"

"Một kế hoạch vô cùng khả quan nhưng sù cho em sở hữu ^Tiên tri^ thì em cũng không biết chính xác tương lai sẽ xảy ra. Làm sao em có thể chắc chắn là sẽ không có biến cố bất ngờ nào xảy ra cơ chứ?!"

"Hôm nay, khi gặp mặt Thần Sứ đại nhân, ngài ấy đã cho em quyền tự do ra vào Khu vườn Nirango của ngài ấy. Khả năng em gặp được thần sứ ở trong khu vườn là rất cao. Khi gặp mặt, em chỉ cần nói tốt về anh và về khả năng lãnh đạo bẩm sinh của anh thì khi chọn người kế vị ngài ấy sẽ đề cử anh đầu tiên. Các gia tộc khác đều sẽ biết về sức mạnh của tổ chức vì vậy họ đều sẽ đồng ý trước đề xuất của Thần Sứ đại nhân. Bằng cách đó, họ mong mình có thể lấy lòng anh và có cơ hội hợp tác với tổ chức sau khi anh trở thành Thần Sứ còn em sẽ trở thành Gia chủ nhà Hanagaki. Thế nào một kế hoạch quá tốt cho anh có đúng không?!!" Takemichi tự tin nói

"Đúng vậy. Nhưng anh có một câu hỏi" Kiyoshi ngẫm nghĩ một chút rồi nói

"Anh hỏi đi"

"Tại sao em lại giúp anh?"

"Vâng?!"

"Tạo sao em lại nghĩ ra kế hoạch này để biến anh trở thành Thần Sứ tiếp theo?!

Nếu như là vì lo sợ người trong gia tộc cướp mất chiếc ghế gia chủ của em thì không có khả năng. Vì em là Yêu Hồ đầu tiên được sinh ra trong 100 năm nay của gia tộc nên hiển nhiên em sẽ trở thành gia chủ. Hơn nữa từ trước tới giờ, em có bao giờ quan tâm tới cái vị trí đó đâu.

Nếu là vì em cảm thấy thương hại anh thì cũng không phải. Em đã biết rằng cha bạo hành anh nhưng không kêu cha dừng lại mà chỉ ngăn cản khi nó đi quá giới hạn. Thỉnh thoảng em cũng có trị thương cho anh nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Nếu là vì em muốn giúp anh thoát khỏi gia tộc này thì khi em biết được anh đang xây dựng một thế lực cho mình ở bên ngoài thì em có thể giúp anh thoát ra bằng cách sắp đặt một vụ tai nạn giả. Cha chắc chắn sẽ không quan tâm gì nhiều mà ngay lập tức tổ chức đám tang cho anh ngay khi nhận được tin anh đã chết. Em có thể bí mật hỗ trợ cho thế lực của anh để giúp nó phát triển và anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ngay sao đó.

Hơn nữa có một vài phần trong kế hoạch của em quá mạo hiểm. Nếu thực hiện, nó có khả năng sẽ xảy ra sơ xuất và em sẽ mất đi cái ghế gia chủ của mình.

Và điều quan trọng nhất, kế hoạch này gắn liền với các quân cờ tương lai của em. Cho dù bọn chúng có là những nhân vật quan trọng quyết định tương lai của Tokyo đi chăng nữa thì em cũng có thể bỏ mặc chúng ngay khi thời đại thay đổi. Đằng này dù cho có như thế, kế hoạch của em vẫn bám lấy chúng. Nếu đơn giản vứt bỏ chúng sau khi thời đại bất lương kết thúc thì anh chắc chắn bọn chúng sẽ có một tương lai tươi sáng ấy thế mà em lại kéo bọn chúng vào thời đại tội phạm, khiến bọn chúng không thể nào thoát ra khỏi nó, hủy hoại tương lai của bọn chúng. Nhưng anh biết chắc một điều là dù có như vậy bọn chúng cũng sẽ yêu em say đắm và vẫn sẽ cố gắng để trở thành bạn đời của em.

Nghe qua thì giống như một kế hoạch em vạch ra để anh trở thành Thần Sứ nhưng nếu xem xét kĩ lại thì sẽ thấy từng bước kế hoạch này luôn xoay quanh bọn chúng. Nó nghe giống như là một kế hoạch trả thù hơn nhỉ" Kiyoshi nở một nụ ranh mãnh

"Anh đoán đúng rồi đấy Kiyoshinii-sama. Giúp anh trở thành Thần Sứ chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích thật sự của em chính là trả thù lũ vô ơn đó" Takemichi vừa nói vừa siết chặt tay, ánh mắt hiện lên tia căm hận

"Tại sao vậy?! Em thậm chí còn chưa gặp bọn chúng cơ mà. Mà hơn nữa, chúng đã làm gì để khiến em lập nên một kế hoạch tinh vi thế này chỉ để trả thù cơ chứ?!" nhìn vào đôi mắt tràn đầy hận thù của Takemichi, Kiyoshi sợ hãi

"Hiện tại, em vẫn chưa thể nói cho anh biết được Kiyoshinii-sama. Nhưng anh chỉ cần biết một điều, mối thù giữa em và chúng chính là mối thù ngàn kiếp" đúng vậy, Takemichi đã hứa dù có phải trọng sinh tới kiếp thứ 1000, cậu cũng phải trả thù.

"Được rồi, vậy hỏi thêm một câu nữa thôi. Nếu em trở thành lưỡi dao của anh thì anh sẽ trở thành gì?" Kiyoshi định hỏi thêm nhưng lại không dám, anh sợ là nếu hỏi thêm điều gì thì Takemichi sẽ không ngần ngại lao tới giết anh

"Ý anh là sao Kiyoshinii-sama?" sự hận thù trong đáy mắt liền biến mất thay vào đó là đôi mắt long lanh và nụ cười tỏa nắng như bình thường của cậu

"Dùng anh như cái cớ để thực hiện kế hoạch này so với việc em biến anh trở thành Thần Sứ thì nó có vẻ quá rẻ rồi. Chưa kể tới việc dù cho anh có trở thành tổng trưởng của tổ chức thì anh vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của em. Nói một cách khác, em là phó tổng trưởng nhưng em mới chính là tổng trưởng thật sự của tổ chức có đúng không"

"Không hổ là Kiyoshinii-sama, anh đoán đúng rồi đấy. Anh cũng sẽ trở thành quân cờ của em, là quân vua trên bàn cờ của em" cậu cười nói

"Vậy em sẽ là quân hậu sao?! Cũng đúng thôi, so một quân vua chỉ có thể đứng yên mà ra lệnh thì một quân hậu được tự do đi bất cứ đâu nó muốn thì vui hơn nhiều nhỉ"

"Hình như anh có chút nhầm lẫn rồi đấy Kiyoshinii-sama. Em sẽ không trở thành một quân cờ trên bàn cờ này mà em sẽ trở thành người quyền lực nhất trên bàn cờ. Em sẽ là người chơi cờ" cậu cười tít mắt nói

"Hahaahaaa!!! Em thuyết phục được anh rồi đấy Takemichi" Kiyoshi cười lớn, bước xuống giường, cầm lấy một tay cậu rồi quỳ một chân xuống

"Anh sẽ trở thành quân cờ của em, là quân vua trên bàn cờ của em. Anh sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của em. Anh thề sẽ trung thành với em nếu em cũng thề sẽ không phản bội anh" Takemichi nở một nụ cười bán nguyệt

"Em hứa sẽ không phản bội anh Kiyoshinii-sama. Em sẽ đưa anh lên đỉnh vinh quang và biến anh trở thành kẻ mạnh nhất để đáp lại sự trung thành của anh"

"Chỉ hứa thôi sao?!" anh nhăn mày

"Một lời hứa của em còn đáng giá hơn cả ngàn lời thề đấy Kiyoshinii-sama. Mà hơn nữa anh biết tính em mà, em rất ghét những kẻ thất hứa nên em sẽ không THẤT HỨA ĐÂU!!!" cậu nhấn mạnh ba chữ cuối

"Được rồi, anh tin em. Nhưng vấn đề quan trọng hiện giờ là cha. Nếu ông ta thấy em thân thiết với anh, ông ta chắc chắn sẽ đánh anh thừa sống thiếu chết" Kiyoshi đứng dậy, khoanh tay nói

"Chuyện đó anh không cần lo đâu. Tối nay, cha sẽ về nhà trễ. Lúc đó, em chỉ cần "nói chuyện" với ông ấy một chút là được rồi" cậu cười nói

"Còn giờ thì anh cứ nghỉ ngơi đi, cha nói là em có thể về bất cứ khi nào em muốn nên chúng ta sẽ về lúc hoàng hôn" cậu đứng dậy đi khỏi phòng, không quên đóng cửa lại

Rời khỏi trang viên, Takemichi quyết định đi dạo một chút. Cậu vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vô danh. Từng bông hoa nắng chơi đùa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Takemichi đang đi thì vô tình gặp hai đứa trẻ. Một cậu bé trông có vẻ bằng tuổi cậu, cậu ta có mái tóc trắng ngắn ngang vai cùng đôi mắt xanh. Cậu bé còn lại cũng có mái tóc màu trằn nhưng nó dài ngang lưng và đôi mắt xanh. Dù còn nhỏ nhưng phải công nhận hai đứa trẻ này rất đẹp, nhìn họ có vẻ giống nhau nên Takemichi đoán họ là anh em nhưng khi nhìn thấy biểu tượng trên chiếc ô cậu bé nhỏ mang theo, Takemichi biết hai đứa trẻ trước mặt mình là ai.

Giờ đây, tâm trí Takemichi đang kêu gào dữ dội 'Giết hắn đi!!! Hãy giết hắn đi!!! Hắn đang ở ngay trước mắt ngươi rồi có mà!!! Chỉ cần một vung vuốt một cái thôi!!! Chỉ cần như vậy thôi!!! Nhanh lên giết chết hắn đi'. Cậu từ từ nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh 'Giờ vẫn chưa phải lúc'. Takemichi tự nhắc nhở bản thân mình.

Hai đứa trẻ kia phát hiện ra sự hiện diện của cậu liền quay sang nhìn. Takemichi mở mắt đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng lại sâu thẩm tựa đáy biển như đang hút họ vào trong nó. Cậu nở một nụ cười xã giao với họ nhưng nó đẹp đến lạ thường, hàm răng trắng thẳng tắp tô điểm cho nụ cười của cậu. Cả hai đứa trẻ đều đỏ mặt, đơ đứng trước nụ cười của cậu. Takemichi thấy họ không cử động, đi lướt qua họ, không quên bỏ lại một câu nói:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

(Ảnh minh họa)

Họ ngạc nhiên khi nghe câu nói đó nên liền quay đầu lại nhưng cậu đã biến mất. Họ đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy cậu đâu. Bỗng một giọng nói vang lên:

"Senju, Haruchiyo mau đi thôi" nghe thấy giọng nói quen thuộc, họ quay đầu lại, nhìn thấy anh trai của mình

"Bọn em tới liền đây" cả hai đồng thanh rồi chạy tới chỗ anh mình

"Thật là, hai đứa nhanh lên đi. Chúng ta không thể để Thần Sứ đại nhân đợi được" anh ta nói xong liền rời đi. Hai đứa trẻ chạy theo anh trai mình nhưng vẫn quay đầu lại

'Khi quay lại, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu, thiên thần' hai người mà lại cùng một ý nghĩ

Đợi họ đi khuất bóng, Takemichi nhảy xuống từ một cây hoa anh đào. Đôi mắt cậu đục ngầu, chứa đầy sự thù hận

"Lâu quá rồi không gặp Sanzu Haruchiyo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro