Chương 3: Chúng ta hãy nói chuyện một chút nhé - Phổ biến kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Hoàng hôn buôn xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, Takemichi trở về trang viên sau chuyến đi dạo của mình, khuôn mặt em nhìn có chút vui vẻ xen lẫn sự háo hức. Kiyoshi đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, cười hỏi:

"Vừa gặp chuyện gì vui lắm sao Takemichi? "

"Đúng là rất vui đấy Kiyoshinii-sama" em cười đáp lại

"Ồh!! Vậy nói anh nghe đó là chuyện gì nào?" anh thích thú hỏi em

"Chỉ là em vừa gặp một trong những quân cờ tương lai của mình mà thôi" em cười híp mắt nói

"Vậy anh có được vinh dự biết đó là ai không?"

"Cái đó thì em không nói được. Nhưng anh mau đi thay bộ đồ mới đi, chúng ta sẽ trở về dinh thự" em phẩy tay ý bảo anh mau đi

"Rồi rồi" anh đứng dậy trở về phòng mình thay đồ

Một lúc sau, Kiyoshi bước ra. Em nhìn anh nói:

"Đi thôi"

"Ừm" anh theo em tới cổng đền nơi chiếc xe riêng mà Gia chủ Hanagaki gửi tới đang đợi. Tài xế thấy em xuống liền mở cửa xe, cuối đầu làm tư thế mời vào

"Đưa ta cùng Kiyoshinii-sama trở về dinh thự" cậu bước vào xe, ngồi xuống ra lệnh

"Thưa...thưa thiếu gia, Gia chủ đã ra lệnh chỉ đưa ngài về còn đại thiếu gia phải tự đi bộ về ạ" tài xế hơi run nói

"Ngươi đang cãi lại lệnh của ta sao?!" cậu liếc mắt nhìn hắn

"Tôi không dám thưa thiếu gia. Nhưng Gia chủ đã ra lệnh như vậy rồi ạ"

"Ta sẽ về nói lại với cha sau. Còn ngươi nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi" cậu lạnh ngạt nói

"Vâng thưa thiếu gia" tài xế cuối đầu, đứng sang một bên làm tư thế mời vào. Kiyoshi thấy vậy không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào trong xe.

Tài xế đóng cửa lại, lên đầu xe mở cửa ngồi vào ghế lái. Chiếc xe khởi hành về dinh thự.

Ngồi trên xe, Takemichi và Kiyoshi không nói gì với nhau mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả bầu trời nhuộm đỏ như máu, những con quạ đậu trên dây điện kêu \ó ó ó\. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa vào dinh thự. Tài xế bước xuống, mở của xe cho hai người xuống. Takemichi bước xuống xe, theo sau là Kiyoshi. Cậu liếc mắt nhìn tài xế, lạnh giọng nói:

"Ngươi tốt nhất đừng có mà nhiều chuyện"

"Vâng thưa thiếu gia" tài xế nói. Cổng vào mở ra, Takemichi cùng Kiyoshi đi vào. Tài xế đứng bên ngoài thở phào:

"Phù... May mà đi rồi, không hổ là Yêu Hồ mà. Mới còn nhỏ mà đã có khí thế dọa người như vậy rồi thì không biết khi lớn lên sẽ đáng sợ thế nào đây" tài xế lên xe rồi lái xe đi

Trong phòng khách, Phu nhân Hanagaki đang ngồi trên ghế tiếp tục may bộ đồ sáng nay mình bỏ dở. Bỗng bà nghe thấy tiếng mở cửa \cạch\, bà bỏ bộ đồ lên bàn, đi ra cửa, mỉm cười nói:

"Mừng hai con về nhà Take-chan, Kiyoshi"

"Con chào mẹ" em cười tươi nói

"Con chào mẹ" Kiyoshi nhỏ giọng nói. Bà nghe vậy cười nói:

"Hôm nay ba của các con có chút không về ăn cơm đúng giờ được nên giờ chúng ta ăn trước nhé!!"

"Vâng ạ"

"Mà Kiyoshi ăn cùng chúng ta luôn nhé" bà nhìn sang Kiyoshi nói

"Như...như..vậy..không..được...đâu..ạ" anh lắp bắp nói

"Không sao đâu mà. Dù gì thì hôm nay Kano cũng không ăn cùng nên con không cần lo đâu Kiyoshi"

"Nhưng mà..." anh chần chừ nói

"Sao vậy Kiyoshinii-sama?! Chẳng lẽ anh không muốn ăn tối cùng em sao?!" đôi mắt long lanh của em hiện lên một tầng nước tựa hồ như sắp khóc tới nơi

"Không! Không phải đâu mà!! Anh đương nhiên muốn ăn cùng Takemichi rồi!!" anh luống cuốn nói

"Vậy anh sẽ ăn tối cùng em mà đúng không ?!" em nhìn anh hỏi. Anh định nói không được nhưng nhìn vào đôi mắt của em, anh đành bất đắc dĩ nói

"Ừm. Anh sẽ ăn tối với em mà"

"Nếu vậy thì hai đứa mau đi tắm đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối nhé" Phu nhân cười nói

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh nói rồi chạy lên phòng mình tắm rửa thay đồ

Trong phòng Takemichi, em đang ngồi trước bàn trang điểm lau mái tóc ướt của mình thì tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Takemichi anh vào được không?"

"Anh vào đi Kiyoshinii-sama" em nói. Cánh cửa mở ra, Kiyoshi bước vào nói

"Hồi nãy em diễn giỏi thật đấy nhỉ. Nếu không phải là do anh biết khuôn mặt thật của em thì có lẽ anh cũng bị lừa luôn rồi"

"Nếu không diễn giỏi như vậy thì anh sẽ khó mà sống sót trong giới thượng lưu đấy Kiyoshinii-sama" em lạnh nhạt nói, tay vẫn không ngừng lau tóc. Kiyoshi tiến tới đứng sau cậu, cầm lấy chiếc khăn rồi nói

"Để anh lau cho"

"Vâng" em không quan tâm lắm mà bỏ tay ra để anh tóc cho mình

"Vậy em đã có kế hoạch gì để cha không còn ghét anh chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Nhưng em phải đợi đến tối nay mới có thể thực hiên được"

"Ồh!! Em định thuyết phục cha kiểu gì đây Takemichi?!" anh vừa nói vừa bỏ khăn xuống, lấy lược chải tóc cho em

"Em có cách riêng của mình Kiyoshinii-sama. Mà nửa đêm nay anh hãy tới phòng em nhé"

"Hửm?! Để làm gì vậy Takemichi?" anh bỏ cây lược xuống hỏi em

"Chúng ta cần bàn về kế hoạch" em ngước mặt lên nhìn anh nói

"Anh biết rồi. Mà giờ chúng ta nên xuống dưới thôi, nếu không mẹ sẽ giận lắm đấy" anh cười nói rồi rời khỏi phòng.

Sau khi anh đi, cậu tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình và nghĩ ' Kiyoshinii-sama là một kẻ thông minh. Mình cầm phải chuẩn bị một phương pháp tẩy não để khiến anh ấy hoàn toàn nghe theo lời mình mới được'. Suy nghĩ một chút, cậu nở một nụ cười bán nguyệt đầy gian xảo. Chớp mắt một cái nụ cười kia đã biến mất mà thay vào đó là nụ cười tươi như mặt trời của cậu. Nếu không để ý kĩ, người ta sẽ tưởng rằng nụ cười gian xảo vừa rồi chỉ là ảo giác.

Dưới phòng ăn, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Phu nhân và Kiyoshi đối diện nhau, họ vẫn chưa thể dùng bữa được vì còn đang đợi em xuống ăn cùng.

Takemichi bước vào phòng ăn, mỉm cười thật tươi hỏi:

"Mẹ ơi tối nay chúng ta ăn gì vậy ạ?"

"Takemichi con xuống rồi à" bà mỉm cười nhìn cậu "Tối nay chúng ta ăn món cà ri con thích đấy. Có vui không nào?!"

"Oa!! Tuyệt quá" cậu thốt lên rồi ngồi cạnh Kiyoshi "Con sẽ ăn thật ngon miệng" em cầm muỗng lên định ăn thì

"Takemichi, em lại quên phải nói gì trước khi ăn sao?" Kiyoshi gõ đầu em nói

"Anh đừng gõ đầu em như vậy chứ Kiyoshinii-sama!!" em ôm đầu, nhăn mặt nói

"Tại em chưa có phải tại anh đâu nào. ┐( ̄ー ̄)┌" anh nhún vai nói

"Mẹ, anh bắt mặt con" em mếu máo nói

"Rồi rồi, Takemichi đúng là con sai khi chưa mời mọi người cùng ăn nhưng Kiyoshi cũng sai khi gõ đầu em con như vậy" bà cười nói với hai đứa con nhỏ của mình

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh nói

"Mời cả nhà dùng cơm" Takemichi chắp tay lại cười nói

"Mời cả nhà dùng cơm" Kiyoshi chắp tay lại nói.

Bữa tối tràn ngập tiếng cười đùa của hai đứa trẻ và giọng nói khuyên nhủ nhẹ nhàng của người mẹ. Một bữa tối thật ấm áp và hạnh phúc. Takemichi nhìn mẹ mình và Kiyoshi rồi thầm nghĩ 'Thật tiếc khi những ngày này sắp phải kết thúc'.

Ăn tối xong, cả hai đứa trẻ lên phòng đánh răng, đi ngủ nhưng Takemichi không ngủ. Em đợi cho mẹ cậu ngủ say rồi rời khỏi phòng, xuống phòng bếp làm một cốc sữa ấm.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Gia chủ Hanagaki bước vào nhà. Ông mặc trên mình bộ vest đen trang trọng. Em nghe thấy tiếng ông mở cửa liền chạy ra

"Mừng cha về nhà ạ" em cười nói

"Ôi trời!! Takemichi sao con còn chưa ngủ nữa đã trễ lắm rồi đấy" ông bất ngờ khi thấy en vẫn còn thức

"Hihi!! Con muốn đợi cha về chúc ngủ ngon ạ. Mà cha có mệt lắm không, con có làm cho cha cốc sữa ấm nè ạ" nói xong, em liền chạy vào bếp lấy cốc sữa mình làm "Đây ạ"

"Cảm ơn con Takemichi" ông vui vẻ nhận lấy cốc sữa rồi uống hết nó. Em nhìn thấy thì thầm cười. Uống xong, Gia chủ cảm thấy có chút choáng váng nên ra sofa ngồi nghỉ. Em chạy tới lo lắng hỏi:

"Cha có sao không ạ?!"

"Cha không sao đâu mà Takemichi. Chắc là do cha hơi mệt thôi ấy mà" ông cười trấn ăn en

"Vậy thì tốt quá" không có tiếng đáp lại "Cha ơi, cha ơi.." vẫn không có tiếng đáp lại. Em nở một nụ cười man rợ

"Con xin lỗi thưa cha nhưng việc cha ghét Kiyoshinii-sama tới tận xương tủy vô cùng bất lợi cho kế hoạch trả thù của con. Nên hãy hiểu cho con nhé" sau lưng em hiện ra bốn cái đuôi màu đen với chóp đuôi màu trắng. Trên đầu cậu xuất hiện hai cái tai hồ ly màu đen với nhún lông trắng trên đỉnh. Em đưa tay hướng về phía cha mình, một luồng gió màu bao lấy ông, từ từ đặt ông nằm xuống ghế sofa. Em đặt tay lên trán ông, mắt em sáng lên.

Bên trong tiềm thức của Gia chủ, Takemichi nhìn xung quang tìm kiếm kí ức mà em cần. Tìm một hồi, Takemichi cũng thấy nó. Em đưa tay bóp vụng kí ức đó rồi thay vào bằng một kí ức mới. Làm xong, Takemichi trở lại thực tại. Em lay nhẹ người cha mình nói:

"Cha ơi, cha mau dậy đi"

"Ưm... Takemichi có chuyện gì vậy?!" ông đưa tay xoa xoa vần thái dương của mình

"Cha đang nói chuyện với con mà lại ngủ quên luôn đấy!!" em phồng má nói

"Cha xin lỗi Takemichi"

"Con giận cha luôn!!"

"Cha xin lỗi mà. Ngày mai cha sẽ dẫn con đi công viên chịu không?!"

"Nếu cha cho Kiyoshinii-sama đi cùng thì con mới chịu" ông chần chừ một chút rồi nói

"Được rồi"

"Oaa!! Cảm ơn cha" em cười rồi nhảy lên ôm cổ ông

"Được rồi. Giờ con mau đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy" ông xoa đầu em nói

"Vâng ạ. Chúc cha ngủ ngon" em mỉm cười rồi trở về phòng mình.

Trở về phòng, Takemichi nở một nụ cười man rợ rồi nằm lên giường ngủ.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa \cốc cốc cốc\. Takemichi nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở mắt ngồi dậy. Em bước xuống giường, mở cửa cho người bên ngoài vào.

Kiyoshi đợi đúng 12 giờ đêm tới phòng em để bàn về kế hoạch cho tương lai. Thấy em mở cửa, anh nhanh chóng bước vào. Takemichi đóng cửa lại, ngồi trên ghế sofa trong phòng, đưa mắt ra hiệu ý bảo anh ngồi ghế đối diện. Kiyoshi hiểu ý, ngồi trên ghế, nhìn em hỏi:

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch thôi nhỉ?"

"Vâng Kiyoshinii-sama" em cười nhẹ nói

"Em đã giải quyết vấn đề của cha rồi sao?"

"Đúng vậy. Em đã sử dụng một trong các năng lực đặc biệt của mình để thay đổi ông ấy"

"Bằng cách nào ?!" anh nhướng mày hỏi

"Năng lực đặc biệt ^Xâm nhập^ cho phép em ra vào tiềm thức của đối phương và tự do thay đổi kí ức của người đó. Em đã thay đổi kí ức của cha một chút để thuận tiện hơn cho kế hoạch của chúng ta"

"Em có thể thay đổi điều gì để khiến ông ấy không ghét anh tới tận xương tủy chứ?!" anh cười khẩy nói

"Thay đổi kí ức cũng có nghĩa là thay đổi quan điểm của người đó. Em khiến cho cha coi anh như người bảo hộ tương lai của em. Sau này khi em trở thành Gia chủ Hanagaki thì anh sẽ trở thành một tấm khiên vững chắc bảo vệ em. Nên cha sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút" em cười nói

"Nói cách khác, em khiến cha nghĩ rằng ông ta muốn đào tạo anh trờ thành một tấm khiên thịt cho em có đúng không?"

"Đúng vậy"

"Ha!! Khiên thịt sao?! Vị trí đó cũng không tệ đi!! Ít nhất còn đỡ hơn vật xả giận cho ông ta!!" anh cười khinh nói

"Mà giờ em có định nói cho anh nghe kế hoạch của em không đây?!"

"Tất nhiên là có rồi. Hiện tại là thời điểm mọi thứ vẫn chưa bắt đầu nên chúng ta sẽ tiến hành bước 1 của kế hoạch: Xây dựng tổ chức tội phạm đội lốt băng đảng bất lương. Để kế hoạch diễn ra suông sẻ, em cần biết hiện tại thế lực bên ngoài của anh lớn đến mức nào!" cậu nhìn anh nói

"Hiện tại thì chắc cũng được tầm 500 tên"

"Không tệ" cậu suy nghĩ một chút rồi nói "Giờ chúng ta cần một cái tên cho tổ chức, anh sẽ là tổng trưởng đời đầu nên anh nghĩ nên đi Kiyoshinii-sama"

"Có cần thiết không?" anh hỏi

"Tất nhiên là cần rồi. Chúng ta sẽ đóng vai là một băng đảng bất lương nên một cái tên là vô cùng cần thiết"cậu nhìn anh nói một cách nghiêm túc

"Haizz... Được rồi để anh nghĩ thử xem" anh suy nghĩ một chút 'Băng đảng này lập nên để em ấy trả thù. Sự trả thù của một con Yêu Hồ mắt xanh. Hưm...'

"Ảnh Lam Yêu Hồ. Lấy cái tên đó đi"

"Không tệ. Nó có ý nghĩa gì sao?"

"Ảnh là trong ám ảnh. Em hỗ trợ anh lập nên băng đảng này vì mong muốn trả thù. Và anh khá chắc là em hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc đó có đúng không?!"

"Đúng vậy" em chậm rãi trả lời. Ba lần trọng sinh, không có lần nào là cậu không tìm cách trả thù. Vì thân là Yêu Hồ đã sống qua ngàn năm, em làm sao có thể nuốt trôi cục hận này.

"Lam chính là màu mắt của em. Dù là Hồ ly hay Hồ Yêu thì cũng không ai có màu mắt đặc biệt đó. Đôi mắt xanh long lanh như đại dương nhưng lại u tối tựa đáy biển khiến người khác như muốn chìm vào trong nó mà không có cách nào để thoát ra, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng"

"Em hiểu rồi nhưng đây là băng đảng của anh mà tại sao lại đặt là Yêu Hồ?!"

"Dù nói anh là tổng trưởng nhưng không phải em mới là người đứng sau quyết định mọi việc của băng à. Nói cách khác băng đảng này vốn thuộc về em chứ không phải anh, không đúng sao?!"

"Được rồi. Giờ thì về kế hoạch, băng đảng của chúng ta có anh Hanagaki Kiyoshi là tổng trưởng và em Hanagaki Takemichi là phó tổng trưởng, chúng ta cần các thành viên cốt cán và ít nhất bốn phiên đội:

Phiên đội 1: đội tiên phong bao gồm các thành viên có sức chiến đấu mạnh

Phiên đội 2: Đội huấn luyện. Đội này sẽ bao gồm các thành viên dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta không thể dành ra nhiều thời gian để huấn luyện các thành viên trong băng nên đội này sẽ lo vấn đề đó, còn chúng ta sẽ chỉ đưa ra các bài tập huấn mà thôi

Phiên đội 3: Đội thu thập thông tin. Đội này sẽ bao gồm các thành viên có ngoại hình bình thường để giả làm thường dân và các thành viên nhanh nhẹn, thông minh để làm gián điệp trong các băng đảng khác

Phiên đội 4: Đội thi hành. Đội này sẽ bao gồm các thành viên trung thành nhất trong băng. Trong băng đảng không có gì có thể chắc chắn là các thành viên kể cả là các thành viên cốt cán sẽ không phản bội anh, đội này sẽ có nhiệm vụ giám sát toàn bộ thành viên trong băng rồi báo cáo với chúng ta. Bất cứ thành viên nào có biểu hiện phản bội đều sẽ do đội này xử lí hoặc mang lên cho chúng ta xử lí

Anh có thể tìm được người có đủ điều kiện để trở thành đội trưởng và phó đội trưởng cho các phiên đội này không?!"

"Hưm... Anh nghĩ là có thể nhưng nếu em trở thành phó tổng trưởng thì đám quân cờ chẳng phải sẽ đề phòng khi em tiếp cận chúng sao?!"

"Đúng vậy. Vì lí do đó nên em sẽ là thành viên bí ẩn. Em sẽ không tham gia vào các cuộc họp băng lớn và chỉ có anh các cùng các thành viên cốt cán mới biết em là ai. Vì là phó tổng trưởng nên em cũng sẽ là Người đại diện của tổng trưởng. Khi anh bận việc thì em sẽ là người đứng ra quản lí băng. Khi đi khiêu chiến em cũng sẽ xuất hiện để củng cố vị trí của mình trong băng nhưng sẽ đeo mặt nạ để không ai nhận ra em"

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi thông báo với đám kia để chọn ra đội trưởng cùng phó đội trưởng và giới thiệu em với bọn chúng luôn"

"Vâng. Mà ngày mai, cha sẽ đưa chúng ta đi chơi công viên, ông ấy chắc chắn sẽ chỉ đi cùng chúng ta một lúc rồi lại chạy đi xử lí công việc. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc đó để tới căn cứ của anh, được không?!"

"Cũng được, dù sao thì căn cứ cũng nằm gần công viên mà"

"Được rồi. Mà giờ anh nên về phòng ngủ đi, chúng ta ngủ phải lấy sức cho ngày mai nữa đấy"

"Anh biết rồi. Chúc em ngủ ngon nhé Takemichi" Kiyoshi bước xuống ghế, tiến tới hôn lên má Takemichi một cái

"Đừng có mà quá phận Kiyoshinii-sama. Anh đừng quên rằng một nửa dòng máu chảy trong người chúng ta giống nhau đấy" Takemichi vừa nói vừa đưa tay lên lau chỗ anh vừa hôn

"Anh trai hôn chúc ngủ ngon em trai thì có gì là quá phận sao?" Kiyoshi cười cợt nói.

Takemichi phóng một lưỡi đao gió về phía anh. Anh nhanh nhẹn tránh được, đi ra cửa nói:

"Hẹn gặp em vào ngày mai nhé Takemichi" anh đóng cửa rồi rời đi

Takemichi bất lực nhìn về phía cánh cửa. Em bước xuống, tiến tới chỗ chiếc giường rồi leo lên.

Nằm trên giường, Takemichi đưa tay lên trán nghĩ 'Không biết mình thay đổi kí ức thì cha có còn ghét Kiyoshinii-sama không nữa'

Năng lực đặc biệt ^Xâm nhập^ của Takemichi chỉ có thể thay đổi kí ức và quan điểm của đối phương chứ không thể biết được đối phương sẽ thay đổi ra sao khi tiếp nhận kí ức mới đó. Đặc biệt khi đó là cha của em - Gia chủ Hanagaki. Cha em nổi tiếng là một người bảo thủ. Khi Kiyoshi được sinh ra, anh đã vô cùng may mắn khi không bị cha em giết chết.

Theo lẽ thường, Hồ Ly và Hồ Yêu có nhiều bạn đời không phải chuyện gì hiếm lạ nhưng cha em chỉ yêu một mình mẹ em nên không cưới thêm vợ.

Mẹ của Takemichi là một Thi quỷ. Tuy đến từ một gia tộc hết sức bình thường nhưng vẫn được người trong gia tộc Hanagaki chấp nhận trở thành Phu nhân của gia tộc vì bà là một Thi Quỷ. Bà có khả năng sinh ra Yêu Hồ.

Trong quá khứ, Gia tộc Hanagaki đã nhiều lần sinh ra Yêu Hồ nhưng theo thời gian, số Yêu Hồ được sinh ra trong gia tộc ngày càng ít đi. Người trong gia tộc lúc đó đã rất hoang mang khi đã rất lâu rồi không có Yêu Hồ được sinh ra nên họ đã quyết định tìm hiểu vấn đề này. Sau nhiều lần thí nghiệm và điều tra về các nhánh trong gia tộc, họ đã phát hiện ra Gia chủ Hanagaki đời thứ 5 đã kết hôn với một Thi Quỷ và đó cũng là lúc gia tộc Hanagaki bắt đầu sinh ra Yêu Hồ.

Theo như họ tìm hiểu được thì dòng máu Hồ Ly và Hồ Yêu luôn đối địch với nhau trong cơ thể của đứa trẻ mang trong mình cả hai dòng máu. Khi đứa trẻ chưa được sinh ra thì hai dòng máu này sẽ diệt trừ lẫn nhau, dòng máu nào mạnh hơn thì đứa trẻ sinh ra sẽ thuộc loài đó. Giả sử như nếu dòng máu Hồ Ly mạnh hơn thì đứa trẻ sinh ra sẽ thuộc tộc Hồ Ly và ngược lại, nếu dòng máu Hồ Yêu mạnh hơn thì đứa trẻ sinh ra sẽ thuộc tộc Hồ Yêu. Mà Yêu Hồ là loài mang trong mình cả hai dòng máu đó nên phải tìm cách để cân bằng cả hai.

Những Yêu Hồ được sinh ra trong các gia đình thường dân thường là ngẫu nhiên. Mà dù là trong các gia tộc lớn khả năng Yêu Hồ được sinh ra cũng không cao lắm. Để có thể tăng khả năng sinh ra Yêu Hồ, họ đã tìm ra một phương pháp. Đó chính là dòng máu của Thi Quỷ.

Thi Quỷ là một loài quái vật có khả năng tái tạo lại các bộ phận đã mất trong thời gian ngắn, dù cho có chặt đầu hay bắn vào tim thì cũng không chết mà chỉ có thể chết già. Họ đã tìm ra nếu lai tạo dòng máu của Hồ Ly, Hồ Yêu và Thi Quỷ lại với nhau thì hai loại máu luôn diệt trừ lẫn nhau này sẽ có khả năng tái sinh vô hạn như Thi Quỷ. Vì hai loại máu này vừa diệt trừ lẫn nhau vừa tái sinh nên sẽ không có bên nào mạnh hơn hoặc yếu hơn, hai loại máu này sẽ cân bằng bên trong cơ thể đứa trẻ được sinh ra. Làm cho khả năng sinh ra Yêu Hồ tăng cao. Nên nhiều đời nhà Hanagaki luôn cố gắng sinh ra con trai mang trong mình dòng máu thuần khiết của hai loài Hồ Ly và Hồ Yêu, sau đó thì cho đứa con trai đó kết hôn với một người mang dòng máu Thi Quỷ thuần chủng và mong rằng sẽ sinh ra được Yêu Hồ. Cách này rất có tác dụng, rất nhiều Yêu Hồ đã được sinh ra giúp cho gia tộc Hanagaki giữ vững vị trí của mình trong Thế giới Quái vật suốt hàng ngàn năm.

Nhưng khi thế giới bước vào thời kì đổi mới thì ngày càng nhiều Bán nhân xuất hiện. Điều đó khiến cho gia tộc Hanagaki khó mà tìm được một Thi Quỷ thuần chủng. Nên suốt 100 năm nay, chưa từng có một Yêu Hồ nào được sinh ra.

Khi cha của Takemichi tuyên bố là sẽ kết hôn với mẹ của em. Người trong gia tộc không quan tâm lắm vì dù cho bà là một Thi Quỷ thì cũng chưa chắc bà có thể sinh ra một Yêu Hồ. Nhưng khi Takemichi được sinh ra, cả gia tộc đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng và cũng từ đó mẹ em trở thành người quyền lực thứ hai trong gia tộc.

Gia đình của Takemichi vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc nếu như bà ta không xuất hiện. Mẹ của Kiyoshi - Suzuki Akira, một kẻ thích chèo cao đến từ một tiểu gia tộc Hồ Ly. Bà ta luôn muốn được gã vào một gia tộc giàu có và có một cuộc sống sung sướng. Bà ta vô tình gặp được cha em tại quán Bar khi ông đi gặp mặt đối tác. Vì muốn trở thành vợ lẽ của ông, bà ta đã bỏ xuân dược vào ly rượu của ông rồi qua đêm cùng ông. Một thời gian sau, bà ta đã có thai và đòi làm phu nhân nhà Hanagaki. Người trong gia tộc kịch liền phản đối việc đó, đến cả cha em còn muốn giết luôn bà ta nhưng mẹ em lại nói là đứa trẻ hoàn toàn vô tội nên xin cha cậu giữ bà ta lại cho tới khi đứa trẻ được sinh ra.

Một thời gian sau, Kiyoshi đã được sinh ra. Khi Kiyoshi được xác định là một Hồ Yêu bình thường, Akira đã bị mọi người trong gia tộc cười nhạo.

Hau năm sau, Takemichi đã được sinh ra và được xác định là một Yêu Hồ. Mọi người đều vui mừng trừ Akira. Bà ta khi biết mẹ em sinh ra một Yêu Hồ đã vô cùng phẩn nộ. Bà ta biết rõ việc bà ta bị đuổi đi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi nên bà ta đã tìm cách hại chết mẹ em. Ba em khi biết được việc bày đã vô cùng tức giận. Ông đã cắt đuôi và phanh thây bà ta ném cho thú hoang ăn. Ông còn định giết luôn Kiyoshi lúc đó mới chỉ hai tuổi. Nhưng mẹ em đã đứng ra can ngăn vì cảm thấy thương tiếc cho anh. Bà cầu xin chồng mình đừng giết Kiyoshi mà hãy giữ anh lại để làm đồ chơi cho Takemichi. Cha em nghe vợ mình cầu xin nên mềm lòng đáp ứng, nhờ vậy mà Kiyoshi giữ được mạng mình cho tới giờ. Nhưng cha của Takemichi không xem Kiyoshi như món đồ chơi cho em sau này mà lại xem như vật xả giận. Ngày hôm đó, Kiyoshi đã mất đi người mẹ của mình và cũng mất đi sự tự do của chính anh.

Đó cũng chính là kí ức mà Takemichi đã thay đổi. Thay vì là một món đồ chơi thì là một tấm khiên thịt. Takemichi không biết liệu cha của mình có đối sử tốt hơn với Kiyoshi hay không nhưng đã là khiên thịt thì cậu chắc chắn ông ấy sẽ dốc hết sức bồi dưỡng và nuôi dạy Kiyoshi trở thành một Hồ Yêu mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu.

Mà thôi, chuyện này cứ để mai rồi tính tiếp. Hôm nay, em đã quá mệt mỏi khi phải đợi mặt với Thần Sứ rồi còn phải áp chế cái mong muốn giết chết cái tên vô ơn kia của em. Bây giờ, em cần một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro