21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, tới khi Hanagaki Takemichi nhớ đến kỹ năng giả giọng. Cậu định nói vài lời khách sáo, thì Tachibana Hinata đã trở lại, cầm theo hai chai bắp rang và coca.

Tachibana Hinata nhìn thoáng qua gia đình nhỏ bé nọ, hai mắt cậu nheo lại, cười đon đả kéo lấy tay Hanagaki Takemichi. Tachibana Hinata như người bạn trai dịu dàng, vén tóc đối phương.

"Đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi."

Hanagaki Takemichi gật đầu. Cậu hơi cúi người, mỉm cười nhìn Mitsuya Takashi đầy công nghiệp rồi rời đi.

Mãi cho đến khi người đã đi mất, Runa ngẩng đầu nhìn Mitsuya Takashi thẫn thờ, thất vọng lắc đầu:

"Quá kém."

Mitsuya Takashi: "…"

"Phải là em thì đã xin được số điện thoại chị đẹp rồi."

Mitsuya Takashi: "…"

"Em còn nghĩ xong tên cho con của hai người luôn ấy."

Mitsuya Takashi: "Runa, anh phải sửa đúng một điều. Anh muốn đối phương làm người mẫu."

Runa nheo mắt: "Anh có chắc là chỉ muốn người mẫu thôi không?"

Mitsuya Takashi: "…cái con bé này, cứ như vậy anh không dắt đi chơi đâu đó."

Ừ thì rung động một tí, nhưng người ta đã có người yêu thì thôi vậy. Mitsuya Takashi cậu vẫn không thích phá hoại chuyện tình cảm của người khác.

Runa nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Mà phía bên kia, cả hai nhân vật chính đã lấy vé và ngồi vào hàng ghế của mình, bắt đầu coi phim.

Tachibana Hinata đã chọn bộ Chiến tranh giữa các vì sao (phần 3) - Revenge of the Sith. Ừm hứm, thật hoài niệm, Hanagaki Takemichi từng coi nó trước đây, cụ thể là vào năm 2021. Do cách ly đại dịch nên rảnh rỗi cày phim.

Hanagaki Takemichi mỉm cười nhìn màn ảnh rộng.

Aaa, cậu không thể tập trung xem phim được!

"Hina, em có thể đừng nhìn anh chằm chằm như thế không? Nó có vẻ kì cục."

Làm gì có ai tập trung nổi khi bị nhìn chăm chú chứ?? Hinata không xem phim mà nhìn cậu mãi, nhìn đến mức Hanagaki Takemichi đã nghĩ rằng trên mặt mình đã nở ra hoa.

Nhưng Tachibana Hinata không biết ngài, dường như da mặt thằng bé dày đến mức kim đâm không thủng. Hinata chớp mắt, cầm lấy tay Hanagaki Takemichi. Những ngón tay đan xen, siết lấy nhau, mơ hồ cảm nhận được độ ấm cơ thể của nhau.

Hinata vuốt ve lòng bàn tay Hanagaki Takemichi. Nhột và hơi ngứa làm Hanagaki Takemichi muốn rụt tay lại trốn chạy. Mà nhìn thấy phản ứng của cậu, Tachibana Hinata cười khẽ, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay Hanagaki Takemichi.

Vành tai Hanagaki Takemichi dần ửng đỏ lên.

Bị hôn mu bàn tay! Siêu xấu hổ!

"Anh không thích em chỉ nhìn anh thôi sao?"

Tachibana Hinata rầu rĩ, như một con cún con đáng thương cui đầu nhìn Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi chịu không nổi sự đáng yêu này, quyết định ngồi yên, không phản kháng nữa.

Không biết có nên nói hai người may mắn lựa chỗ ngồi ít ai thấy hay không. Chứ nếu mà để người khác thấy hình ảnh tình tứ này, có mười cái quần Hanagaki Takemichi cũng đội không đủ.

Hanagaki Takemichi xem như mặc kệ Tachibana Hinata, nghiêm túc nhìn phim ảnh đang chiếu. Nhưng lại dùng một tay nắm lấy tay Hinata, im lặng đáp lời với em ấy.

Tachibana Hinata rất chu đáo, chuẩn bạn trai. Lúc Hanagaki Takemichi xem phim còn đút bỏng ngô cho cậu ăn.

Hanagaki Takemichi nhai nhai bỏng ngô ngọt ngào, định quay sang cảm ơn Tachibana Hinata. Lại bị gương mặt em ấy phóng đại trước mắt, dọa cho giật mình muốn lên cơn tim tại chỗ.

Bên môi có thứ gì đó ướt át chạm vào.  Hanagaki Takemichi cứng đờ, ngơ ngác nhìn Tachibana Hinata dùng lưỡi liếm vụn đường trên khóe môi cậu. Tachibana Hinata nheo mắt, cười khẽ nâng ly coca đưa cho Hanagaki Takemichi. Tachibana Hinata dịu dàng nói:

"Ăn uống phải cẩn thận, Takemichi - kun."

Lần này không phải vành tai, cả gương mặt Hanagaki Takemichi đều đỏ bừng.

Quá - xấu - hổ!

Đứng trong phòng vệ sinh, Hanagaki Takemichi vì cảm thấy áp lực đầy mình mà thở hồng hộc. Cậu ngơ ngác, vô tình nhớ tới là mặt mũi đỏ bừng, trong đầu bùm bùm chả khác gì pháo nổ.

"Aaa!"

Hanagaki Takemichi điên cuồng tát nước vào mặt với ý đồ khiến bản thân trở nên tỉnh táo.

Bình tĩnh nào Takemichi, no hỏny!

Hanagaki Takemichi hít thở sâu, vuốt ngực, chỉnh đốn tình trạng bản thân.

Cậu suy sụp che mặt, cảm thấy bản thân quá thất bại. Hơn 20 cái xuân xanh mà bị thằng nhóc 14 tuổi trêu ghẹo và đùa bỡn từ tâm lý đến thể xác.

Có đáng mặt đàn ông không??

Tất nhiên là không.

Nhưng mà được yêu kiểu này thì đúng là khoái thật…

Không được! Phải giữ khí thế đàn ông!! Giữ vững phong độ Takemichi à!

…mặc bộ váy mà đòi giữ phong độ, nghe không đáng tin miếng nào.

Mà trong khi Hanagaki Takemichi đấu tranh tâm lý dữ dội. Mitsuya Takashi từ bên ngoài bước vào phòng vệ sinh nam.

Mitsuya Takashi khựng lại bước chân, tròn mắt hoang mang nhìn bóng dáng yểu điểu của cô gái mà mình để ý khi nãy.

Mitsuya Takashi ngay lập tức hốt hoảng, mặt đỏ ửng đóng sầm cửa chạy ra ngoài, còn không quên lớn tiếng xin lỗi.

Hanagaki Takemichi vươn tay, hốt hoảng không kém nhìn Mitsuya Takashi nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía phòng vệ sinh nữ.

Quả nhiên, vài giây sau, bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai.

CHÁT!

"BIẾN THÁI! ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!"

Hanagaki Takemichi: "…" Tội nghiệp chàng trai ấy.

Mitsuya Takashi đem theo nửa gương mặt đỏ ửng trở về phòng vệ sinh nam gặp Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi mím môi, đuối lý, tội lỗi và áy náy tụ lại trong lòng cậu. Trước ánh mắt thất thần của Mitsuya Takashi, Hanagaki Takemichi ngay lập tức cúi gập người, sợ hãi nói:

"Xin lỗi! Đây đúng là WC nam ạ!"

Mitsuya Takashi: "…cậu kia, nói trễ quá."

Hanagaki Takemichi: "…thật ra là anh phản ứng nhanh quá, tôi nói không kịp."

*****

*****

(Momo: 0363576975).

Tài khoản NH: 55576975 (Kienlongbank).

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 500 đồng, 1000 đồng, ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro