22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nói, mọi chuyện càng ngày càng xấu hổ. Xấu hổ đến mức Hanagaki Takemichi và Mitsuya Takashi không thể nói với nhau lời nào.

Cuối cùng là Hanagaki Takemichi bất đắc dĩ dẫn đầu mở lời:

"Tôi rất xin lỗi cậu vì sự cố này. Nhưng trước hết cho tôi nói là tôi không phải biến thái, ăn mặc như vậy là do ngoài ý muốn... Một lần nữa xin lỗi cho tôi."

Mitsuya Takashi nghe đối phương vô cùng nghiêm túc biện giải, cảm thấy mình căn bản là giận không được. Hơn nữa tính đúng thì đối phương làm gì có lỗi, là do cậu hấp tấp mà thôi. Mitsuya Takashi thở dài, cười khổ nói:

"Được rồi, không cần trịnh trọng như vậy... Cậu ăn mặc như thế cũng đẹp lắm."

Mitsuya Takashi cố tìm chủ đề khiến Hanagaki Takemichi thả lỏng đỡ xấu hổ. Nhưng không khen còn tốt, khen xong Takemichi tuyệt vọng cmn luôn.

Hanagaki Takemichi nghẹn ngào: "Đại ca, khen một đứa con trai mặc váy đẹp, anh thật sự rất tàn nhẫn."

Mitsuya Takashi ngược lại không cảm thấy mình có vấn đề gì, cậu chỉ nói lời nói thật. Mitsuya Takashi cảm thấy Hanagaki Takemichi ăn mặc hợp thời trang, trông xinh đẹp. Mitsuya Takashi nghiêm túc đáp:

"Tôi nói đều là lời nói thật."

Hanagaki Takemichi ngại ngùng, chìa tay ra nói:  "Cảm ơn… tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh."

"Mitsuya Takashi, hân hạnh."

Mitsuya Takashi mỉm cười, bắt lấy tay Hanagaki Takemichi. Lòng bàn tay có vết chai nhẹ vô tình cọ qua hơi ngứa, mà tay của cậu ta lúc này cũng khá lạnh.

Đặc biệt là… tay cậu ta nhỏ quá.

Không thể không nói, cho dù biết đối phương là con trai, Mitsuya Takashi vẫn cảm thấy thích cậu ấy. Mitsuya Takashi cảm thấy mình có cảm hứng thiết kế loại quần áo phi giới tính thông qua Hanagaki Takemichi.

Mitsuya Takashi chớp mắt, mất một giây để nghĩ vẩn vơ. Mà lúc này, hai đứa em Mitsuya đang đợi bên ngoài phòng vệ sinh thấy Hanagaki Takemichi ra cùng anh trai mình thì vội nhào lên.

"Chị đẹp!"

Hanagaki Takemichi hoảng sợ, vội đỡ con bé không cho nó té ngã. Hanagaki Takemichi nghe thấy con bé gọi mình thì khổ sở vô cùng, cầu cứu đưa mắt nhìn Mitsuya Takashi.

Mitsuya Takashi nhìn đứa em gái giơ ngón cái ra hiệu good job với mình, cậu cực kỳ áp lực. Một mặt không dám vạch trần làm vỡ mộng con bé, một mặt muốn thanh minh cho hai đứa trẻ nhiều chuyện hiểu rằng chị này có con hàng, không đụng được.

Mitsuya Runa không nhìn ra sự thảm thiết trong mắt anh trai mình. Con bé cười toe toét với Hanagaki Takemichi, nói:

"Chị ơi, anh hai em ưng chị lắm. Chị làm người mẫu cho anh ấy nha?"

Hanagaki Takemichi sửng sốt: "Người mẫu?"

Lần này tới lượt Mitsuya Takashi xấu hổ, cậu gãi đầu, ngại ngùng giải thích:

"Mục tiêu của tôi là thiết kế thời trang. Hiện tại tôi cũng đã bắt đầu làm việc... Chẳng qua là vẫn chưa có người mẫu. Tiền thuê khá cao, kinh tế hiện tại không phù hợp."

Thật ra nếu muốn, có khối nữ sinh muốn làm mẫu cho Mitsuya Takashi. Chả qua là do không hợp gu Mitsuya Takashi thôi.

Nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn si với việc tìm thuê mẫu cho Mitsuya Takashi.

Đó là hai đứa em nghe thấy giọng Hanagaki Takemichi thì bị sốc tâm lý cmnr.

Mitsuya Runa bế tắc gục đầu xuống, trong miệng lẩm bẩm không tin được.

Mitsuya Mana ngơ ngác nhìn Hanagaki Takemichi, rồi lại nhìn Mitsuya Takashi. Con bé chân thành nói: "Vậy anh làm người mẫu cho anh hai được không?"

"Mana??" Mitsuya Runa kinh ngạc trợn tròn mắt, không hiểu vì sau Mana có ý nghĩ kỳ quái như thế. Ngay cả Mitsuya Takashi và Hanagaki Takemichi cũng khó hiểu.

Mitsuya Mana chân thành nói: "Thuê nam thì rẻ hơn mà, đúng không? Nếu phi giới tính thì có thể vừa mặc quần áo nam lẫn nữ, rất tiện."

Hanagaki Takemichi: Cái đó anh đây không biết.

"Hơn nữa anh hai rất kén chọn mẫu, khó lắm mới ưng ý một người. Nếu anh có thể giúp anh hai thì thật tốt."

Mitsuya Takashi và Mitsuya Runa xúc động nhìn Mana, em gái trưởng thành, đã biết suy nghĩ chu đáo cho anh trai. Ngay cả Hanagaki Takemichi còn cảm động huống chi là gia đình người ta.

Mà lời Mana nói quả thật chọc trúng tâm tư muốn nhờ Hanagaki Takemichi làm mẫu cho mình của Mitsuya Takashi. Mitsuya Takashi quan sát biểu cảm Hanagaki Takemichi, mong chờ nói: "Hanagaki - kun có muốn làm mẫu không? Việc làm mẫu không nặng, nhẹ nhàng thôi, tuy tiền lương thật sự không nhiều."

Hanagaki Takemichi còn đang do dự. Mitsuya Mana nghiêm túc, mặt nhỏ cau lại: "Còn nếu không, em sẽ méc cả nhà trẻ biết Hanagaki - kun  là kẻ biến thái giả gái đi hãm hại anh trai em."

Mitsuya Runa: "…hảo hán, không hổ là em chị!"

Mitsuya Takashi: "…" Đừng báo nữa em ơi.

Hanagaki Takemichi: "…"

Adu, thâm.

Hanagaki Takemichi cuối cùng thật sự chấp nhận lời mời làm mẫu. Lý do đương nhiên không phải cậu sợ lời đe dọa của con bé Mana.

Dù sao đa số thời gian cậu đều rảnh. Với lại, cậu còn khá thích Mitsuya Takasha. Biết được Mitsuya Takashi học chung trường khối trên, coi như Hanagaki Takemichi cậu giúp đàn anh một chút vậy.

Trao đổi số điện thoại với Mitsuya Takashi xong. Cậu chào tạm biệt ba anh em nhà họ. Hanagaki Takemichi đứng yên một chỗ, nhíu mày chớp chớp mắt, tự hỏi mình có quên cái gì không. Hình như cậu quên gì đó thật thì phải.

Lúc Hanagaki Takemichi còn đang thả hồn trôi theo gió, một đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Chủ nhân của đôi tay cũng vô cùng dịu dàng, đứng sau lưng Takemichi và mỉm cười trìu mến:

"Takemichi - kun, anh đã đi đâu từ nãy giờ vậy?"

Ồ, hóa ra là cậu quên mất Hinata đang đợi.

Hanagaki Takemichi: "…anh xin lỗi."

Anh xin lỗi, sau này anh không dám nữa.

****

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Chương sau là otp dduj nhau nha mấy đứa.

Muốn Mewchi bị dduj ná thở thì xin hãy ra tín hiệu 💅👁👄👁💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro