24: Cảnh báo R18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, bên trong anh tuyệt quá."

Hanagaki Takemichi không trả lời được, bởi cái thứ đáng sợ kia thực sự đã đâm vào bên trong. Nó to và nóng bỏng, Hinata cứ liên tục dùng sức nhét tất cả vào bên trong, rồi lại kéo ra, rồi lại đâm vào.

Mỗi lần dương vật đâm vào, nó sẽ cọ xát, âu yếm lấy từng vách thịt, đem tất cả điểm gồ ghề bên trong nghiền nát. Hinata không buông tha bất cứ điểm nào nhạy cảm bên trong cái lỗ này.

Lỗ hậu ướt đẫm chất bôi trơn, bao cao su rơi tứ tung trên giường. Hanagaki Takemichi thở dốc, bởi vì rên rỉ quá nhiều, giọng nói trở nên khàn đi, nhưng lại nhiều thêm vài phần gợi cảm chết người. Mỗi khi Hanagaki Takemichi rên lớn, Tachibana Hinata sẽ khoái chí đâm rút thật nhanh. Em ấy sẽ dùng con quái vật chưa trưởng thành đó ngấu nghiến vách thịt mềm mại ấm nóng bên trong lỗ hậu.

"Ah - ưm - ha - Hinata!"

Hanagaki Takemichi rên rỉ, nếu còn đủ tỉnh táo, cậu sẽ không ngờ được đây lại là giọng nói của mình.

Nhưng Hanagaki Takemichi không có tỉnh táo, cậu cắn răng, tay siết chặt vào tấm ra giường. Tachibana Hinata nghiêng người Hanagaki Takemichi sang một phía, đem chân của cậu gác lên vai em ấy.

Ở tư thế này, Tachibana Hinata đâm sâu vào trong. Sâu đến mức nếu em ấy giữ tư thế đâm sau đó một lúc, mớ lông ấy sẽ cọ vào miệng lỗ đang ướt đẫm của cậu.

Hanagaki Takemichi cảm thấy mình đã hỏng bét rồi.

Cậu thích nó.

Cậu cực kỳ thích cái cảm giác bên trong trướng đầy, bị chiếm đoạt bởi cái đó của Hinata.

Takemichi cắn đầu ngón tay, mê man hưởng thụ cảm giác sung sướng mà quan hệ tình dục đem lại. Phía trên, cho dù Hinata nhễ nhại mồ hôi, em ấy vẫn kiên trì cày cuốc. Hơn nữa không có dấu hiệu gì là đuối sức, ngược lại càng làm càng hăng. Mỗi lần làm là mỗi lần sướng khác nhau.

Một cơn tê dại xông thẳng đỉnh đầu, Hanagaki Takemichi rùng mình. Cao giọng rên lớn một tiếng.

Chất lỏng màu trắng đục bắn lên bụng Hinata rồi chảy xuống, làm bằng chứng cho đêm hoang dại tối nay.

Hanagaki Takemichi vì lên đỉnh mà nhắm mắt thở dốc, trong đầu cậu chỉ có một mảng trắng xóa. Cơ thể tê dại, mất sức nằm nghiêng một bên. Hinata cúi đầu hôn môi đối phường. Cái lưỡi mềm khôn khéo quấn quýt, đem đầu óc vừa trải qua cao trào của Takemichi càng mơ hồ. Takemichi yếu ớt ngửa cổ, đón nhận cái hôn môi nồng nhiệt này.

Dư âm còn sót lại sau trận mãnh liệt còn chưa tan, Takemichi hoảng hốt khi Hinata xoa nắn hai bờ mông cậu, nhẹ nhàng đẩy hông. Cây gậy nóng bỏng ấy ngay lập tức bị cái lỗ đói khát phía dưới thít chặt lại. Những đợt khoái cảm to lớn ùa ập tới, từ bên trong chạy khắp cơ thể Takemichi.

"Ah ~ Hinata, anh vừa mới ra mà... Ưm - ha ~"

Nhưng đáp lại thắc mắc của Hanagaki Takemichi, Tachibana Hinata hôn lên khóe mắt của Takemichi. Em ấy mỉm cười, cưng chiều vuốt ve Takemichi, nhẹ tênh đáp:

"Bên trong Takemichi tuyệt lắm, cả tuần em đều có thể nhét thằng nhỏ của em vào đấy."

Hinata ôm Takemichi vào lòng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của anh ấy.

"Nếu em muốn, em đều có thể đâm anh vào mỗi ngày, đâm vào chỗ khiến anh sướng rơn, không thể ngừng bắn ra được."

Bên dưới, Hinata đưa đẩy hông đều đặn, như vậy dương vật bên trong lỗ hậu cũng sẽ tỉ mỉ, từ tốn mài vách thịt mềm và ấm. Takemichi bị khoái cảm chậm rãi mà đều đặn này làm cho đê mê, nhỏ giọng thở dốc.

Hinata vuốt ve lấy dương vật đáng yêu bị lãng quên của Takemichi. Nó nằm gọn trong bàn tay Hinata, bị em ấy chà đạp không ngừng nghỉ. Takemichi giật nảy cả người, rên lớn một tiếng, cơ thể đỏ bừng bắt đầu vặn vẹo muốn trốn thoát Tachibana Hinata. Hinata nhướng mày, ngón tay chà xát đầu khấc của Takemichi, ác độc trêu đùa nó.

"Ah - Hinata,... chỗ đó... ngứa..., Ah!! ~"

Takemichi kêu thảm một tiếng, cậu mở bừng mắt nhìn mình đang ngồi trên người Hinata. Cây gậy nóng của em ấy đút hết vào bên trong Takemichi, thô bạo đi sâu vào, nhồi đầy lỗ hậu ướt át bên trong.

Takemichi hoang mang chớp mắt với Hinata. Em ấy đưa tay mân mê gò má ửng đỏ của Takemichi, lại lướt xuống chiếc bụng mềm mụp trắng nõn phẳng lì.

Ánh mắt Tachibana Hinata dường như trở nên tối tăm hơn. Cả giọng nói đều khàn khàn, trầm một cách gợi cảm đến kỳ quặc.

"Takemichi..."

"Anh sẽ cưỡi trên người em, được chứ?"

***

***

***

Tachibana Naoto đã nghĩ rằng, hôm nay sẽ là ngày an tĩnh, vì cha mẹ đều đã đi Hokkaido du lịch tận ba ngày.

Tachibana Naoto bước vào nhà, ngoài dự đoán là ngay cửa lại có một đôi giày nam của ai đó. Naoto đoán là anh trai đã dắt bạn về nhà chơi. Nhưng không hiểu sao anh ấy lại không bật đèn cho sáng nhà sáng cửa. Cả căn nhà đều tối om, chỉ có miếng ánh sáng ít ỏi hắt ra từ khe cửa của phòng anh hai cậu.

Tachibana Naoto từ phía xa nhìn thấy có âm thanh vụn vặt phát ra từ phòng của anh trai. Cửa phòng không đóng, ánh đèn ngủ từ phòng lọt ra khe cửa đủ để thu hút Tachibana Naoto.

Vì lòng hiếu kỳ của mình, Tachibana Naoto đã phải thấy những thứ mà cậu không nên thấy.

Âm thanh đứt quãng căn bản không phải tiếng của tv, mà là tiếng rên rỉ gợi cảm của một đứa con trai trạc tuổi anh cậu.

Tachibana Naoto không tin vào mắt mình. Cậu trợn tròn mắt, từ khe cửa nhìn chằm chằm vào cơ thể khỏe mạnh, trải đầy dấu hôn quyến rũ. Anh ta ngồi lên bụng anh trai của cậu, nhấp hông lên xuống khiến dương vật cọ xát vào cái lỗ hậu ấy.

Tachibana Naoto chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cậu há hốc, nhanh chóng dùng tay che miệng để tránh chính mình kêu lên.

Tachibana Naoto biết bản thân cậu phải trốn khỏi đây. Nhưng cậu làm không được, chân cậu như bị cố định tại chỗ, đôi mắt lại không rời khỏi cơ thể lõa lồ tình dục đó.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhuộm cả cơ thể đỏ bừng trở nên bóng bẩy. Hai điểm đỏ sưng to trước ngực mê hoặc tâm trí. Và mỗi khi anh ta nhấp hông, Naoto có thể thấy rõ cái lỗ đó đang ửng đỏ, có chất lỏng nhớp nháp dinh dính vào bộ phận sinh dục của anh Hinata.

Mỗi lần bị đâm sâu, anh ta lại ưỡn ngực lên, tạo nên đường cong đẹp đẽ gợi tình.

Âm thanh nhóp nhép mờ ám nọ đang không ngừng khiêu khích thần kinh Tachibana Naoto. Dường như có thứ gì đó vừa đứt quãng trong lý trí của cậu.

"Takemichi, anh đừng siết chặt quá, em cũng có chút chịu không nổi."

Người đó tên Takemichi sao?

Tiếng nói nặng nề của Hinata vang lên. Naoto thoáng sửng sốt chớp mắt, lúc phản ứng lại thì đỏ bừng cả mặt.

Có cảm giác Hinata không hề xấu hổ khi nói mấy lời này.

Hanagaki Takemichi lặng người, nghiêng đầu thở dốc vì cây gậy thịt nằm im, đâm vào sâu một chỗ. Khi cậu ngồi yên thế này, Takemichi có thể cảm nhận được hình dáng, kích cỡ và nhiệt độ của thứ bên trong mình. Còn bên ngoài, mông cậu cọ vào lớp lông dính, nhớp nháp của Hinata. Mà hung thủ của sự hoan lạc này chỉ cười tủm tỉm, dùng ngón tay sờ soạn cây gậy lêu lỏng của cậu với vẻ mặt thích thú.

Nhưng bản thân Takemichi thực sự chịu không được kích thích lớn như vậy, cậu làm hết nổi rồi. Hai chân cậu tê rần, thậm chí kêu cậu đứng có khi cậu còn chả đứng được.

Sao trong porn thấy nhún dễ lắm? Thực tế thì cậu chơi lớn không nổi!

Hanagaki Takemichi ấm ức, hai mắt hồng hồng, đáng thương nhìn Tachibana Hinata.

"Hức - anh không làm nữa, anh làm không nổi nữa."

Hanagaki Takemichi khóc lóc rấm rứt cả lên. Nhìn giống mấy đứa trẻ lúc bị bắt nạt, chỉ có thể vừa khóc vừa bướng bỉnh lên án.

Tachibana Hinata nhịn không được phụt cười. Cậu ngồi dậy, ôm Hanagaki Takemichi vào lồng ngực của mình. Tachibana Hinata chớp mắt, ở tư thế này, cậu phát hiện cả người anh ấy đều đã mềm nhũn ra.

Tachibana Hinata cắn nhẹ vành tai đối phương, than thở:

"Không được rồi, Takemichi vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn."

Cơ thể mềm oặt của Hanagaki Takemichi bỗng dưng bị đẩy xuống nệm, ngây ngốc nhìn Tachibana Hinata cầm lấy chân của cậu và gác nó lên vai em ấy.

Tachibana Hinata liếm môi, phấn khích khi thấy Hanagaki Takemichi dần hoảng loạn. Tachibana Hinata nắm lấy cái eo nhỏ của anh ấy, vui vẻ mà mỉm cười:

"Hãy cưỡi trên người em vào lần sau nhé, Takemichi."

Sau đó,...

Không có sau đó nữa.

Tachibana Naoto trơ mắt nhìn căn phòng còn lại tiếng rên rỉ phập phồng, tiếng thở dốc, cơ thể quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Cho dù có một người nữa đang lén nhìn thì Tachibana Hinata cũng không bận tâm.

Bởi trong mắt cậu lúc này cũng chỉ còn mỗi anh ấy mà thôi.

"Takemichi, anh có cảm nhận được thứ tình yêu này hay không?"

****

****

Tachibana Hinata: Takemichi, anh có cảm nhận được thứ tình yêu này hay không?

Hanagaki Takemichi: Vcl em, cảm nhận tình yêu bằng lỗ đít á? Cách em cảm nhận lạ vải.

Hehehe, tôi viết bản thảo từ tháng trước mà giờ mới nhớ đến sự tồn tại của em nó =Đ

Được rồi, xin lỗi được chưa.


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

*** Góc đú trend.

A: Cho anh được không?

B: Cho gì?

A: Cho...

Cho mượn 50 chụt :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro