25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc.

Tachibana Naoto giật mình. Cậu khẩn trương siết chặt bút máy trên tay. Thật lòng mà nói, Naoto tạm thời không dám nhìn thấy mặt Tachibana Hinata.

Chuyện hôm nay đánh quá sâu vào tâm lý Tachibana Naoto.

Cậu tuy tôn trọng anh trai mình, nhưng khi thấy anh ấy lén lút giả gái. Naoto chịu nỗi thất vọng lớn về việc hình tượng anh trai mình. Cuối cùng, quan hệ của hai anh em dần xa cách, không mặn không nhạt. Dù vậy, Naoto vẫn tôn trọng sở thích của anh ấy.

Tachibana Naoto vốn tưởng rằng đã có con sói nào đó làm Tachibana Hinata mê đắm. Cậu còn lo lắng Tachibana Hinata bị lừa gạt, xoắn xuýt không thôi.

Nhưng chuyện hôm nay xảy ra, nhìn Tachibana Hinata âu yếm đứa con trai kia. Lại thấy anh ấy hung mãnh như dã thú làm người nọ kêu khóc liên tục. Tachibana Naoto không biết rốt cục ai là sói, ai là cừu nữa.

Nhắc đến đây, Naoto không tự chủ được lại nhớ đến bộ dáng khóc lóc và yếu ớt của anh trai kia.

Cậu nhớ đến nhiều thứ.

Làn da hồng đến mức kì lạ như những quả đào nhạt màu. Vết hôn đỏ bừng trải khắp cơ thể, ngay cả đuôi mắt cũng đã khóc đến đỏ lên, nhu nhược và yếu ớt ngửa cao chiếc cổ. Từng đường cong gợi cảm như đang hiến tế bản thân cho con sói đói khát.

Tachibana Naoto giật mình, vội dùng sức vỗ vỗ mặt, xua đi những suy nghĩ nhuốm đầy màu tình dục khỏi đầu mình. Tachibana Naoto cúi đầu, nhìn cơ thể xảy ra phản ứng mà đau đầu không thôi.

Đúng là điên mà.

"Naoto, em có trong phòng, đúng không?"

Nghe giọng Tachibana Hinata, Tachibana Naoto giật nảy mình, vội kêu vọng lại: "Anh đợi em một chút, em đang tắm."

Tachibana Naoto bất đắc dĩ phải vào phòng tắm xối nước lạnh. Quá trình mất vỏn vẹn 5 phút, lúc cậu trở lại, Tachibana Hinata vẫn đang đứng ngay bên ngoài cửa.

"Anh —"

"Hôm nay, em không thấy cái gì đúng không?"

Vốn định mở lời mời Tachibana Hinata vào phòng cho dễ nói chuyện, Tachibana Naoto cứng họng, há hốc nhìn Tachibana Hinata.

Naoto im lặng, nhìn gương mặt đang nở một nụ cười nhẹ chẳng thấy nó tồn tại ở đáy mắt. Tachibana Naoto mím môi, cậu đảo mắt qua chỗ khác, cứng đờ nói:

"Đúng vậy."

"Vậy thì tốt rồi."

Nụ cười Tachibana Hinata trở nên chân thật hơn vài phần. Anh ấy xoay lưng, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ này như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng đi được một chút, Tachibana Hinata liền đứng lại và quay đầu nhìn Tachibana Naoto.

"Có một số chuyện, em cũng nên quên đi nhé."

Tachibana Naoto: ?

"Dù em là em trai của anh, nhưng anh chắc chắn không thích ai khác nhìn thấy anh ấy ở trên giường với bộ dạng đó đâu."

"Tuy rằng anh ấy như vậy thật sự rất xinh đẹp."

Tachibana Naoto: "…"

Bỗng dưng cơm chó từ trên trời rơi xuống, nhét đầy mồm Tachibana Naoto.

Tối nay no rồi, không cần ăn cơm nữa.

***
***
***

Cùng lúc đó, tại chỗ của hai anh em Haitani.

Haitani Rindou bực dọc, lên án con sen Hanagaki Takemichi với anh trai mình:

"Thằng nhóc này càng ngày càng to gan. Nghỉ việc để đi hẹn hò đã đành, còn dám sai bảo ngược lại chúng ta nữa."

Haitani Ran bất đắc dĩ thở dài: "Chịu thôi, Micchi xin phép mẹ chúng ta mà."

"Hừ, cũng may là cậu ta còn biết đường làm bữa trưa, tối, và món ăn tráng miệng."

Nói đến đây, Haitani Rindou dừng lại một chút, cúi đầu nhìn trộm phần thức ăn được đóng hộp kỹ càng mà bản thân cậu đang cầm. Bên trong có một phần kamameshi, một chai trà gừng, cùng với một phần bánh mouse chanh dây ngọt vừa.

Rindou bĩu môi: "Xì, lòng bác ái thật rộng rãi. Chỉ là tình cờ gặp một người già vô gia cư thôi mà lại tốn công tốn sức như vậy. Ngày nào cũng đem cơm, ngay cả đi hẹn hò cũng không quên dặn chúng ta đem cơm thay nó."

Haitani Ran cười cười, nhẹ tay vỗ đầu em trai mình: "Nhưng em vẫn thích thằng nhóc đó thôi."

Haitani Rindou ngượng ngùng, dùng tay che miệng "khụ" một tiếng: "Có đâu, anh đừng nói bừa..."

Haitani Ran cũng không làm khó dễ em trai mình. Anh sờ cằm, suy tư:

"Cũng không biết ông cụ trong lời Micchi nói đang ở đâu... Ăn mặc quần áo mỏng, tóc tai dài bạc trắng,râu ria khá nhiều..."

"À, đằng kia đúng không?"

Haitani Rindou nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được người giống mô tả của Hanagaki Takemichi.

Ban đầu thì không cảm thấy gì, nhưng càng đi đến gần "ông cụ" nọ. Cả hai anh em đều cảm nhận được có cái gì đó sai sai vcl ra.

"Ồ, Ran và Rindou đấy à? Tới đây tìm tao hay có chuyện gì?"

Anh em nhà Haitani: "…" VCL, thế đ nào Izana lại ở đây??

Haitani Ran im lặng một chút, nghĩ thầm làm gì có chuyện đó. Lòng tự tôn của Kurokawa cao như thế, sao có thể là ông già vô gia cư mà đêm nào Takemichi cũng đưa thức ăn được?

Hai anh em liếc nhìn nhau, Haitani Ran cười nói: "Không ngờ gặp mày ở đây. Tụi tao thay nhóc người quen đưa cơm cho một cụ già vô gia cư ở chỗ này ấy mà."

Haitani Ran nhấn mạnh chữ "vô gia cư" như một cách để ổn định lý trí mình lại. Đồng thời thử xem phản ứng của Kurokawa Izana như thế nào.

Kết quả, Kurokawa Izana nhíu chặt mày, lại cực kỳ tự nhiên và quen đường quen nẻo lấy cái túi đựng hộp cơm từ tay Haitani Rindou.

"Thằng nhóc đó hôm nay có việc bận?"

Haitani Rindou do dự rồi cũng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà Izana…"

"Mày là ông cụ vô gia cư ngày nào cũng ăn vạ Takemichi ấy hả?"

Kurokawa Izana: "…thật là một câu hỏi hay."

Haitani Ran: "…" Tao cũng cảm thấy vậy.

Động tác mở hộp cơm của Kurokawa Izana dừng lại. Hắn ngửa cổ nhìn hai anh em từng là đàn em của mình, bình tĩnh nói:

"Bởi vì câu hỏi rất hay, nên tao chợt nhận ra bản thân mình phải bịt mồm tụi bây lại."

"Mày sẽ không nói cho thằng nhóc đó biết chuyện này, đúng không Haitani?

Anh em Haitani: "…"

"Giờ tụi mày muốn tự giác bịt mồm hay đợi tao tác động vật lý?"

Anh em Haitani: "…" VCL.

Izana đang làm cái đ gì vậy?? Kakuchou! Mày ra đây mà xem nó lừa gạt con nít này!! Takemichi bị lừa rồi!

***
***
***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

1000, 2000, tấm lòng của độc giả ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro