Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngục giam dưới lòng đất của Đế Quốc, tại căn phòng sâu nhất dùng để giam những kẻ nguy hiểm lại có một thân ảnh bên trong.

Một chàng trai gầy gò nằm dưới mặt đất dơ bẩn, trên hai bả vai là xích sắt đâm xuyên qua cơ thể, đôi chân bị một sợi xích dài khoá lại. Cậu lúc này khiến cho người khác không nỡ nhìn thảm trạng của mình.

Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang u tối phá lệ rõ ràng.

"Cạch", cánh cửa sắt nặng nề mở ra, hiện lên hai thân ảnh, không ai khác chính là vị vua của đất nước này và một mỹ thiếu niên, vị hoàng tử vừa được nhận lại.

Mùi hôi thối trong phòng giam xộc thẳng vào khứu giác của hai người vừa đến kia, ánh mắt ghét bỏ nhìn kẻ tội đồ kia.

"Nghe rõ đây kẻ giả mạo, ta đã quyết định sẽ xử tử mi vào ba giờ chiều của hai ngày sau, mi nên biết ơn đi, nếu không phải Takemichi cầu xin ta cho mi sống thêm hai ngày nữa thì hôm nay mi phải chết rồi", người đàn ông lên tiếng, kẻ nằm dưới đất kia cuối cùng cũng có phản ứng, chất giọng khản đặc vì lâu ngày không nói vang lên.

"C...ha...cha...tại...sao...", kẻ dưới nền đất dơ bẩn dường như không thể tiếp thu những lời mà người đàn ông kia vừa nói, cố lết thân xác tàn tạ không còn chỗ nào lành lặn về phía cửa, nhận lại chỉ là sự ghét bỏ và thù hận của ông ta.

"Căm miệng đi ma quỷ, mi chỉ là kẻ mạo danh con ta suốt khoảng thời gian qua mà thôi, uổng công ta đã luôn đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của mi như thế, đổi lại chỉ toàn là lừa dối, ta còn niệm tình mi chung sống với ta bao năm qua, nhưng mi lại rắp tâm hãm hại Takemichi làm thằng bé suýt chút mất mạng, nếu không phải có người đến cứu kịp thời thì thằng bé đã không đứng đây rồi", ông ta cay nghiệt chửi mắng kẻ kia, đôi mắt xanh kia ánh lên đầy hận thù.

Người dưới đất run rẩy thân mình khi nghe những lời buộc tội kia, cơ thể cố gắng di chuyển cũng dừng lại, người đó gắng gượng phát ra âm thanh.

"K...hông...không phải...cha...con...không có làm...không có...", âm thanh chất chứa tất cả nỗi tuyệt vọng, dưới mái tóc dài không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu kia chảy ra hai hàng huyết lệ, nhưng vị vua kia không có nữa điểm thương xót.

"Im đi, đừng gọi ta là cha, ta không có con là ác ma như mi", mỹ thiếu niên nãy giờ vẫn không làm gì kia cuỗi cùng cũng phản ứng, cậu ta vừa nũng nịu vừa sợ hãi nhìn người dưới đất rồi kéo tay ông ta nói.

"Cha, chúng ta mau đi thôi, ở đây lâu khiến con có chút sợ hãi", thấy thiếu niên kia không muốn ở lâu ông ta liền dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi Takemichi, chúng ta đi thôi", ông ta quay ra khinh miệt nhìn kẻ kia.

"Sẵn nói cho mi biết, những kẻ vì mi chống lại Đế quốc tất cả đều bị bêu đầu thị chúng rồi, ngày tử hình mi tất cả đầu của bọn chúng sẽ được đặt tại pháp trường để răn đe những kẻ có ý định tương tự", lời nói tàn nhẫn kia từng chữ từng chữ đánh sâu vào linh hồn và tâm trí kẻ kia.

Ông ta lạnh lùng bước đi không có chút lưu luyến, vào khi cánh cửa sắp khép lại, mỹ thiếu niên tên Takemichi kia nở một nụ cười đắc thắng nhưng tiếc rằng không có ai có thể thấy được.

Cánh cửa đóng lại khiến bóng tối một lần nữa nuốt chửng căn phòng.

Tiếng nức nỡ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nó bắt nguồn từ kẻ dưới đất kia, giọng nói bao hàm tất cả tuyệt vọng vang lên khiến người nghe đau lòng.

"Tại...sao...tại sao...lại...nhẫn tâm như vậy...rốt cuộc bọn họ...không...có...làm gì sai...tại sao lại tàn nhẫn như thế...rốt cuộc...tại sao lại...đối xử với...con...như vậy...tại sao...", câu nói tại sang cứ vang vọng mãi trong căn phòng ấy, mãi đến khi kẻ dưới đất không còn hơi sức để tiếp tục nói.

Thân ảnh kia từ từ ngồi dậy, đưa cánh tay còn lại vuốt mái tóc rối bời dính đầy máu đã chuyển đen bết dính kia ra sau, lộ ra ngũ quan của người đó, là một thiếu niên.

Mặc dù đã bị vết thương và máu che lấp đi nhưng vẫn không thể nào giấu được nét đẹp dịu dàng của cậu. Nhưng khi vuốt tóc lên không khỏi khiến người nhìn vào hít một ngụm khí lạnh, nơi đáng lẽ phải có đôi mắt kia giờ đây lại trống rỗng, chỉ còn hai hốc mắt tối đen làm người sợ hãi, cậu lại một lần nữa phát ra âm thanh.

"Ha...ha...hahaha...", cậu đột nhiên cười điên cuồng lên, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, hai hàng huyết lệ đột nhiên chảy ra càng làm người trở nên đáng sợ.

"Haha...nhất...nhất...định...ta sẽ...TRẢ THÙ...HAHAHA......", những kẻ nghe được âm thanh đó đều sợ hãi, tiếng cười như vang lên từ địa ngục của kẻ tội đồ kia tựa như đang chúc mừng cho cái chết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro