Chươg 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xử tử của kẻ tội đồ kia đã đến.

Tại pháp trường, dân chúng bao vây xung quanh pháp trường kín mít, bên trong là đám quý tộc và các sư đoàn, bên trên đài cao kia là chỗ của người đứng đầu đế quốc, kế bên là vị hoàng tử duy nhất.

"Cha, đã đến giờ rồi", mỹ thiếu niên kia nhắc nhở quốc vương, ông ta nghe vậy liền cao giọng thông báo, nhờ vào ma pháp khuếch đại mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ lời của ông ta.

"Giải người lên", ông ta vừa dứt lời tất cả lời xì xào bàn tán liền im bặt, mọi ánh nhìn đều hướng về cánh cổng màu đen kia.

Cánh cổng nặng nề mở ra, vang lên âm thanh chói tai khiến người khó chịu. Bước ra đầu tiên là hai vị kỵ sĩ giáp bạc, trên tay họ cằm hai sợi xích to bằng nắm tay, vừa ra khỏi cổng một đoạn ngắn một bóng hình dần hiện ra sau cánh cổng.

Tiếng hít khí lạnh vang lên.

Kẻ tội đồ kia khiến người khác run sợ bởi thảm trạng của mình, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây toàn là máu đen, hai hốc mắt sâu hoắm đáng sợ, bả vai nhỏ bé gầy gò lại bị hai dây xích đăm xuyên qua, dù vậy, kẻ đó vẫn thẳng lưng hiên ngang đi về phía đoạn đầu đài kia, chính điều đó làm mọi người có chút khó hiểu, con đường kẻ đó đang đi là con đường dẫn tới cái chết, vậy tại sao vẫn có thể hiên ngang như thế.

Kẻ tội đồ đó vẫn hiên ngang bước đi, cho dù thân thể gầy yếu phải nâng hai xích sắt nặng nề, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, dù cho từng bước đi đều để lại dấu chân đỏ tươi, những kẻ có ý định mắng nhiếc chửi rủa người kia không lên tiếng, những vị quý tộc từng buông lời sỉ nhục, tất cả đều không phát ra âm thanh, im lặng nhìn kẻ tội đồ từng bước đi đến đoạn đầu đài kia.

Khi lên tới nơi, hai vị kỵ sĩ giáp bạc tháo tất cả dây xích treo trên người kẻ kia ra.

"Phụt...", dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ hai bên bả vai thắm đẵm chiếc áo trên người kẻ tội đồ làm những người chứng kiến không dám nhìn thẳng.

Không hài lòng với sự im lặng này, quốc vương lên tiếng.

"Đem đầu của người trong Sư Đoàn 2 và 4 lên đây", khi ông vừa dứt lời kẻ tội đồ trên kia đột nhiên hướng mặt nhìn về một hướng, nơi có những chiếc xe đẩy chở đầy đầu lâu đi tới, hốc mắt kinh dị kia bắt đầu chảy ra hai hàng huyết lệ, điều đó làm kẻ tội đồ đẹp từ mỹ lệ đến...tang thương.

Đôi môi khô khốc kia phát ra tên chủ của những chiếc đầu lâu kia.

"Izana...Kakuchou...Ran...Rindou...Kisaki...Hanma...Kazutora...", mặc dù không còn đôi mắt nhưng kẻ tội đồ vẫn có thể xác định chính xác tên của những cái đầu lâu kia, nhìn những người từng thân thiết bên mình nay bị tàn sát một cách dã man như thế làm trái tim của kẻ tội đồ kia như tan thành trăm mảnh.

"Những kẻ này chính là những thành phần đứng lên chống lại đế quốc, bọn chúng vì tên ác quỷ kia mà phản động, tất cả lấy đó làm gương, kẻ nào làm theo sẽ chịu kết cục như vậy", quốc vương lên tiếng, lời phán xét thốt ra từ miệng ông từng câu chứ đều vang vọng trong đầu của người kia, tiếng kết tội của viên kỵ sĩ bên cạnh quốc vương vang lên.

"Kẻ tội đồ, mi bị kết tội giả mạo hoàng tử, mưu đồ sát hại hoàng tử là Takemichi-sama, không những thế mi còn cùng hai Sư Đoàn 2 và 4 chống lại quốc vương, nay phán ngươi tử hình, niệm tình ngươi đã vì Đế quốc làm nhiều việc, nay không thiêu chết mà chỉ chém đầu, lặp tức thi hành án", lời vừa dứt đám thường dân liền náo loạn lên, là đám người ở khu ổ chuột.

"Không được giết ngài ấy".

"Không được xử tử ngài ấy, ngài ấy không làm gì sai cả".

"Mau thả ngài ấy ra, ngài ấy vô tội".

"Mau thả".

"Mau thả".

Những con người nghèo hèn kia đứng lên chống lại quốc vương để bảo vệ kẻ tội đồ, điều này làm quốc vương tức giận ra lệnh cho những người lính.

"Giết, mau giết những kẻ phản động kia mau, không ai được cầu tình cho tội đồ kia cả", ông ta hét lên, binh sĩ còn đang do dự lập tức rút kiếm ra với ý định giết tất cả nhưng một âm thanh còn vang vọng hơn vả vị ngồi trên ngai vàng kia vang lên.

"Dừng lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro