Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại", kẻ tội đồ kia thêm ma pháp khuếch đại vào tiếng nói của mình, chất giọng khản đặc vang vọng khắp quảng trường làm mọi người dừng hành động của mình lại.

Hai hốc mắt tối đen chuẩn xác nhìn về nơi hỗn loạn kia, kẻ tội đồ khẽ cất lời.

"Dừng lại đi, không cần vì ta mà đánh mất mạng sống của mình đâu", những con người đáng thương từ khu ổ chuột dừng lại hành động của mình.

"Không đâu, Takemichi-sama, chúng tôi nguyện vì ngài đánh đổi cả mạng sống, chính ngài đã kéo chúng tôi ra khỏi vòng tay của tử thần, hôm nay ngài bị kẻ nham hiểm kia vu oan, chúng tôi nhất quyết phải đòi lại công bằng cho ngài", một cô bé nhỏ tuổi cố gào lên, mong muốn người ở trên đài kia có thể nghe được, bọn họ hướng ánh mắt thù địch của mình về phía hai kẻ tôn quý kia, nhận thấy ánh mắt của lũ dân đen, mỹ thiếu niên tức giận chỉ trích.

"Vu oan, chính anh ta đã hại ta suýt chút nữa mất mạng mà đám người hạ tiện như các ngươi lại dám dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn ta", cậu ta uất ức cao giọng, quốc vương thấy con cưng của mình chịu thiệt liền xót xa dỗ dành.

"Không cần sợ, con không cần phải quan tâm lũ dân đen đó", lời của ông ta khiến người dân không còn chút thiện cảm nào với hai kẻ tôn quý nhất đế quốc.

Không quan tâm hai cha con kia diễn trò, kẻ tội đồ trên đài nói với những người bên dưới.

"Không cần phải cứu ta, ta đã chấp nhận kết cục của mình rồi, chỉ mong mọi người có thể an táng những người bạn của ta", kẻ tội đồ như van lơn với bọn họ, với mong muốn những người bạn đáng thương kia có thể được an táng đàng hoàng.

"Đủ rồi, mau hành hình nó mau", quốc vương lặp tức lên tiếng ra lệnh cho vị kỵ sĩ kế bên kẻ tội đồ. Người kỵ sĩ kia dùng ánh mắt không nỡ nhìn kẻ tội đồ tự đặt đầu của mình vào máy chém.

"Này Chifuyu, trước đây anh từng thề rằng sẽ vĩnh viễn làm kỵ sĩ cho tôi, chúng ta trở thành đồng bạn vào sinh ra tử, nay tôi đơn phương phá bỏ lời thề đó, từ bây giờ anh được tự do rồi", bởi vì đơn phương phá vỡ lời thề nên phải chịu phản phệ, dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi khoé miệng của kẻ ấy, vị kỵ sị kia như không thể tin vào tai mình, mỗi lời của kẻ tội đồ đều đánh sau vào thính giác của kỵ sĩ, người kia lại một lần nữa lên tiếng.

"Chifuyu, có thể nói cho tôi biết bầu trời hôm nay như thế nào không", anh không ngờ cậu sẽ hỏi câu này nhưng vẫn đáp.

"Bầu trời hôm nay rất đẹp".

"Vậy sao, thế thì tốt quá", anh sững người, dù thế nào thì cậu vẫn thích những ngày đầy ngắng nhỉ, cho đến khi tiếng tức giận của quốc vương vang lên.

"Còn đứng đó làm gì, mau chém đầu nó đi"

"Đừng lo Takemichi, anh nhất định sẽ không bỏ em một mình", đôi mắt anh nhắm lại, bàn tay thả ra sợi dây thừng kéo máy chém, âm thanh đứt lìa vang lên.

"PHẬP...", dòng máu đỏ tươi phun ra nơi vết chém, đầu của kẻ tội đồ lăn lốc dưới đoạn đầu đài, người khu ổ chuột gào thét gọi tên kẻ đã chết kia.

Đột nhiên bầu trời nổi sấm, nụ cười điên dại hiện trên khuôn mặt của những chiếc đầu lâu trên xe đẩy, tiếng của những người khu ổ chuột tựa như khóc than cho kẻ tội đồ, mọi thứ hoà mình vào bóng tối, khung cảnh như buổi lễ tiễn đưa của kẻ đã chết.

Bên trên đoạn đầu đài, vị kỵ sĩ tên Chifuyu kia rút kiếm đặt trên cổ mình trước sự ngỡ ngàng của đồng bạn.

"Takemichi, dù thế nào anh vẫn là kỵ sĩ của em, dù cho cái chết có cách lìa đôi ta", dòng máu đỏ tươi phun ra từ vết cắt trên cổ của Chifuyu, anh ngã xuống trước khi mất hoàn toàn ý thức anh vẫn cố vươn đôi bàn tay về phía máy chém, nhưng vẫn không thể chạm tới.

Trên bầu trời tối mịt kia xuất hiện một đám người, là những người của các sư đoàn khác, họ nhìn thấy cảnh tượng trên đoạn đầu đài liền phát điên lao về phía quốc vương.

Mọi thứ chìm trong hỗn loạn, quốc vương cùng vị hoàng tử kia bị chém chết, đám quý tộc cũng không thoát khỏi số phận, người dân sợ hãi chạy tán loạn, cả kinh đô chìm vào biển lửa.

Tất cả, tất cả tựa như đang bồi táng cho kẻ tội đồ kia.

Âm thanh gài thét tuyệt vọng tựa như vang lên từ địa ngục, những người kỵ sĩ của các sư đoàn vì người mình yêu huỷ diệt cả một đế quốc, nhưng họ lại chọn cách kết thúc mạng sống của mình đi theo người thương.

Nhưng Thần Ánh Sáng lại như không quan tâm đến, ngài vẫn ung dung nhìn mọi chuyện diễn ra, đây chính là sự trừng phạt cho một đế quốc đã thối rữa chìm vào tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro