Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm trên ô cửa sổ, chiếu thẳng lên thân ảnh nhỏ bé đang say giấc nồng kia. Dường như không thể chịu được ánh nắng nên người trên giường cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.

Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, một đôi đồng tử xanh u tối vương nét tang thương cùng lạnh nhạt dần hiện rõ, đứa trẻ khẽ chống tay ngồi dậy, mái tóc dài màu vàng kim vương tán loạn trên chiếc giường to lớn, từng sợi từng sợi lấp lánh ánh kim làm tăng lên nét đẹp tựa thiên sứ của cậu, nhưng điều đó đã bị bầu không khí âm u quanh thân cậu phá huỷ.

"Sống...lại sao", cậu phát ra âm thanh thanh thoát chưa vỡ giọng của thiếu niên, nhìn cánh tay vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt vẫn chưa mất cùng nhìn bộ dạng lúc mười tuổi của mình qua tấm gương lớn có trong phòng, cậu khẽ dịu dàng cười, bước đến bên cửa sổ vén rèm ra, mở toang cửa sổ, cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng đã lâu không được cảm nhận cùng từng làn gió dịu nhẹ của sáng sớm.

Ngắm nhìn hoàng cung xa hoa lộng lẫy bên dưới, cậu khẽ ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn.

"Ta sống một đời vì đế quốc, đổi lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo từ ngài, cha, người thật tàn nhẫn làm sao...nhưng...có lẽ như vậy cũng tốt...như thế thì ta có thể thẳng tay trả lại những gì người ban cho ta rồi...", cậu lẩm bẩm một mình.

"Đôi mắt, cánh tay, mạng của những người ta yêu...một cái một cái ta nhất định sẽ đòi lại tất cả...cha, Aran, đừng lo, rất nhanh thôi, Hanagaki Takemichi ta đây nhất định sẽ khiến hai người trả giá cho tội lỗi của mình...", đột nhiên cậu nở một nụ cười thật tươi, đi vào lại bên trong cậu gọi những người bên ngoài vào.

"Vào đi Yori", cánh cửa lớn mở ra, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, dẫn đầu là thị nữ trưởng Yori, người đã phục vụ cho cậu từ khi mới lọt lòng, sự trung thành của cô đối với cậu là không thể lung lay, dù cho Aran từng đe doạ mạng sống của người nhà cô ấy, Yori vẫn chọn cách bảo vệ cậu, ôn nhu đưa bàn tay của mình ra trước mặt cô, Yori quỳ một chân hành lễ với cậu theo nghi thức của một kị sĩ, vì trước khi trở thành thị nữ cho cậu cô từng là một kỵ sĩ nữ có tiếng.

"Chúc ngài một ngày tốt lành, hoàng tử".

"Cô cũng vậy Yori", cho cô đứng lên, Yori ra lệnh cho đám thị nữ phía sau tiến lên chuẩn bị cho cậu.

"Cốc cốc...là tôi, thưa hoàng tử", giọng nói của trẻ con vang lên ngoài cửa.

"Khoa...".

"Vào đi", Yori còn chưa ngăn cản thì Takemichi đã cho người vào, mặc dù bây giờ cậu đang thay áo, đứa trẻ vừa bước vào thấy cảnh cậu đang thay quần áo muốn quay lưng rời đi thì bị ngăn cản.

"Không cần phải tránh đâu Akkun, cứ vào tự nhiên", nhẹ giọng nói với đứa trẻ kia, người bạn trúc mã của cậu, Atsushi có chút lúng túng không dám nhìn thẳng như có điều muốn nói, buồn cười với biểu cảm của Atsushi, Takemichi lên tiếng.

"Muốn nói gì thì nói đi", ngước mặt lên để Yori đeo nơ cho mình, cậu ra hiệu cho người kia.

"Vâng, hôm nay lịch học của người có chút thay đổi, từ cưỡi ngựa thành giờ học đàn", Atsushi nhíu mày báo cáo, mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng cậu lại trưởng thành hơn mấy đứa trẻ cùng lứa nhiều, từ lúc ý thức được mọi chuyện xung quanh cậu đã ở bên với Takemichi nên cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt cùng chán ghét của quốc vương với ngài, chỉ là không ngờ lại ghét ngài ấy đến độ thay đổi giờ học chính thành mấy giờ học vô bổ như vậy.

"Không cần báo cáo nữa đâu Akkun, huỷ hết tất cả đi, hôm nay chúng ta có kế hoạch khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro