Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghe rõ sao, hôm nay tớ không muốn học, chúng ta rời cung đi chơi", tất cả những người trong phòng ngơ người, không thể tin được vị hoàng tử luôn chăm học không bao giờ làm trái ý quốc vương vậy mà lại đòi huỷ tất cả buổi học, còn đòi rời cung đi chơi, Atsushi còn chưa hoàn hồn thì giọng nói lo lắng của Yori vang lên, cô khẽ cúi người với Takemichi.

"Điện hạ, xin người suy nghĩ lại, ngài huỷ buổi học không sao, nhưng ra khỏi cung rất nguy hiểm, hiện tại có rất nhiều thành phần đang đứng lên chống lại hoàng gia, nếu bây giờ ngươ...".

"Chẳng phải có các người bảo vệ ta rồi sao, có Yori và Titus bải vệ thì ta cong lo lắng gì nữa chứ, hơn nữa, nếu có kẻ phản động thì là do bọn họ đang bất mãn một cái gì đó với hoàng gia đúng không, vậy thì chẳng phải ta nên hoá giải khuất mắc cho bọn họ sao", cậu cười nhìn bọn họ, nhưng trong lòng Yori lại có cảm giác người mà cô trung thành bấy lâu nay đã thay đổi, không còn mù quáng mong muốn tình yêu thương của quốc vương nữa, trút bỏ đi vẻ ngây thơ, nhiều hơn sự trưởng thành và toan tính, nhưng...có một điều không thay đổi, điện hạ vẫn là điện hạ, điều cô cần biết chỉ là trung thành với ngài ấy là được.

"Vâng".

"Vậy là được rồi, đi thôi, cả Akkun nữa", Takemichi dẫn đầu đi ra bên ngoài, đứng trước cửa là Titus, giống như Yori, anh ta là vị kỵ sĩ cực kỳ trung thành với cậu.

"Ngài muốn đi đâu sao điện hạ".

"Titus, ta muốn rời cung", anh ta như muốn nói gì đó nhưng nhận thấy ánh mắt của Yori liền không nói gì, nếu cô đã không ngăn cản ngài ấy thì anh cũng không cần nói gì nữa, dù sao cô cũng lý trí hơn anh nhiều, ra hiệu cho đám kỵ sĩ phía sau đi theo nhưng lại bị ngăn cản.

"Không cần dẫn theo nhiều người đâu, chỉ cần Yori, Titus, một thị nữ, một kỵ sĩ là được", nói xong cậu đi ngay không cho bọn họ phản đối.

...

Âm thanh huyên náo của người dân vang lên khắp nơi, tiếng các chủ sạp hàng mời chào khách cùng những người đi đường làm phiên chợ sáng trong rộn rã hẳn lên, nhìn mọi người vui vẻ sống như vậy, Takemichi khẽ cười, mặt ngoài đế quốc cực kỳ thịnh vượng nhưng ai biết rằng bên trong tràn đầy tội ác, buôn nô lệ, chất cấm,..., tất cả mọi thứ đều có ở chợ ngầm, những điều đó đều được quốc vương một tay bao che, kiếp trước cậu vì muốn diệt sạch chợ đen mà không ít lần bị quốc vương ghi hận.

"Cậu chủ, ngài muốn đi đâu trước tiên", Yori một thân thường phục hỏi cậu.

"Đến thần điện trước đi", bọn họ ngồi xe ngựa đến thần điện. Dừng trước cổng, một mình cậu tiến vào bên trong.

"Điện hạ", là thần quan Alden, cậu tôn kính chào vị trước mặt.

"Chào thần quan Alden, chúc ngài một ngày tốt lành".

"Chào ngài Takemichi điện hại, mong Thần Ánh Sáng nhân từ luôn bảo hộ ngài", người đàn ông trung niên kia hành lễ với Takemichi, ông ta chăm chú nhìn cậu, vị hoàng tử có nhiều nét tương đồng với vị thần mà ông thờ phụng, mái tóc dài vàng kim, đôi mắt xanh tựa bầu trời rộng lớn cùng nét dịu dàng luôn hiện trên khuôn mặt cậu, chính những điều đó làm dân chúng luôn vô thức coi Takemichi thành hiện thân của Thần Ánh Sáng-tín ngưỡng của cả đế quốc.

"Không biết hôm nay ngài đến đây có chuyện gì", rũ mi mắt kính cẩn hỏi Takemichi, ông ta quay lại bộ dạng không màng sự đời của mình.

"Ta chỉ muốn cầu nguyện một chút thôi".

"Vậy tôi không làm phiền ngài", Alden rời khỏi đại điện để lại không gian riêng tư cho cậu. Ngước lên nhìn bức tượng Thần Ánh Sáng kia, Takemichi chắp tay lại hướng về phía tượng, tưởng chừng cậu sẽ thốt ra những câu cầu nguyện, nhưng...

"Con thắng rồi, kẻ mà ngài khinh miệt đã thắng ván cược ngài đặt ra, thế nào, có phải rất căm tức không, nhưng mà vậy thì sao chứ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro