Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời không có chuyện một người đã chết có thể quay lại quá khứ để sống lại một cách dễ dàng, tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó.

Để có thể một lần nữa sống lại, Thần Ánh Sáng cùng Takemichi đã lặp một ván cược, nếu linh hồn của cậu ở bên trong không gian Vô Hạn một trăm năm không bị tan biến thì cậu sẽ được sống lại, còn nếu không thì linh hồn của cậu sẽ bị tan biến, nhờ điều đó làm cậu biết được bộ mặt thật của vị thần có vẻ ngoài thánh thiện lại là vị thần lạnh lùng sẵn sàng đặt cược sự tồn tại của tín đồ.

"Ngài nhìn xem, con không những sống lại mà còn quay về trước khi mọi thứ bắt đầu, tất cả là nhờ ơn của ngài a...", đáy mắt không còn độ ấm, giọng mỉa mai vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Thần Ánh Sáng, ngài nhất định phải dõi theo con, con sẽ huỷ diệt tất cả những kẻ từng đẩy con vào chỗ chết, không chừa một ai, nhất định...vì thế...xin ngài phù hộ cho kẻ hèn này...", lạnh nhạt quay lưng rời khỏi chốn linh thiêng, nhìn những người đang chờ đợi mình, quay lại bộ dáng dịu dàng thường ngày.

"Từ giờ chúng ta đi bộ thôi", cậu ra nói, dù có lo lắng nhưng mấy người Yori lại không phản đối.

Trên đường đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Takemichi, kinh diễm có, bất ngờ có, kính ngưỡng có, và...thù hận cũng có, những ánh mắt không có thiện cảm hướng về cậu, là những người chịu sự áp bức của hoàng gia. Mặc kệ những ánh mắt đó, cậu vẫn ung dung đi dạo mua sắm, cậu đang chờ đợi.

Không biết từ lúc nào nhóm của cậu đã bị bao vây bởi một đám người ở khu ổ chuột, mọi người xung quanh lặp tức tránh xa, một người đàn ông râu ria xồm xoàng mang chất giọng khản đặc lên tiếng.

"Ngươi có phải là Takemichi điện hạ", buông món đồ trên tay mình xuống, đẩy mấy người đang bảo vệ mình ra, đứng đối diện với những người kia.

"Đúng vậy, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao", giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Takemichi, là một đứa trẻ với thân hình nhỏ bé, không thể phủ nhận việc đứa trẻ trước mắt được coi là có nhiều nét tương đồng với Thần Ánh Sáng nhất, nhưng vậy thì sao, dù cho chỉ là trẻ con thì nó vẫn là người của hoàng gia, là hậu duệ của tên hoàng đế đáng chết kia.

"CỐP...", tiếng va chạm vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Takemichi, dòng máu đỏ tươi từ trán cậu chảy xuống, người đàn ông kia cũng không ngờ bên mình lại có người ra tay, Yori và Titus thấy cậu bị tấn công lặp tức muốn ra tay tấn công những người đối diện, nhưng vừa rút kiếm ra đã bị ngăn cản.

"DỪNG LẠI", dừng lại hành động tấn công của mình, Titus khó chịu lên tiếng.

"Điện hạ, bọn họ đây là tấn công ngài trước, ngài...".

"Đủ rồi, lui xuống", mặc cho máu của mình vẫn chảy Takemichi tiến lên phía trước dù cho hầu cận có ngăn cản.

"Tại sao lại tấn công ta", vẫn chất giọng dịu dàng đó cậu hỏi những người vẫn đang ngơ ngác kia, một đứa trẻ gầy gò có vẻ bằng tuổi cậu xông lên, trên khuôn mặt bé nhỏ kia tràn đầy nước mắt cùng bụi bẩn trông thật đáng thương.

"Chính lũ người hoàng tộc giả dối như các người giết mẹ ta, bà ấy vì phản đối chính sách thu thuế mà bị binh sĩ giết chết, mau trả mạng lại cho mẹ ta...", thằng bé ném một viên đá nữa vào đầu cậu, hai người Yori gấp gáp muốn xông lên nhưng bị ánh mắt của cậu ngăn lại.

Chính sách thu thuế do chính tay nhà vua ban xuống trong khoảng thời gian này là cực cao, những hộ dân bình thường còn có chút khó khăn khi đóng thuế, đừng nói chi đến những người ở khu ổ chuột, họ còn không có cái ăn cái mặc thì làm gì có tiền, kiếp trước nhờ những người nghèo khổ này đứng lên chống đối quyết liệt nên Hoàng Đế mới bãi bỏ chính sách, tuy nhiên những sinh mạng nhỏ bé mất đi do bị đàn áp là không ít, từ đó gây ra vết rạn nứt giữa hoàng gia và dân chúng, một sự ngăn cách không thể vãn hồi.

Nhưng, nếu vị hoàng tử như cậu quỳ xuống xin lỗi thì chuyện gì sẽ xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro