Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch…", vị hoàng tử duy nhất của Đế quốc vậy mà quỳ giữa đường phố, mà còn là quỳ với đám dân đen, chân thành cúi đầu với những người đối diện.

"Xin lỗi, ta biết dù có xin lỗi đi chẳng nữa thì vẫn không thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng trên cương vị là một vị hoàng tử, ta xin chân thành tạ lỗi những gì chính sách Hoàng Đế bệ hạ ban ra mang lại cho mọi người", thân ảnh nhỏ bé quỳ xuống tạ lỗi khiến người dân xung quanh bàn tán xôn xao, chưa từng có tiền lệ một người trong hoàng gia lại xin lỗi dân thường cả, vậy mà vị trước mắt lại làm như thế, nhưng, những câm giận vừa nãy đối với cậu đang từ từ biến mất.

Chính nó, thứ cậu đang muốn tạo ra.

Vừa nãy cậu tạ lỗi vì những gì Hoàng Đế làm chứ không phải cậu, người dân không những không có ác cảm với cậu, mà còn quay sang đổ lỗi cho Hoàng Đế.

Một quốc gia không thể nào tồn tại nếu thiếu người dân, điều quan trọng để điều hành một quốc gia không chỉ có tiền tài, quyền lực hay sức mạnh, mà còn có lòng dân, khi một vị vua không còn được dân chúng ủng hộ thì đã không thể tiếp tục duy trì đất nước.

Thế nên điều đầu tiên cậu cần làm là chiếm được sự ủng hộ của dân chúng, sau khi chính sách thu thuế được ban hành, sự tức giận của người dân dần lên tới đỉnh điểm sau những năm bị áp bức, thứ họ cần bây giờ không chỉ đơn giản là kết thúc việc thu thuế, mà còn cần có người đứng lên xoa dịu những mất mát của họ, kiếp trước Aran đã lợi dụng điều này để có thể thuận lợi thay thế một hoàng tử chỉ biết lấy lòng Hoàng Đế như cậu.

Nhưng, giữa một người đã thành niên cùng một đứa nhỏ mười tuổi thì cái nào đả động lòng người hơn.

Tất nhiên là đứa nhỏ rồi, không những thế, lợi thế của cậu còn có vẻ ngoài này, một người có nhiều nét tương đồng với Thần Ánh Sáng trong truyền thuyết, vốn cậu đã được đại đa số người xem là đại diện của tín ngưỡng bọn họ đang tôn sùng, bây giờ thêm việc cậu có hành động như thế, sức ảnh hưởng là không hề nhỏ.

Đứa trẻ vừa rồi ném đá cậu ngừng khóc khi không biết phải phản ứng với cậu như thế nào, một người phụ nữ với vẻ ngoài ốm yếu run rẩy lên tiếng.

"Ngài mau đứng lên đi…chúng tôi không trách móc gì ngài…chỉ là chúng tôi không còn cách nào khác mới có hành động thất lễ như vậy…mong ngài thứ lỗi", những người vừa nãy bao vây Takemichi quỳ xuống tạ lỗi và cả người đàn ông vừa nãy.

"Không sao, mọi người mau đứng lên đi", đứng dậy tiến tới đỡ người phụ nữ kia dậy, bộ quần áo trắng tinh của cầu lặp tức nhiễm bẩn nhưng cậu không để ý, Yori cùng Titus và Atsushi bên cạnh có chút lo lắng.

Một cơn choáng váng ập đến, cậu ngã ra sau, vì đứng phía sau nên Yori và Titus không thể đỡ kịp, tưởng rằng lưng sẽ tiếp xúc thân mặt cùng mặt đất không ngờ lại rơi vào một vòng tay rắn chắc, là người đàn ông râu ria kia.

"Ngài không sao chứ", dù vừa nãy đối với cậu thù hận nhưng bây giờ lại quan tâm lo lắng cho cậu, đứa nhỏ lúc nãy ném đá sợ hãi quỳ xuống.

"Xin…xin tha mạng…".

"Không…có gì, mau đứng dậy đi", mặc dù bản thân đã không thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh nhưng Takemichi vẫn cố gắng nói, đám đông thấy cậu dù bị tấn công nhưng vẫn bỏ qua liền càng thêm cảm động. Chóng chọi với cơn choáng váng Takemichi muốn đứng dậy, nhưng vừa đi được một bước cậu đã mất ý thức, a…ngất rồi, cũng phải, dù sao bây giờ thân thể này cũng chỉ mới mười tuổi mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro